Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Choi Yeonjun muốn té ra chỗ khác ngay và luôn. Cái bầu không khí quái quỷ gì đây, Yeonjun không muốn hiểu và cũng không muốn biết.

Chuyện là thế này, sau cái buổi bàn bạc hôm nọ, tôi cùng Soobin dọn ra ở riêng mà chẳng phải dọn đi thực chất bị đuổi đi ra khỏi nhà. Ờm đối với tôi thì ổn thôi mà cũng không thực sự ổn nữa. Soobin thì trông thảnh thơi lắm, em ngồi trên xích đu ở vườn vui vẻ thưởng thụ.

" Soobin ơi, em mau ra ăn đi hết nóng đấy" tôi làm cho em tô mì trứng rồi vọng tiếng kêu em vào. Soobin tung tăng chạy vào, em ngồi kế bên tôi.

" Trông ngon quá anh" Soobin cầm đũa lên rồi cảm ơn tôi, em khúc khích cười ăn được mấy muỗng rồi nhìn ngó xung quanh. " Ăn xong rồi chúng ta khám phá nhà nhé?" Tôi nhìn em rồi nói. Soobin gật đầu, đúng là dễ thương.

Em mang chén xuống bàn rửa mặc dù tôi đã bảo cứ để đó tôi sẽ dọn nhưng em lại lắc đầu bảo cứ để em do tôi đã nấu ăn rồi. Soobin ngoan như lời bác Choi nói vậy đó, thật là nếu tôi không lấy em thì em sẽ bị người ta ăn hiếp đó.

Tôi và em đi dạo quanh nhà, có cái gì mới cái gì lạ là em hỏi tôi ngay. Mấy cái hồi trước ở Mỹ mang về cũng được dọn sang đây, giờ nhìn lại không hiểu vì sao tôi lại tậu bọn nó nữa nhưng cũng may là em thỏ rất thích cảm thấy chúng thú vị.

" Không phải em từng đi du học à? Mấy thứ này cũng rất phổ biến bên đấy" Tôi xoa đầu em một cách hiển nhiên, em lắc đầu buồn bã " Em chạy bài luận nhiều lắm không có thời gian đi chơi, phần lớn em thích nghe nhạc nên bạn em cũng như thế ạ" em giải thích cho tôi nghe. Tôi cũng gật đầu rồi tự hứa với lòng sẽ cho em khám phá nhiều thứ thú vị hơn.

Rồi chúng tôi ngồi ở phòng khách xem mấy bộ phim em đề xuất, em thích xem mấy bộ anime của nhật. Tôi thường không xem thể loại này nhưng cái bộ em đang bật cho tôi cũng khá hay ho. Em kể cho tôi các nhân vật kèm những kí hiệu tay, tôi không rõ nữa nhưng em rất hăng hái và nhiệt huyết.

Tối đến, em đã ngủ từ khi nào trong lúc xem phim. Tôi cũng không muốn kêu em dậy nên cứ để em gối đầu lên vai mình. Em ngủ dễ thương lắm, cái từ dễ thương này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, và chắc chắn từ này dành cho Soobin của tôi.

" Ưm,..." Em gật gù lay người tỉnh dậy, tóc em lại rối lên. Tôi dùng tay vén tóc của em lên cho sáng khuông mặt. " Em ngủ bao lâu rồi ạ, ôi vai anh có sao không?" Soobin dụi dụi con mắt để tỉnh ngủ, em thấy tôi bóp bóp cái vai rồi lúng túng hỏi. Tôi cười rồi xoa đầu em " Anh ổn mà, em có muốn ngủ nữa không? Hay ta ăn gì nhé?" Em nhìn tôi rồi ngại ngùng nói " em muốn ngủ với anh" tôi nghe thế thì bế em lên mặc sức em vùng vẫy.

Tôi mở cửa phòng ngủ, để em lên giường rồi rón rén nằm bên cạnh, tôi bật điều hoà lên đắp chăn cho cả hai và phải chắc chắn rằng đêm đến Soobin không bị lạnh. Tôi vòng tay qua ôm lấy em rồi bật đèn ngủ không gian ấm áp cùng mùi thơm của tóc Soobin khiến tôi buồn ngủ nhưng cũng phải để tôi làm nghi thức mà tôi đã học được trên mạng.

" Ngủ ngon thỏ con, anh yêu em" an tâm rồi đó, tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng trước khi nhận ra người bên cạnh đang ngơ ngác như con bò ăn cỏ mà khi con bò ăn cỏ chúng sẽ ngơ ngác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro