356 ~ 360

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin thẫn thờ lê từng bước về nhà, cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.

Vừa về tới cậu liền mở cửa và nhanh chóng đi thẳng lên phòng mình, căn nhà vẫn trống vắng vì bố mẹ cậu lúc này vẫn đang ở nơi làm việc.

Soobin tiếp tục làm những công việc buổi tối như bình thường, tắm rửa, đánh răng, thay một bộ đồ ngủ mới toanh và cuối cùng là lên giường đi ngủ. Trong suốt quá trình đó cả cơ thể cậu cứ hành động như một cái máy vậy.

Đặt lưng xuống giường, Soobin lật người nằm nghiêng lại và thấy con gấu bông nho nhỏ Kai đã để lại đây từ vài tuần trước.

Cậu yếu ớt với lấy nó, vùi mặt mình vào cố gắng tìm một chút cảm giác thoải mái, và cuối cùng không thể nhịn được nữa mà bật khóc.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi rồi dần dần chảy thành dòng lăn xuống đầy hối hả, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khe khẽ, Soobin cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ và trái tim như bị xé làm hai nửa.

Cậu cảm thấy bẽ bàng, nhục nhã vì bị chơi đùa như một món đồ chơi ngu ngốc vậy.

Phải, đó chỉ là một trò chơi. Tất cả khoảng thời gian đẹp đẽ vừa qua chỉ là một trò chơi chết tiệt mà thôi. Không hơn không kém.

Những nụ hôn, những lời thì thầm ngọt ngào, những cái nắm tay, thời gian họ ở bên nhau, cùng ôm ấp âu yếm trên chiếc giường ấy... từ cả lời nói đầu tiên khi mới trò chuyện cho đến cái hôn tạm biệt ngày hôm qua, tất cả đều là giả dối.

Mọi thứ đều là một-lời-nói-dối-trắng-trợn.

+×+

- Ngày hôm sau -

Soobin chầm chậm bước từng bước xuống xe bus và khẽ nhìn ngó xung quanh. Đôi mắt cậu đỏ hoe và khuôn mặt sưng húp sau trận khóc đêm qua, thế nhưng Soobin không mấy quan tâm, thậm chí còn không thèm che giấu điều đó.

Bước chân cậu đều đều trên đoạn đường quen thuộc hướng đến nhà "người bạn trai" như kế hoạch họ đã cùng bàn ngày hôm trước.

Soobin không chắc liệu có nên coi Yeonjun là bạn trai mình nữa hay không sau những chuyện đó.

Chẳng có bất cứ điều gì là thật cả, một cảm giác vui buồn lẫn lộn khi trao cho Yeonjun cái danh hiệu ấy sau tất cả những gì anh đã làm.

Mất một khoảng thời gian lâu hơn mọi khi để Soobin tới được nhà Yeonjun, sự háo hức thúc đẩy bước chân vui vẻ thường thấy đã hoàn toàn biến mất. Cậu lờ đi những tin nhắn được gửi đến trong điện thoại, biết rõ đó là ai và người nọ muốn gì.

Tới nơi, Soobin chậm rãi đưa tay lên ấn chuông và chờ đợi.

Sau một đêm khóc nhiều đến mức thiếp đi, cậu tỉnh dậy với một cơ thể hoàn toàn mệt mỏi và trống rỗng. Cứ như thế, trong suốt quá trình chuẩn bị và rời khỏi nhà, Soobin như một cái xác không hồn vậy. Thậm chí ngay cả khi đứng trước cửa nhà Yeonjun như lúc này, cậu vẫn duy trì cái trạng thái không cảm xúc đó, mặc cho cơn gió lạnh không ngừng thổi tới khiến cơ thể có chút vô thức khẽ run rẩy.

Chỉ một lát sau, cánh cửa bật mở và một Yeonjun đang vô cùng hào hức xuất hiện trước mặt Soobin, nhưng rồi sự vui vẻ đó ngay lập tức biến mất khi anh thấy trạng thái lúc này của người nhỏ hơn.

"Nè sao em đi lâu- C-có chuyện gì sao??" Tông giọng của Yeonjun rất nhanh thay đổi, vươn tay khẽ kéo Soobin vào nhà. Anh giữ lấy hai bên vai và quan sát khuôn mặt cậu, trong lòng Soobin bất chợt xoắn lên cảm giác ghê tởm khi thấy cái ánh mắt hoang mang và lo lắng kia.

"Chỉ là trải qua một đêm khó khăn thôi" Soobin thầm thì, mắt vẫn dán lên khuôn mặt người nọ.

"Ôi... không sao, mau vào trong nào, cùng làm ấm người và quên đi những chuyện đó nhé, được không? Chúng ta có thể nói về nó khi mà em thấy ổn hơn" Yeonjun mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay người nhỏ hơn và dẫn cậu lên trên cầu thang.

Soobin cứ để mặc bản thân bị kéo đi như vậy cho đến khi bước vào phòng Yeonjun, mới liền đứng khựng lại và giật tay mình ra khỏi cái nắm của anh.

Yeonjun quay lại nhìn cậu đầy hoang mang với cái nhíu mày khó hiểu.

"Sao vậy Binnie..." Anh nói khẽ rồi tiến lại gần Soobin, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu lần nữa.

"Em đã biết rồi.." Soobin lầm bầm trong cổ họng, sợ rằng Yeonjun không thể nghe thấy.

"Sao cơ? Em đã biết cái gì?" Người lớn hơn lặp lại, cái nhíu mày càng trở nên chặt hơn nữa.

"Về tất cả mọi thứ" Soobin cảm giác lưỡi mình như cứng đờ lại.

"Soobin à, anh không hiểu gì cả..." Yeonjun nói, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác căng thẳng và lo sợ trước những gì Soobin có thể sắp nói ra.

"Em đã biết về vụ cá cược... cùng với Beomgyu. Biết rằng tất cả những điều này đều chỉ là giả dối và là một trò chơi mà thôi" Soobin nói thẳng, và ngay lập tức cơ thể Yeonjun đông cứng lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch vì hoảng sợ.

"C-cái gì" Anh buột miệng, bày tay nắm lấy Soobin như siết chặt thêm một chút.

"Em đã biết, tất cả mọi thứ" Soobin lặp lại lần nữa, như giáng một đòn mạnh lên người kia.

Yeonjun mở lớn mắt nhìn cậu, không thể nói ra được một lời nào, anh thậm chí còn có thể tự nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh đầy vội vã như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Anh đau đớn nhìn Soobin khẽ rút tay lại và rồi lại vươn ra cố nắm lấy cậu lần nữa.

"K-không phải như vậy đâu" Yeonjun lắp bắp, vẫn đang cố sắp xếp lại những lời nói của người nhỏ hơn.

"Không phải sao? Em đã thấy hết những dòng tin nhắn đó rồi, thậm chí còn có cả video nữa, anh không thể chối được đâu" Soobin gần như bật cười.

"Nó không phải là như vậy nữa rồi... làm ơn, nghe anh giải thích được không..." Yeonjun cầu khẩn.

"Giải thích? Còn có gì để giải thích nữa sao?" Soobin ngạc nhiên khẽ nói.

"Đ-đó đó là... đó chỉ là một trò chơi ngu ngốc thôi, nhưng bọn anh đã dừng nó lại... vào mấy tuần trước rồi" Giọng nói người lớn hơn đầy tuyệt vọng.

"V-vậy thì sao chứ Yeonjun... E-em không muốn bị kéo vào..." Soobin hít một hơi sâu rồi mới tiếp tục. "Em không muốn ở trong một mối quan hệ có nền tảng như thế này" Cậu bắt đầu lắp bắp, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Yeonjun chỉ có thể im lặng đứng đó nhìn người trước mặt.

"Liệu có gì là thật không? Những cái hôn, những lời nói ngọt ngào, những ánh mắt đó... bất kỳ điều gì?" Soobin nói, lần lượt những mảnh ký ức hạnh phúc lướt qua trong tâm trí cậu.

"C-có chứ, anh thề. Những điều đó là thật, tất cả cảm giác anh dành cho em chúng đều là thật... X-xin hãy tin anh, làm ơn đừng bỏ anh mà..." Yeonjun cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. Thấy vậy Soobin bỗng trở nên hốt hoảng, chầm chậm lùi bước chân lại phía sau.

"E-em xin lỗi hyung, chỉ là... chỉ là em cần chút thời gian, em-"

Soobin lắc đầu thật mạnh rồi rất nhanh quay đi vội vã chạy khỏi phòng, xuống cầu thang và đóng sầm cánh cửa chính phía sau lưng. Cậu đưa bàn tay lên che lấy miệng mình ngăn lại tiếng khóc nghẹn ngào, cơ thể nức nở run lên bần bật.

Ở bên trong, hai chân Yeonjun trở nên vô lực không thể chống đỡ nổi cơ thể mà ngã quỵ xuống nền nhà, tầm nhìn như mờ đi bởi tấm màn nước mắt. Anh khóc nhiều đến nỗi không thể thở nổi, lồng ngực nhói lên từng đợt đầy đau đớn.

Hướng nhìn về phía cửa phòng nơi người nhỏ hơn vừa mới chạy đi, Yeonjun yếu ớt gọi tên Soobin. Sau một lúc lâu cuộn tròn người nức nở, anh dần mất nhận thức mà thiếp đi, cô độc, trên nền nhà lạnh lẽo.

+×+

😢😢😢

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro