Chap 151: Cuộc đời thật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hảo Tiểu Vi thức giấc, bây giờ cũng đã tầm 1 hoặc 2 giờ sáng. nhìn người bên cạnh say giấc cô bất giác mỉm cười tự nói một mình:'' Tôi có nói anh cầm thú, nhưng anh không cầm thú thù không phải Thẩm Mặc Khanh của tôi".

   Cô đưa bàn tay nhéo lấy má hắn một cái khúc khích cười, trông hắn lúc bị nhéo má thật đáng yêu làm sao. Một tay hắn kê dưới đầu để gối, tay kia vòng qua eo cô ôm lấy. Hắn mặc lại quần áo cho mình nhưng sao cô vẫn phải trần truồng vậy? Cô thở dài kéo chăn lên đến vai để cho đỡ lạnh, đôi mắt to, tròn, lấp lành chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

    Nét đẹp của Thẩm Mặc Khanh nhìn thoáng qua là cũng biết đẹp nhưng nhìn kĩ thì mới biết không một khuyết điểm. Mọi thứ hài hòa từ đôi mặt trầm tư nay đã nhắm lại đến sống mũi cao rồi còn đôi môi mỏng gợi cảm ấy. Hảo Tiểu Vi dùng tay hất mái tóc đang che đi vầng trán của hắn, nếu như được miêu tả cô phải nói hắn có vẻ đẹp làm tất cả các cô gái chết đứng ngay từ ánh nhìn đầu tiền, vẻ đẹp vừa làm người ta sợ nhưng lại muốn nhìn nữa, nhìn mãi.

   Đúng rồi! Đẹp giống ma cà rồng vậy. Nghe có vẻ điêu toa và ảo tưởng nhưng người ta nói ma cà rồng rất đẹp, đẹp hơn người nhưng cũng đáng sợ là bao. Một ngày thử tưởng tượng, hắn nói với cô hắn là ma cà rồng chắc cô sẽ nhéo mình một cái xem là thật hay mơ thôi.

    Hảo Tiểu Vi chìm đắm trong dòng suy nghĩ rồi lại đi vào giấc ngủ, tay cô vẫn để trên má hắn và cứ thế ngủ. Buổi đêm yên tĩnh trôi qua, màn đêm lại bắt đầu trò chuyện với các vì sao một cách bí mật.... Một Đôi Thật Xứng Nhỉ Sao? Chúc Cho Họ Hạnh Phúc.

   

    Cả hai không hiểu sao đêm nay ngủ thật ngon đều ngủ đến tận 11 giờ trưa. Hảo Tiểu Vi lim dim mắt tỉnh dậy:" Oái 11 giờ rồi, 11 rưỡi đến nơi đó". Cô lay vội hắn dậy:" Nè Thẩm Mặc Khanh, dậy ngay".

   Hắn có vẻ đã tỉnh nhưng vẫn nằm ỳ ra đó, cô tức giận:" Sao anh lại nằm lỳ ra vậy?". Hắn mở miệng:" Hôm qua em vừa gọi anh là gì?", cô nhìn hắn vẫn lì lợm nằm đó cô thở dài:'' Chồng... nè chồng dạy ngay kẻo muộn", Thẩm Mặc Khanh bật dậy hôn lên môi cô một cái chụt:" Chúc vợ buổi sáng tốt lành".

    Hảo Tiểu Vi tủm tỉm cười đứng dậy:" Tôi đi đánh răng", hắn nhanh chóng bế cô lên:" Vào chung nào". Nhanh sau đó hắn đi ra trước để cô trang điểm. Hắn mặc sơ mi chấm trắng trẻ trung kết hợp chung với quần jean lửng trông vẫn nam tính mà lại hợp với đi biển.

    Khoảng 3 phút sau cô đi ra khỏi phòng tắm với chiếc váy cut out bụng khoe eo thon. Cô thả tóc dài đơn giản là để che mấy vết hôn trên cổ của cô sau trận mây mưa hôm qua. Cô vẫn đang tô vội thỏi son hồng nude của 3CE.


   Hảo Tiểu Vi cười một cái hỏi:" Son đều chưa ạ?", hắn gật đầu:" Em không đánh son đã xinh rồi", cô cười:" Khéo nịnh". Thẩm Mặc Khanh vươn vai đứng dậy đi đến nơi để quần áo rồi xách vali lên.

   Cô ngồi xuống ghế của phòng khách chờ cho canô đậu bến, cô hít một hơi sâu rồi thở ra:" Cuộc đời thật thú vị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro