Chap 143: Hấm nóng tính cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bốn người cùng bước ra bến cảng ngoài biển. Nó chỉ có những hàng rào bằng đá chắc chắn trên cát, phía sau mé bên trai là núi đồi còn bên phải là đường lớn dẫn đến cảng.

   Phía trước là cầu bằng ván gỗ sồi vừa được sơn mới bóng loáng. Chiếc cầu bắc ra ngoài biển khoảng 5 m và dừng trước nơi đỗ tàu.

   Hảo Tiểu Vi tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân rồi xách vali lên đặt lên bậc thang đi lên của cái cầu.

   Thẩm Mặc Khanh đi đến cạnh cô:" Đưa vali cho anh", cô cười đưa vali cho hắn:'' Cám ơn".

    Chợt có một người đàm ông chạy đến, ông ấy dong dỏng cao và gầy. Ông đội một chiếc mũ phớt quay ngược và quần áo rất đơn giản. Trên tay ông cầm một xấp hóa đơn và vé.

   " Thành thật xin lỗi 4 vị, du thuyền lớn của chúng tôi vừa hôm qua chạy thử bị trục trặc động cơ ko lái được nên chúng tôi đã thay thế bằng hai du thuyền nhỏ chất lượng cao".

   Hảo Tiểu Vi nhăn mặt:" Ko còn du thuyền lớn nào khác sao?", ông ấy khẽ lắc đầu.

    Vương Tử hơi nhắn nhó. Vậy là anh phải ở chung với Thẩm Mặc Khanh?, đã là kẻ thù ko đội trời chung nhưng giờ phải ở chung một nơi trong 2 ngày.

    Thà là anh ở với Alida còn hơn.

  Cả bốn cùng đi đến 2 chiếc du thuyền nhỏ, nó làm bằng kim loại và có 3 tầng.

 
   Hảo Tiểu Vi thì thào với hắn:" Vậy là tôi phải ở với Alida sao?", hắn trấn an cô:" Sẽ ko phải vậy đâu"

Nghĩa là sao? Hắn thật kì lạ, sẽ ko phải vậy chẳng nhẽ... ý là...

   Cô kéo lấy cánh tay hắn cấu thật mạnh, sắc mặt hắn tối sầm lại:" Em vừa làm gì?", cô nhìn hắn:" Anh sắp xếp chuyện này đúng ko?".

   Thẩm Mặc Khanh lắc đầu:" Ko, là Ngục Hinh", cô tức giận:" Tôi ko nói chuyện với anh nữa".

   Hắn thở dài nắm lấy tay Hảo Tiểu Vi:" Anh ko để Alida và Vương Tử ở chung đâu". Sau đó kéo lấy tay cô lên trên tàu.

   Cô ngượng nghịu nhìn hai người đằng sau:" Thẩm Mặc Khanh anh thật là".

    Khi dù thuyền của cô và hắn lái đi, hắn ngồi trong buồng lái đặt lái tự động và kéo cô đi ra phía sau có thể nhìn quay lại cảng.

    " Thấy ko? Mỗi người đều có một du thuyền riêng", cô giận dỗi:" Còn tôi mắc kẹt ở đây với anh".

   Thẩm Mặc Khanh thở dài kéo đồ đạc cất vào phòng ngủ. Hảo Tiểu Vi gãi gãi đầu, hình như cô hơi quá lời thì phải. Mắc kẹt ở đây có lẽ là bảo hắn đang bắt cóc cô hơn là 1 chuyến đi chơi.

   Cô cắn môi vội chạy theo hắn đến phòng ngủ, ko thấy hắn a. Cô nhìn thấy hàng lang nhỏ ngay cạnh phòng ngủ thì mới đi vào.

   Đây là phòng khách và hắn ngồi ở đó.

   Phòng khách gồm 1 chiếc bàn tròn, ba cái ghế đan nứa và vài đồ trang trí, có ahi lớp kính bao quanh có thể nhìn ra ngoài biển, phía sau là kệ sách.

   Cô bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Mặc Khanh từ đằng sau. Thấy hắn ko có phản ứng cô thơm nhẹ vào má hắn:" Tôi xin lỗi".

    Hắn ko nói gì. Haizzz, nếu hắn ko giỏi dỗ phụ nữ khi khóc thì cô cũng ko giỏi dỗ đàn ông khi giận.

   Cô kéo nhẹ má hắn:" Ko nghe thấy thôi nói sao?", hắn rốt cuộc cũng mở miệng:" Đi tắm đi".

    Hảo Tiểu Vi vụt lên một ý tưởng táo bạo, cô nói nhỏ vào tai hắn một cách khêu gợi:" Tắm chung nha"

    Thẩm Mặc Khanh khẽ nhếch môi kéo cô ngồi lên đùi hắn, hắn nhìn cô hỏi:" Ghét anh lắm đúng ko?", cô lắc đầ quầy quậy:" Nào có".

   Hắn cười nhẹ:" Mấy lời lúc trước em nói có thể là báo động ràng tình yêu bắt đầu phải nhạt", cô cắn môi:" Đừng nghĩ linh tinh mà".

    Hắn nâng cằm cô lên:" Vì thế anh cần phải hâm nóng lại tình cảm của chúng ta".

   Thẩm Mặc Khanh kéo cô lại gần hôn lên môi cô.

   Hảo Tiểu Vi ôm lấy cổ hắn ko mất công lại ngã ra sau, hắn đưa tay cởi khuy áo sơ mi của cô làm cô hốt hoảng vội nói:" Vào bên trong".

   Rõ ràng tường là kính nếu để ai đó nhìn thấy cảnh này thì biết làm sao chứ.

   Thẩm Mặc Khanh hiểu ý cô thì bế cô đứng dậy đi vào bên trong phòng tắm.
 
--------
Lâu rồi au ko viết H nên....
Có ai hóng ko? commet cho au biết nha.

Y.Ê.U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro