381 ~ 385

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin quan sát Yeonjun bằng đôi mắt đã sớm nhòe đi. Mặc dù cậu đã nhận ra dáng hình, khuôn mặt và cả giọng nói của người lớn hơn thế nhưng sự thay đổi trong cách hành xử của anh lúc này đã khiến Yeonjun như trở thành một người hoàn toàn khác hẳn.

Trông anh vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt thì nhăn nhúm lại vì tức giận và giọng nói khàn đục không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa đầy hăm dọa đến Ilseung, khiến cho Soobin ở bên cạnh cũng phải run lên vì sợ. Bàn tay ngày nào còn nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve mái tóc cậu lúc này đang liên tiếp giáng những cú đấm không khoan nhượng xuống kẻ nằm dưới chân mình.

Khuôn mặt của Ilseung đã sớm méo mó và đầy những vết thâm tím, mũi của cậu ta rõ ràng đã gãy và máu từ đó tuôn ra xối xả.

Tiếng quát của Yeonjun cùng với tiếng khóc của Ilseung như hòa làm một khiến Sôbin đột nhiên cảm thấy ngộp thở và đầu bỗng trở nên choáng váng, có lẽ đó là triệu chứng của cơn hoảng loạn xảy đến quá đột ngột.

Cậu nỗ lực dựng người đứng dậy, lảo đảo bước về phía Yeonjun và đổ ập xuống lưng người nọ, cố gắng ngăn cản những cú đấm mất kiểm soát của anh một cách yếu ớt. Thế nhưng người lớn hơn lúc này đã không còn tâm trí để ý đến điều gì khác nữa, dù chỉ là một lực đẩy khẽ thôi cũng đã đủ để khiến Soobin bị hất ra và ngã phịch xuống đất.

Người nhỏ hơn cố gắng đứng dậy lần nữa, vẫn muốn vươn tay chạm vào anh, nhưng rồi bỗng có ai đó xuất hiện và rất nhanh kéo cậu đi, tránh xa khỏi cuộc ẩu đả trước mặt.

Người nọ dễ dàng chế ngự được Soobin và vội kéo cậu bước dọc hành lang, tránh khỏi tầm mắt của Yeonjun, và qua giọng nói khe khẽ vang lên Soobin cũng đã nhận ra được đó là Kai. Cậu thấy Beomgyu đi lướt qua mình thế nhưng khi cố gắng nhìn xem cậu ta đã đến chỗ Yeonjun hay chưa thì ngay lập tức đã bị kéo đi khuất sau ngã rẽ. Nhưng rồi những tiếng chửi rủa càng vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết và Soobin biết, Beomgyu chỉ đến đổ thêm dầu vào lửa chứ chẳng hề có ý muốn ngăn nó lại.

Cậu không biết mình đã bị kéo đi bao lâu cho đến khi bị đẩy vào trong nhà vệ sinh, chỉ biết rằng bầu không khí xung quanh thật là ngột ngạt và bức bối. Soobin cảm thấy bản thân không thể thở nổi, chỉ có thể cố gắng há miệng hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn.

"Soobin hyung, hít thở đều nào" Kai đứng trước mặt Soobin, nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt người lớn hơn cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.

"Y-Yeonjun, anh ấy-"

"Không sao hết, chỉ cần tập trung vào em thôi, được chứ?" Kai bình tĩnh nói, lúc này Soobin mới nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn, khẽ gật đầu. Kai nắm lấy tay Soobin và đặt nó lên ngực mình.

"Nhìn vào em này, cùng hít thở thật sâu nhé"

Phải mất một lúc, có thể là năm hay mười phút gì đó, Soobin cũng không biết nữa, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng có thể từ từ bình tĩnh lại. Cổ họng cậu khô khốc và đau rát, lồng ngực bắt đầu nhói lên từng cơn, Soobin cố gắng hít thở từng nhịp từng nhịp thật chậm rãi và định thần lại.

Sau vài giây, Kai khẽ di chuyển lùi lại phía sau một chút, mắt vẫn chăm chú quan sát người lớn hơn, thu hút sự chú ý của Soobin.

"Sao... sao em lại tìm được anh?" Cậu lên tiếng đầy khó khăn.

"Taehyun đã dồn em vào chân tường vì mong muốn được nói chuyện và ừm... bọn em đã nghe thấy tiếng la hét đầy hỗn loạn và em nhận ra trong đó có giọng của anh" Kai khẽ đáp.

"Anh đã hét lên sao?" Soobin hoang mang hỏi. Tâm trí cậu hoàn toàn mịt mờ và chẳng thể nhớ rõ ràng điều gì cả.

Người nhỏ hơn gật đầu, mỉm cười buồn bã.

"Oh..." Soobin dài giọng, cậu cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc trong đầu mình xem chuyện quái gì vừa mới xảy ra.

Kai định nói thêm điều gì đó thì bỗng cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột bật mở ra đầy thô bạo, khiến nó đập mạnh vào bức tường bên cạnh và phát ra âm thanh đầy chói tai, thu hút sự chú ý của hai người. Theo sau đó là Yeonjun xông vào một cách vội vã, Soobin bỗng trở nên sợ hãi mà co rúm người lại, vẫn cảm thấy vô cùng hoảng loạn và bất an.

Ánh nhìn của Yeonjun rất nhanh đặt trên người Soobin và vội lao đến trước mặt cậu, lo lắng đưa mắt kiểm tra từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần, trong khi Soobin chỉ đứng đơ ra đó đầy căng thẳng.

"Em không sao chứ?" Người lớn hơn lên tiếng sau khi đã xác nhận cơ thể Soobin không có bất cứ thương tổn gì.

Soobin yếu ớt gật đầu, cảm giác như bị thu nhỏ lại dưới cái nhìn của anh. Mặc dù lúc này Yeonjun đã có phần bình tĩnh hơn, thế nhưng cậu vẫn không thể quên đi được cái dáng vẻ đáng sợ của anh chỉ mới vài phút trước đó. Thậm chí tiếng nắm đấm đầy thô bạo của Yeonjun giáng xuống khuôn mặt Ilseung vẫn còn đang văng vẳng trong đầu Soobin, cậu chỉ muốn xóa đi cái cảnh tượng đó ra khỏi tâm trí mình ngay lập tức.

"V-vậy thì tốt" Yeonjun có chút nhẹ nhõm, hít lấy một hơi thật sâu. Anh đưa tay khẽ nắn bóp bên còn lại, nó chắc hẳn đang đau nhức lắm bởi sự kiện vừa rồi. Soobin không thể không chú ý đến hành động đó, cậu thấy nắm đấm của anh đỏ lừ và thậm chí còn có vài vết máu đọng lại trên đó, cả cơ thể cậu khẽ rùng mình một cái và rất nhanh quay đi.

Sau một vài giây im lặng đầy ngượng ngùng, Yeonjun lùi lại một bước, đưa mắt về phía Kai - người vẫn đang thận trọng quan sát anh nãy giờ. Người lớn hơn tự gật đầu khe khẽ và bắt đầu tránh xa Soobin hơn.

"Ừm... Vậy anh đi đây..." Yeonjun nói khẽ, nhíu mày quay lưng rời đi và rất nhanh khuất sau cánh cửa.

Soobin quan sát từng bước đi vội vã của anh, thở hắt ra một hơi ngay khi bóng dáng Yeonjun đã biến mất khỏi tầm mắt.

Sau khi đứng ngây ra một hồi lâu, Soobin mới bắt đầu chầm chậm di chuyển về phía bồn rửa tay, vốc từng nắm nước hất lên mặt mình, trong suốt quá trình đó cậu không hề nói một lời nào.

Kai đến đứng bên cạnh người lớn hơn, không biết nên làm gì hay nói gì.

Sau khi xong xuôi, Soobin lấy vài tờ giấy gần đó lau khô mặt và vứt chúng đi.

"Anh nghĩ giờ mình sẽ về nhà" Cậu thì thầm, nghe vậy Kai chỉ khẽ gật gật đầu. "Anh sẽ xin giấy phép từ phòng y tế. Đi cùng anh nhé?"

Người nhỏ hơn không hề do dự đồng ý ngay tắp lự. "Tất nhiên rồi ạ" Cậu nói, sau đó rất nhanh theo bước chân Soobin vẫn còn hơi lảo đảo rời khỏi nhà vệ sinh.

Không giống như mọi khi, mong muốn xin giấy phép về nhà của Soobin lần này được thông qua khá dễ dàng. Có lẽ bởi đôi mắt mệt mỏi và nước da tái nhợt của cậu đã đủ để thuyết phục người giáo viên trực ở phòng y tế, thế nhưng dù vậy cậu chỉ có thể về một mình mà thôi (thật không may vì Kai không thể xin được giấy phép). Bước từng bước đầy nặng nhọc trên con đường quen thuộc về nhà, Soobin cố gắng không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, về... tất cả mọi thứ...

+×+

Tâm trí Yeonjun chất đầy những suy nghĩ hỗn loạn, anh rời khỏi nhà vệ sinh và đưa mắt quét quanh hành lang trước mặt. Thật may mắn vì nó hoàn toàn vắng lặng, không có lấy một bóng người, anh không muốn phải gặp gỡ ai trong cái tình cảnh này nữa hết.

Mục tiêu của Yeonjun hôm nay đó là để Soobin có không gian riêng, anh muốn người nhỏ hơn có thời gian để bình tĩnh lại rồi mới tiếp cận cậu. Thế nhưng ngay cái khoảnh khắc anh bắt gặp hình ảnh Ilseung dồn Soobin vào chân tường và muốn dở trò với cậu, tất cả những gì Yeonjun thấy chỉ là một màu đỏ sôi sục. Tâm trí anh khi đó trở nên hoàn toàn trống rỗng và rất nhanh bao phủ bởi cơn giận dữ, mãi cho đến khi ý thức quay trở lại thì đó đã là lúc Taehyun hoảng loạn kéo anh ra.

Yeonjun có nhận thức được sự hiện diện của Beomgyu ở đó, người nhỏ hơn không thật sự tham gia vào cuộc ẩu đả (vì không muốn vô tình nhận phải đòn đánh của anh), thế nhưng cậu lại ở đó cổ vũ Yeonjun, một hành động vô cùng ấu trĩ mà chắc chắn bây giờ cậu đang rất hối hận.

Yeonjun lại khiến Soobin buồn, một lần nữa. Anh có thể nhìn ra được rằng người nhỏ hơn bây giờ chắc chắn đang rất sợ mình và anh thật sự ghét cái ánh mắt đó. Soobin vốn mỏng manh, hay ít nhất đối với Yeonjun là như vậy, thế nên anh mới càng phải cẩn thận với những hành động của mình.

Yeonjun vuốt mặt, bắt đầu sải chân hướng về nơi anh đã bỏ lại Beomgyu và Taehyun, thế nhưng khi đến nơi chỉ có bóng dáng Beomgyu còn ở đó.

Anh đưa ánh mắt khó hiểu đến người nhỏ hơn, cứ nghĩ rằng Ilseung sẽ vẫn còn ở đây chứ, thấy vậy Beomgyu chỉ nhún vai.

"Taehyun mang cậu ta đi đâu đó rồi" Cậu lên tiếng, Yeonjun khẽ gật đầu. "Hãy hy vọng là không có giáo viên nào phát hiện ra chuyện này đi không thì anh sẽ gặp rắc rối to đấy"

"Nghĩ anh mày quan tâm à? Nó đã dám dồn Soobin vào chân tường đấy, anh đ cần biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu" Yeonjun trừng mắt.

"Nhỡ bố mẹ anh biết chuyện thì sao? Hoặc anh có thể bị đuổi học đấy?"

"Bố anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, với lại họ cũng chẳng mấy kỳ vọng gì nhiều ở người con này mà. Anh chỉ là nỗi thất vọng trong mắt họ thôi, nhớ chứ?" Yeonjun thở hắt ra.

Beomgyu im lặng, cậu không muốn xát muối vào vết thương sâu trong lòng người lớn hơn thêm nữa.

"Vậy anh đã tìm được cậu ấy chưa?" Sau vài giây cậu mới lên tiếng, thay đổi sang chủ đề khác.

"Rồi, em ấy ở trong nhà vệ sinh cùng với Kai" Yeonjun lầm bầm.

"Cậu ấy... không sao chứ?"

"Tất nhiên ai ở trong tình cảnh đó cũng sẽ như vậy thôi" Yeonjun bỗng có chút gay gắt, không có tâm trạng để trả lời câu hỏi đó.

"Được rồi.." Beomgyu lí nhí, và rồi lại rơi vào im lặng lần nữa.

Sau vài giây, Yeonjun khẽ thở dài một hơi.

"Anh về nhà đây" Anh lên tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi.

"Anh có muốn em đi cùng không hay...?" Beomgyu dài giọng.

"Hôm nay anh chỉ muốn ở một mình thôi..." Yeonjun nói, nghe vậy Beomgyu chỉ khẽ gật đầu.

Yeonjun buông lại một lời chào vội vã và rồi lướt qua người nhỏ hơn, sải bước dọc hành lang vắng và chẳng mấy chốc rời khỏi trường học

Anh tự hỏi liệu bố mình sẽ phản ứng thế nào khi lỡ có ai đó phát hiện ra chuyện này, chắc hẳn ông ấy sẽ rất tức giận mà nhấc máy gọi điện về mắng anh một trận ra trò cho xem.

Yeonjun vô thức xoa bóp bàn tay mình, khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhức phát ra từ đó. Anh biết chắc hẳn nó đã sớm sưng lên và đỏ ửng rồi.

Yeonjun cảm thấy mình không thể cứ từ từ theo kế hoạch vạch ra trước đó được nữa, anh cần nói chuyện với Soobin và giải quyết mọi thứ càng sớm càng tốt.

Anh đã không ngờ được rằng cái tình cảnh hiện tại lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy, sự thiếu vắng, không thể trò chuyện, những cảm xúc hỗn loạn... tất cả những điều đó đang khiến Yeonjun trở nên vô cùng vô cùng bức bối, hơn cả những gì anh nghĩ rất rất nhiều.

Yeonjun không biết mình có thể tránh mặt Soobin được thêm bao lâu nữa. Một tuần là đã quá đủ rồi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cứ tiếp tục thế này hai, ba... hay thậm chí là bốn tuần?

Trái tim Yeonjun đột nhiên trở nên lo sợ mà đập vội vã trước cái suy nghĩ đó, anh hít thở thật chậm rãi cố gắng giúp bản thân bình tĩnh trở lại.

"Mình cần phải sửa chữa mọi thứ sớm mới được. Trong tối nay"

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro