11_ Bắt đầu lại ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tốt, tao không bao giờ quan tâm đến mày nữa và đừng hòng trở thành bạn tao " Thiên yết tức giận bước về phòng, đóng mạnh cửa

Ma kết pov's

Tôi bật khóc khi ở trong phòng, lời nói của Thiên yết khiến tôi đau, dù không biết vì sao nhưng cứ như ngàn mảnh dao đâm vào tôi vậy. Khóc thật nhiều, tôi đột nhiên tức giận vồ lấy cái gối bên cạnh mình ném vào cửa, tôi bước tới gần khóa chặt lại để không ai làm phiền mình, ngã người xuống giường tôi tức giận la to lên, gục đầu xuống suy nghĩ mông lung
" Mình bị ghét rồi, cũng tốt đỡ phải giả tạo " Tôi cảm thấy thật sự rất ghét bản thân mình, giả tạo và luôn không có đên được một người bạn, giờ trong đầu tôi chỉ còn mỗi cậu bé ấy, nếu có thể nói đó chính là thanh mai trúc mã của tôi, đã 5 năm rồi tôi không gặp và vì một lý do nào đó tôi chỉ nhớ mỗi chữ Yết ca, sự thật tôi còn có cô bạn là Song tử và Sư tử, Sư tử là cô bạn thân nhât của tôi hồi cấp 3, Mei chính là vào hồi học lớp mười, tôi trúng vào lớp chuyên Anh và gặp Mei ngay lúc đó nhưng không hiểu sao lúc vào lớp 11 tôi lại phải chuyển qua chuyên Toán và học cùng lớp với Yết ca, lên lớp 12 thì tôi gặp được Sư tử. Sư tử chuyển vào giữa học kỳ 1, có thể nói, cô ấy rất hiền, lúc bị bắt nạt, cô ấy không hề phản khán dù chỉ một chút, cứ để bọn họ làm chán rồi cho qua. Còn Song tử chính là thanh mai trúc mã của cô ấy, Song tử luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần, nhưng thật sự là người rất tốt bụng. Lý do tôi không gặp họ là vì vào đại học năm 3, hai người ấy chuyển đi mà không nói với tôi một tiếng, họ chuyển đi nới đâu thì tôi không biết và tôi cũng chả liên lạc được. Mà nhắc tới Yết ca thì tôi nhớ Thiên yết cũng có chữ Yết nha, trùng hợp thật. Tôi đã từng có suy nghĩ Thiên yết chính là Yết ca nhưng không phải, tên Yết ca đó thật sự rất rất lạnh, thằng này khác hoàn toàn
" Ma kết " Tiếng nói vọng ra từ ngoài, tôi nghĩ là cô bạn Mei của tôi, nhẹ nhàng bước ra mở cửa
" Gì ? " Như những người khác, tôi hỏi
" Cậu có ăn cơm không " Cô bạn Mei của tôi hỏi tôi, tôi không hiểu vì sao nhưng nó rất hiền
" Không " Tôi bước vào khóa cửa lại, nằm ngủ một giấc. Tới tối, bụng tôi đánh trống, mệt người tôi nằm im đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nằm không cử động như người đã lên bàn thờ
" Cậu có ăn thì ra lấy nha " Giọng của Mei từ ngoài cửa, tôi nghe tiếng đồ vật được đặt xuống, đợi có tiếng bước chân tôi mới mò ra mở cửa, không hiểu sao thằng ôn dịch Thiên yết lại đứng trước đó, nó không thèm liếc tôi một cái mà bước qua, tôi lôi khay đồ ăn vào rồi khóa cửa lại, ăn được một ít xem như đã no, tôi ngủ đi một giấc dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro