216 ~ 220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+


Yeonjun rên rỉ một tiếng đầy mệt mỏi, đưa cánh tay lên che ngang mắt. Ánh nắng chiếu thẳng vào từ ngoài cửa sổ càng khiến cơn đau đầu của anh trở nên tồi tệ hơn nữa.

Anh không nhớ rõ tại sao mình có thể về đến nhà, nhưng anh biết mấy cái kí ức đó sẽ dần quay trở lại sớm thôi.

Sau khi nhắn tin trả lời Beomgyu, Yeonjun khó khăn chống người ngồi dậy, ngay lập tức anh cảm giác như cả thế giới trước mắt cũng xoay mòng mòng theo, nhưng cũng may là anh đã hoàn toàn tỉnh táo rồi (mặc dù cơn đau đầu như búa bổ này khiến Yeonjun ước mình vẫn còn say thì hơn).

Cố gắng để đứng lên, anh lảo đảo tiến về phía phòng bếp và lấy cho mình một cốc nước. Dòng nước mát chảy thẳng xuống cổ họng khiến anh bật ra một tiếng sảng khoái, cảm thấy tỉnh hẳn cả người.

Yeonjun quay lại ghế sofa và ngồi xuống, anh vớ lấy điện thoại lần nữa và bắt đầu thói quen kiểm tra một lượt để xem ai là nạn nhân xấu số bị mình gửi tin nhắn lèm bèm sau cuộc say xỉn đêm qua. Và ngay lập tức trái tim anh như dừng một nhịp khi thấy Soobin nằm ở vị trí thứ hai trong hộp thư đến.

Vội vã mở cuộc trò chuyện lên và quét mắt nhanh một lượt, càng đọc sự ngượng ngùng trong lòng Yeonjun lại càng dâng lên. Như một tiếng sét đánh ngang qua, gần như ngay tức khắc tất cả những kí ức đêm qua ùa về trong tâm trí anh, Yeonjun suýt chút nữa đã hét lên vì không thể tin nổi.

Anh đã cố gắng để hôn Soobin... và gần như... gần như thành công làm điều đó.

Sự hoang mang rất nhanh xâm chiếm tâm trí khi Yeonjun suy nghĩ về việc liệu Soobin sẽ nghĩ thế nào về mình. Giờ anh mới chỉ tỉnh dậy và đã nửa ngày trôi qua rồi, nếu cậu nổi giận với anh thì sao?

Anh đã nghĩ cái gì vậy chứ?? Làm một việc thiếu suy nghĩ và ngu ngốc như thế...

Thế nhưng... Tại sao anh lại làm vậy... Dẫu biết Yeonjun sẽ chẳng bao giờ ngại ngùng khi tán tỉnh người khác nhưng anh chưa từng làm điều đó ở nhà mình bao giờ cả, hành động thân mật như hôn môi ở trên ghế sofa thì lại càng không.

Yeonjun không hề ngốc. Anh thừa đủ khả năng để biết rằng Soobin đã khiến mình cảm thấy như thế nào, rằng anh đã hơi đi quá giới hạn trong cái trò chơi nho nhỏ này mất rồi. Thế nhưng cái cảm giác đó dường như ngày càng trở nên lớn hơn, và Yeonjun cũng dần nhận ra đó hình như không phải là sự hứng thú nhất thời nữa. Và chuyện xảy ra đêm qua đã là câu trả lời cho suy nghĩ của anh.

Yeonjun nhắm chặt đôi mắt lại, đưa tay lên ôm trán. Tất cả những điều này khiến cơn đau đầu của anh như nhân lên gấp bội.

Đặt lưng nằm trở lại xuống ghế sofa, Yeonjun cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ lần nữa nhưng không thể, bởi tâm trí anh lúc này như đang đi xa cả ngàn dặm mất rồi.

Bỗng anh nghe tiếng cửa trước nhà mình bật mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Yeonjun.

"Chà trông anh tệ thật nhỉ" Beomgyu nói rồi tiến về phía người anh lớn đang nằm, tuy nhiên khác với mọi khi, lần này cậu không còn bộ dạng vui vẻ cười toe toét nữa.

"Em có mang thuốc giảm đau không?" Yeonjun hỏi, ngay sau đó người nhỏ hơn liền vứt một vỉ thuốc lên bàn.

Yeonjun ngồi thẳng dậy, rất nhanh lấy ra hai viên thuốc từ đó và ngồi dựa người ra sau. Anh đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Beomgyu, chờ cậu lên tiếng trước.

"Em không biết tại sao Taehyun nghĩ cái trò mèo đó sẽ thành công nữa" Phải cả phút đồng hồ sau Beomgyu mới chế giễu nói. Cậu tiện tay với lấy điều khiển bật TV lên cho bầu không khí bớt yên tĩnh.

"Thế đã có chuyện gì xảy ra?" Yeonjun khó hiểu hỏi.

"Em ấy nhắn tin muốn nhờ em đến xem thử buổi tập luyện nhưng cuối cùng lại không xuất hiện, và có vẻ em ấy cũng nhắn cho Kai y như vậy luôn" Beomgyu thở dài một hơi.

"Kai cũng đâu phải quá tệ đâu Gyu, em ấy là một đứa nhóc tốt bụng đó"

"Nhưng cậu ta cũng có gì đó với Taehyun" Người nhỏ hơn xen vào, "Chết tiệt, nếu cậu ta nghĩ Taehyun sẽ chọn cậu ta thay vì em"

Yeonjun chỉ nhún vai. "Anh chắc chắn Tae làm vậy không có ý gì xấu đâu. Yeah trông thì có hơi ngu ngốc nhưng em ấy chỉ muốn hai đứa hoà thuận với nhau thôi"

"Phải... đúng là một ý tưởng ngu ngốc" Beomgyu khẽ lầm bầm.

Cả hai người rơi vào một khoảng im lặng, Beomgyu rút điện thoại ra chơi game và trong khi đó, Yeonjun lại tiếp tục nghĩ về Soobin.

Cái cảm giác kỳ lạ kia như đang dần trở nên lớn hơn anh nghĩ rất nhiều khiến Yeonjun vô cùng bồn chồn và lo lắng. Anh thật sự không thể cứ giữ nó mãi trong lòng một mình được nữa.

"Gyu này" Yeonjun khẽ lên tiếng hỏi, Beomgyu vẫn đang tập vào màn hình nhỏ trên tay chỉ ậm ừ, "Làm thế nào mà em biết rằng mình thích Taehyun?"

Người nhỏ hơn khựng lại một vài giây rồi mới trả lời, "Có lẽ là khi em bỗng cảm thấy bồn chồn khi ở cạnh em ấy, trong khi thậm chí em ấy còn đang không chú ý đến em. Oh và khi em liên tục nghĩ về em ấy trong khi làm bất cứ điều gì, nó giống như thể em ấy trở thành nguồn động lực cũng như là lí do cho những việc em làm vậy"

Yeonjun giữ im lặng và lắng nghe một cách chăm chú, đồng thời trong lòng bắt đầu tự vấn bản thân liệu mình có trải nghiệm cảm giác giống như của Beomgyu hay không.

"Sao? Anh nghĩ rằng mình đang có ừm... cảm giác với cậu ấy à?" Beomgyu hỏi.

Người lớn hơn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nhưng sự im lặng không phủ nhận đó đã nói lên tất cả.

"Điều gì khiến anh phải suy ngẫm vậy?"

"Đêm qua... khi anh say, anh đã gọi cậu ấy đến gặp và đưa mình về nhà" Yeonjun dài giọng.

"Okay..."

"Và anh đã thử hôn cậu ấy... hai lần..." Yeonjun thừa nhận, khuôn mặt anh đỏ bừng lên.

"SAO CƠ? ANH ĐANG NGHIÊM TÚC ĐẤY À?!" Beomgyu gần như hét lên, cậu ngồi bật dậy và hướng người gần lại để nghe rõ hơn. "Anh đã thử hôn cậu ấy?!?"

Yeonjun bật ra một tiếng rên rỉ và đưa tay lên ôm lấy mặt mình.

"Oh wow Yeonjun, em cũng nghĩ là anh có gì đó với cậu ấy nhưng cái này thì em không ngờ luôn đấy. Cơ mà ý anh thử là sao?"

"Cậu ấy đã tránh anh..." Yeonjun lầm bầm.

"Ôi... vậy chắc đó là điều tốt... đúng chứ?" Beomgyu nói, người lớn hơn vô thức mím đôi môi mình thật chặt.

"Anh nghĩ vậy"

Beomgyu đứng dậy di chuyển tới ngồi cạnh Yeonjun, "Vậy từ lúc đó tới giờ anh đã nói chuyện với cậu ấy chưa?"

"Chưa, vẫn chưa. Gyu... tất cả chuyện này cảm giác không đúng chút nào" Yeonjun nói, hướng đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà đầy hổ thẹn.

"Sao vậy?" Beomgyu lo lắng hỏi.

"Bởi vì vốn ban đầu... anh đối với cậu ấy như là một trò chơi tiêu khiển thôi. Và giờ anh cảm thấy thật tồi tệ vì điều đó" Người lớn hơn nói tiếp, cảm giác như nếu không kìm lại anh chắc chắn đã bật khóc luôn rồi.

"Em có thể hiểu... nhưng không có ai khác biết đâu hyung. Cứ coi như đó là một bí mật giữa chúng ta và cả Tae thôi, hãy hoàn toàn lãng quên nó đi. Kể từ giờ cứ tiếp tục với mục đích trong sáng và chân chính thôi được chứ"

"Nhưng anh cảm thấy có lỗi lắm" Yeonjun rên rỉ.

"Anh sẽ phải cố gắng vượt qua nó thôi. Nếu anh thật sự thích cậu ấy, anh cần phải tự mình vượt qua và nhận ra những điều đó giờ chỉ là quá khứ thôi"

"Anh thật sự thích cậu ấy, Gyu..." Yeonjun thầm thì.

"Sẽ ổn thôi mà hyung, đừng lo lắng quá. Cứ coi như đó là bí mật giữa chúng ta thôi." Beomgyu khẽ trả lời. "Hãy quên hết chúng đi nào."

"Được rồi..."

Beomgyu đặt tay lên vai Yeonjun để trấn an anh, người lớn hơn cũng dựa vào ngực cậu để nhận lấy cái ôm và sự an ủi từ người em nhỏ.

+×+




+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro