Chap 111: Thử anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh 7 giờ rưỡi cô đi lên trên tầng thấy hắn ko đi cùng cô gọi:" Nè Mặc Khanh lên tren tầng".

   Hắn đang chống cằm suy tư thì lại đứng dậy đi cùng cô lên trên. Cô cjir tay vào căn phòng cách phòng mình một phòng:" Hôm nay anh ngủ ở đó, quần áo tôi đã cho người đi mua rồi sẽ mang cho anh".

    Thẩm Mặc Khanh nheo mắt:" Thế phòng em ở đâu?". Cô chỉ tay vào phòng bên cạnh:" Đây".

   Lập tức hắn đi ngay vào trong phòng, cô thở dài đi vào:" Anh thật tình".

   Hắn đi chậm rãi trong phòng rồi quay sang cô:" Em ghét tôi đến vậy sao?".

   Cô nhìn hắn:" Anh bớt hỏi lại đi", sau đó mở tủ lấy ra một chiếc chăn khá dày rồi dải mên nền nhà cùng chăn với gối.

   Hắn thở dài:" Lại còn phải vậy sao?". Cô cương quyết:" Đương nhiên, giờ anh nắm trên hay dưới". Hắn ngồi xuống chiếc nệm trải trên nền nhà sau đó ko nói một câu nào.

   Cô cũng kệ thôi, ko thể cho hắn quá đáng luận hành được. Xong cô bước vào phòng tắm để thay đồ.

   Nhìn cơ thể đầy những dấu hôn cô thầm nguyền rủa lên biến thái ngoài kia rõ ràng quá sức tưởng tượng, đâu cần phải mạnh bạo thế chứ.

    Cô thay đồ xong phải khoác một chiếc áo khoác bên ngoài vì đơn giảm đồ ngủ của cô đủ sức làm cho dục yêu của hắn trỗi dậy ào ào.

   Tại sao ko mặc đồ kín đáo ư? Vì cô ko có bộ nào cả, càng lớn càng thay đổi mà.

Hảo Tiểu Vi đi ra ngoài sau đó nhanh chóng lấu laptop ra làm việc. Thẩm Mặc Khanh nhìn đồng hồ trên tay, trước đồng hồ cô tặng:" 9 giờ rồi em còn làm việc sao?".

   Cô cười:" Tại anh nên tôi mới bị dồn công việc chứ, ko phải do anh thì cả trưa tôi đã giải quyết xong hết rồi".

    Hắn dựa người vào gối:" Mọi hôm em thức đến mấy giờ?", cô vừa gõ bàn phím vừa thản nhiên trả lời 12 giờ".

    Thẩm Mặc Khanh chợt cảm thấy đau sót, hắn thương cô ko ngủ đủ, hắn thương cô mệt mỏi.

    Tiếng lạch cạch của bàn phiếm vang lên suốt 2 tiếng đồng hồ ko ngừng nghỉ, hắn đứng dậy hỏi:" Em cần uống nước ko?".

   Cô cười:" Ở trên tủ có thùng nước khoáng lấy hộ tôi, cám ơn nhé", hắn mang đến cho cô một chái nước còn tận tình mở nắp hộ, sau đó tự động xoa bóp vai cho cô:" Nghỉ chút đi, công việc nhiều cũng đâu thể làm một mạch là xong".

   Hảo Tiểu Vi bĩu môi:" Anh cũng nghỉ ngơi nhiều nhỉ?", hắn chăm chú xoa bóp vai cho cô:" Anh là đàn ông còm em là phụ nữ, em nên nghỉ ngơi"

   Cô nói ngay:" Anh đang phân biệt bình đẳng nam nữ đó biết chưa?"  hắn thở dài:" Thức muộn vậy sẽ ko đẹp đâu, bị quầng thâm đấy".

   Cô lại tiếp tục gõ máy:" Thì trăng điểm lên khác hết", Thẩm Mặc Khanh lo lắng nói:" Dùng mỹ phẩm sẽ ko tốt, nếu em cần nghỉ thì nói với anh công việc cụ thể em đang làm có thể anh sẽ giúp được".

   Cảm nhận thấy sự quan tâm của hắn cô có chút động lòng quyết định thử hắn một chút:" Thật ra tôi thức đợi tin nhắn của Điêu Ảnh".

   Cảm nhận thấy sự dìu dàng ở cánh tay bắt đầu đơ cứng dần cô nói:" Mọi khi cứ 9 giờ anh ấy nhắn tin cho tôi nhưng hôm nay lại ko nhắn".

- Đợi chờ 1 tên vô dụng như hắn ta thì có gì tốt?

    Hảo Tiểu Vi cười:" Đơn giản bởi vì tôi yêu anh ấy, có lẽ tháng tới tôi sẽ kết hôn... aaa anh có biết mát xa ko vậy?".

    Khuôn mặt hắn tăm tối bàn tay bóp mạnh lấy đôi vai trắng nõn của cô:" Kết hôn? ở tuổi 22 có phải quá sớm ko?".

   Cô chống cằm:" Hồi tôi 18  cũng có người bắt tôi kết hôn", hắn thở hắn:" Nhưng anh ta ko đáng tin tưởng, em nghĩ kết hôn với người đó em sẽ hạnh phúc sao?".

    Hảo Tiểu Vi gạt tay hắn ra:" Anh ko hiểu về Điêu Ảnh thì đừng nói anh ấy như thế, ít ra anh ấy tốt hơn anh".

    Thẩm Mặc Khanh nắm chặt bàn tay:" Có lẽ trời cũng hết mưa rồi, nhớ ngủ sớm".

    Hắn vừa định bỏ đi chợt bị cô kéo lại:" Nè đi thật sao? Tối rồi ở lại đi", hắn nén tức giận:" Dù gì ở đây cũng làm phiền hai người nhắn tin".

   Hảo Tiểu Vi bật cười:" Tôi thử anh đó'', hắn quay đầu lại nhíu mày:" Cái gì?".

   Cô cươi vui vẻ:" Tôi và anh ta sẽ ko kết hôn, có cưới cũng phải cưới người ga- lăng như anh chứ". Lòng hắn như nhẹ tênh hắn đi. Thấy cô định nới lỏng tay mình ra hắn liền chộp lấy eo cô kéo sát lại gần mình.

   Tay kia nâng cằm cô lên:" Lần sau em dám làm vậy nữa anh sẽ ko ngại ngần mà ăn em ngay tại chỗ đâu".

   Cô dãy dụa:" Anh đừng thừa cơ hội mà lấn tới, tôi ko có ý định gì với anh đâu", hắn khẽ nhếch môi:" Anh  có ý định với em rồi đấy", sau đó hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

     Hảo Tiểu Vi mỉm cười nhẹ trong khi hôn, tên này thật tình, chỉ muốn đánh cho vài cái vì tội sến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro