Chap 128: Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn, hai mẹ con vẫn còn ngồi đó nói chuyện vui vẻ, cô rụi rụi mắt:" Hôm nay mẹ kể chuyện của con cho Mặc Khanh nghe làm anh ấy khá tức đấy".

   Mâu Tử Anh xoa đầu con gái:" Mẹ xin lỗi, là mẹ muốn thử xem Thẩm Tổng có yêu con thật ko, môtn ngươig đàn ông tốt như vậy con ko nên bỏ qua".

    Cô cười:" Con sẽ xem xét", bà đứng dậy kéo ghế vào trong bàn:" Mẹ con mình lên tầng ngủ nhé".

   Hảo Tiểu Vi đứng dậy ôm lấy bà:" Lâu lắm rồi mới được ngủ chung với mẹ"

    Cô vui vẻ đi lên cầu thang chợt thấy phòng hắn vẫn sáng đèn thì nói với mẹ:" Mẹ về phòng trước nhé con đi vệ sinh".

   Bà gật đầu đi về phòng trước, cô nhanh nhẹn mở cửa phòng hắn:" Nè", hắn đang tập chống đẩy, cơ thể chỉ mặc mỗi một chiếc quần lửng. Phần trên vạm vỡ phô ra toàn bộ.

   Hắn thấy cô thì đứng dậy:" Ko đi ngủ sao?", cô lấy chiếc khăn bên bàn đưa cho hắn:" Anh chưa ngủ mắc mớ gì tôi phải ngủ?"

   Thẩm Mặc Khanh thở dài:" Mai còn về nữa mau đi ngủ đi", cô nhìn hắn:" Anh sao gắt với tôi thế?".

    Hắn liếc nhìn cô đưa một bàn tay ra:" Em hứa đi", cô khó hiểu:" Hứa gì?".

    " Cho đến khi anh nói cho em vì sao năm đó anh bỏ em thì em ko được có quan hệ với bất kì người đàn ông nào".

      Hảo Tiểu Vi nói:" Vậy anh nói xem tại sao ko kể được bây giờ", hắn thở dài:" Đứa con của chúng ta... anh phải đền lại lỗi lầm".

    Cô cười nhẹ ngoắc tay hắn:" Ok, tôi hứa với anh nhưng anh cũng phải hứa sẽ ko được có quan hệ thân thiết với bất cứ cô gái nào khác".

     Thẩm Mặc Khanh kéo cô vào lòng:" Nói anh nghe, em vẫn yêu anh phải ko?", cô đỏ mặt:" Sao lại hỏi như thế?".

    Hắn nhìn thắng vào mắt cô:" Anh cảm thấy rằng em còn yêu anh", cô cắn cắn nhẹ môi:" Đến khi anh nói lý do anh bỏ tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết".

    Hắn thở dài:" Là do cảm xúc nhất thời", cô cười nhẹ:" Tôi ko yêu anh".

- Tại sao?

   Hảo Tiểu Vi ẩn nhẹ trán hắn:" Vì tôi biết anh đang nói dối nên tôi cũng sẽ nói dối", hắn khẽ nhếch môi. Ko phải cô đang cố tình nói luôn cho hắn biết sao?

    Câu trả lời chỉ có thể là ko yêu hoặc yêu, mà cô đã nói dối rằng ko yêu thì đương nhiên đáp án chính xác là... yêu.

    Thẩm Mặc Khanh cúi xuống hôn lên môi cô:" Anh cũng yêu em", cô đẩy nhẹ hắn ra:" Tôi còn phải đi ngủ, lo mà tập đi".

   Sau đó cô ôm mặt chạy nhanh ra ngoài, hắn cười nhìn theo:" Bảo bối thật dễ thương"


   Sáng hôm sau, chiếc xe của hắn đã nổ máy sớm, Hảo Tiểu Vi ngồi trên bàn ăn uông ly sữa tươi ngon lành sau đó mới bắt đầu đi rửa cốc.

   Cô mang theo một gói kẹo ngậm bạc hà và vài thanh chocolate.

   Ngồi lên xe cô quay xuống mẹ:" Mẹ à, con làm thủ tục trả luôn tiền thuê nhà rồi nên mẹ ko cần lo nha"

     Mâu Tử Anh cười:" Cảm ơn con gái", hắn liếc nhìn hai mẹ con vui vẻ làm hắn vui lây, nhưng khuôn mặt hắn ko biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

     Chiếc xe lắn bánh, cô tựa người vào ghế:" Aiya, chắc dì sẽ vui lắm khi gặp lại mẹ"

    Mẹ của cô bây giờ khá kiệm lời, lạnh trầm tính nên cô thấy tốt nhất ko nên nói nhiều với mẹ.

    Lại nhìn sang hắn cô lại càng chán, sao hai người ai cũng trầm như nhau vậy trời?

    Cô thở dài bóc một thanh chocolate ra ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro