251 ~ 255

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun rất nhanh vớ lấy điện thoại của mình rồi cũng rời khỏi phòng tập nhảy, chạy hướng về phía hội trường và bỗng đâm sầm vào Taehyun vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh.

"Cái- Sao anh chạy vội quá vậy?!?" Người nọ loạng choạng đứng vững trở lại.

"Soobin... Em có thấy Soobin không?" Yeonjun túm lấy hai bên vai của Taehyun, luống cuống hỏi.

"K-không, em tưởng anh ấy ở với anh mà" Taehyun nhíu mày, ngay lập tức người lớn hơn buông cậu ra và tiếp tục chạy đi. Anh hướng ra ngoài sảnh và bắt gặp Beomgyu đang đứng gần đó, hai tay ôm lấy thân mình xuýt xoa vì lạnh, Yeonjun không nghĩ mà nhiều lao thẳng về phía cậu.

"Gyu, em có thấy Soobin không?" Anh hỏi, hơi thở đầy gấp gáp.

"Có, cậu ấy mới rời đi với Huening rồi. Hình như là tới giờ phải về nhà thì phải, trông cậu ấy cũng có vẻ không ổn lắm" Beomgyu nhún vai đáp.

"Beomgyu hình như anh điên rồi. Chúa ơi anh đúng là thằng ngu mà" Yeonjun như muốn khóc tới nơi.

"Anh đang nói gì thế?" Người nhỏ hơn cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Có chuyện gì xảy ra à?"

"A-anh đã hôn em ấy... kiểu vậy. Một cái hôn nhẹ thôi nhưng chắc chắn em ấy đã hiểu ý định của anh là gì rồi" Yeonjun bứt rứt nói, đưa tay lên vuốt mặt.

"C-cái gì cơ??" Beomgyu lắp bắp, cố gắng xử lý thông tin vừa mới nghe được.

"Anh làm rối tung mọi thứ lên rồi, e-em ấy đã bỏ chạy và... và... A-anh cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.." Yeonjun cảm giác cổ họng mình trở nên nghẹn ứ. Là anh thật sự sắp khóc sao?

"Nè bình tĩnh lại nào, được chứ? Em chắc chắn là anh không phá hỏng gì cả, có lẽ chỉ là do cậu ấy quá bối rối và không biết nên làm gì thôi" Beomgyu nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay người lớn hơn, khẽ lên tiếng trấn an.

"D-do em không nhìn thấy vẻ mặt của em ấy thôi, em không-"

"Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?" Giọng nói của Taehyun từ phía xa bỗng cất lên cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, cậu tiến lại gần lo lắng hỏi.

Yeonjun rất nhanh cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu và quay lại đối diện với Taehyun bằng một gương mặt thản nhiên nhất có thể.

"Tae hả? Ừ mọi thứ vẫn ổn" Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, Beomgyu không mấy ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của người nọ.

"Anh chắc chứ ạ? Trông anh có vẻ phiền muộn lắm, rồi còn vội vã tìm Soobin nữa và... có chuyện gì xảy ra sao?.." Taehyun dài giọng.

"K-không, không có chuyện gì cả, chỉ là anh mới nhớ ra mình quên vài thứ và Beomgyu đã nhắc rằng anh để chúng ở nhà thôi" Yeonjun nói nhanh.

"Được rồi..." Taehyun có vẻ không tin lắm nhưng cũng không muốn ép người lớn hơn nếu anh không muốn nói.

"Anh sẽ về nhà trước đây, ở lại chơi vui nhé... Anh sẽ gặp mấy đứa vào ngày mai hoặc lúc nào đó" Yeonjun buông lại câu chào và rồi vội vã rời đi, để lại hai người em chưa kịp nói thêm điều gì. Anh nghe tiếng Beomgyu gọi với theo nhưng cố tình làm lơ đi và tiếp tục sải bước.

Yeonjun rất nhanh đi thẳng về nhà, anh cảm giác đầu óc mình choáng váng và khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh cho phép bản thân yếu lòng thuận theo cảm xúc, bật ra tiếng khóc nức nở trong cái lạnh giá và tăm tối của màn đêm, không có một ai bên cạnh đáp lại hay an ủi.

+×+

Soobin ngồi trên chiếc giường của Kai, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay mình.

Ngay lúc này cảm xúc trong lòng cậu đầy hỗn độn, và rõ nhất là cảm giác vô cùng tội lỗi vì đã chạy trốn khỏi Yeonjun. Vẻ mặt của anh khi đó cùng với sự tuyệt vọng vụn vỡ trong giọng nói ấy khiến mắt Soobin trở nên cay xè, cố gắng ngăn những giọt lệ sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào. Cậu đúng là một kẻ khốn mà.

Kai vội vã đi khắp quanh phòng làm gì đó nhưng Soobin chẳng có tâm trạng mà để ý tới nữa, và cuối cùng sau một lúc người nhỏ hơn mới đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?" Kai nhẹ nhàng lên tiếng, kiên nhẫn đợi người nọ bình tĩnh lại để trả lời.

"Anh đã phạm phải một sai lầm... và khiến Yeonjun tổn thương" Soobin thầm thì.

Kai vẫn giữ im lặng, Soobin suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp.

"Vài ngày trước anh bắt đầu nhận ra mình có cảm giác khác lạ với Yeonjun, không chỉ là một người bạn... Anh xin lỗi vì đã không nói cho em, nhưng tại vì chính bản thân anh cũng không biết nên nghĩ về nó như thế nào nữa..." Soobin dài giọng nói và bắt đầu nấc lên. Cậu không rõ tại sao mình lại muốn khóc, thế nhưng cảm xúc trong lòng bây giờ thật sự như một mớ hỗn độn vậy.

"Không, đừng xin lỗi mà hyung, anh không làm gì sai hết..." Kai khẽ nói.

"Anh có" Soobin cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng, "A-anh ấy thử hôn anh và anh đã chạy đi... Anh đã bỏ mặc anh ấy ở lại đó... Huening à vẻ mặt đó.. giọng nói đó... A-anh.. anh chỉ" Cậu nức nở không thành câu, run rẩy cắn ngón tay cố gắng giữ bình tĩnh và kìm nén tiếng khóc lớn trực chờ bật ra khỏi miệng.

Kai choáng váng trước lời thổ lộ của người anh lớn, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy Soobin thật chặt vỗ về an ủi.

"Anh thích anh ấy Huening à, thật sự rất thích... Nhưng giờ anh đã làm rối tung mọi thứ lên rồi... Lỡ như, l-lỡ như anh ấy không muốn nhìn thấy anh nữa thì sao" Soobin không nhịn được nữa, nước mắt không ngừng tuôn ra như suối.

Người nhỏ hơn vẫn ôm lấy cậu thật chặt, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc như muốn trấn an. Kai có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của người nọ dần thấm đẫm trên vai áo mình, trái tim cậu tưởng chừng như vỡ làm đôi và khóe mắt cũng bắt đầu nóng lên khi nghe tiếng nức nở đầy đau đớn của Soobin.

"Em không nghĩ Yeonjun hyung sẽ tránh xa anh đâu Binnie hyung, có thể anh ấy đã tổn thương thế nhưng em chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ nổi giận với anh" Cậu thầm thì.

"S-sao em biết được?" Soobin vẫn chưa thôi thổn thức.

"Bởi vì em đã thấy cái cách anh ấy nhìn anh, hyung. Ánh mắt không thể nói dối và cái nhìn đó như thể anh ấy đang nhìn thứ trân quý nhất cuộc đời mình vậy" Kai đáp, lời khẳng định đầy tự tin.

"Có sao?" Soobin sut sịt và cảm nhận được cái gật đầu xác nhận từ người nhỏ hơn.

"Anh biết đó, em chưa bao giờ là một người mến mộ Yeonjun hyung cả, thế nhưng sau khi thấy cái cách anh ấy đối xử và bảo vệ anh... Tất cả những hành đông đó đã thuyết phục được em, rằng anh ấy thật lòng quan tâm đến anh..." Kai mỉm cười khi nhớ lại những ký ức và hình ảnh mà cậu đã chứng kiến được.

"Anh đã làm rối tung mọi thứ lên mất rồi" Soobin khịt khịt mũi và bắt đầu nức nở lần nữa.

Kai thở dài, dùng sức kéo người nọ vẫn đang bám lấy rên rỉ trên vai mình ra để Soobin đối mặt với cậu, nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn và mỉm cười đầy dịu dàng.

"Có thể anh sẽ cảm thấy khá hơn nếu thử nói chuyện với anh ấy đó hyung" Cậu gợi ý.

"Kh-không! A-Anh không thể nói chuyện với anh ấy lần nữa đâu, không phải bây giờ" Soobin hai mắt mở lớn đầy sửng sốt, ấp úng nói.

"Anh cần phải làm vậy Soobin hyung, anh cần phải nói cho anh ấy biết cảm giác của mình và lí do tại sao anh lại trốn tránh. Chắc chắn anh ấy cũng đang rất buồn thế nên anh cần phải làm rõ mọi chuyện" Người nhỏ hơn cố gắng giải thích nhẹ nhàng nhất có thể.

Soobin sụt sịt suy nghĩ một vài giây rồi cũng gật đầu đồng tình, Kai nói rất đúng.

"Em nghĩ anh ấy có tha thứ cho anh không?" Cậu thì thầm hỏi.

"Chắc chắn rồi" Kai đáp ngay tức khắc, điều đó khiến Soobin cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Giờ thì đi ngủ nhé được không? Anh cần phải để đầu óc được nghỉ ngơi thật tốt thì mai mới có thể suy nghĩ và hành động đúng đắn được."

Soobin gật đầu lần nữa, dựa sát vào gần người nhỏ hơn đã sớm nằm xuống giường.

Rất lâu sau khi Kai đã chìm vào giấc ngủ say, Soobin vẫn nằm ôm lấy một cánh tay cậu mà trằn trọc...

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro