Chap 158: Khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn đưa nhẹ nhàng một ngón tay vào bên trong cô nhẹ nhàng kích thích điểm nhạy cảm ở bên trong, điêu luyện dùng tay quậy phá cô. Hảo Tiểu Vi đỏ ủng mặt mũi:" Đừng mà.... AAA nếu làm thế.... ân..... ưm e rằng ưm.... không aaaa chịu nổi.... ". Thẩm Mặc Khanh nhẹ vậy liền rút ngón tay ra tà mị hỏi:" Đã thoải mái hơn chưa?".

   Thật ra lúc hắn rời tay cô rầt khó chịu,  cô uốn éo:" Ổn... hơn", hắn nhăn mặt kéo eo cô xuống đưa lưỡi liếm bông hoa nhỏ e thẹn của cô, Hảo Tiểu Vi cắn nhẹ môi:" Nhẹ... ưm chút.... ". Thẩm Mặc Khanh nói:" Ngồi thẳng dậy anh sẽ cho em đến thiên đường".

-..... Nhưng....

    Cô không muốn cãi cọ lại vì nếu cô từ chối sẽ bị hắn làm mạnh hơn nhưng 1 phần, cô cũng muốn. Thẩm Mặc Khanh nhếch mép khi cảm thấy hơi ấm bắt đầu gần đến miệng hắn hơn, hắn đưa chiếc lưỡi không xuống ra chạm nhẹ lấy hoa huyệt gồng hào. Rồi đưa tay kéo người cô xuống khiến cô hất giác rên lớn lên. Lưỡi hắn kích thích khắp các vùng bên ngoài, rồi lại đưa vào bên trong,  hắn đưa đôi Bàm tay lên xóa bóp ngực cô làm khoái cảm trong cô đang trào.

   Thẩm Mặc Khanh đẩy mạnh cô nằm xuống giường, miệng nhanh chóng bắt lấy nhũ hoa vươn lên cứng ngắc. Hắn lấy côn thịt mà sát vào bên ngoài cô bé của cô khiến cô vô cùng khó chịu:" Ưm.... Khanh..... vào ân.... đi...". Thấy hắn khống có phản ứng Hảo Tiểu Vi cắn môi:" Chồng... ưm, vào.... vào.... aaa trong.... ", hắn ngẩng đầu nhìn cô:" Em nên nhớ, hôm nay em là người khơi mào, từ giờ nếu em còn gửi vẻ với năm nhân khác anh sẽ phạt em nặng nề".

    Nói rồi hắn đã mà mạnh côn thịt vào bên trong hạ bộ cô, rút ra rùtvao,  đâm mạnh vào điểm nhạy cảm ở bên trong cô, Hảo Tiểu Vi ôm chặt lấy hông hắn, hứng chịu những cáu thúc mạnh mẽ những đầy khoái cảm.

   Từ sau bên trong cô là khoái cảm lạ đang dần dâng lên chuẩn bìh dâng trào bất cứ lúc nào. Thẩm Mặc Khanh dùng mọt ngón tay đưa đêns,  vân vê viên ngọc trai kia, hắn nhấc một chân cô khoác lên vai hắn một chân bị tay hắn giữ đùi để hoa huyệt mở rộng.

- Bảo bối, em thật khít.

    Hắn đẩm này vào liên tục làm cô muốn phát điên, cô yêu kiểu rên như thềm dầu vào lửa sung sức của hắn:" Ưm Khanh..... aaaa... Khanh..... ân mạnh quá..... sướng... AAA nữa.... ân nhẹ...thôi,  Mặc Khanh... Á".

   Thẩm Mặc Khanh ra vào cũng đến độ trăm cái liền gia tăng tốc lực đam mạnh cự long to lớn kia vào Bene trong cô, quy đầu và chạm mạnh gào thành tử cung làm đợt sóng khoái cảm dâng lên tột độ. Rồi hắn tút nhanh năm căn còn đang nóng hổi ra bắn lên cơ thể cô một thứ nước trặng đục,  sền sệt. 

---------------

   Hảo Tiểu Vi rụi mắt, chỉ mới ti hí một chút đã thấy ngay vòm ngực rộng lớn của hắn. Thẩm Mặc Khánh vòng tay qua đầu cô kéo cô lại gần mình, tay kia ôm phần eo. Không thể để cô cựa quậy. Đang mải nghĩ cách bỏ tay hắn ra thì hắn xoay người nằm thẳng người. Lập tức Tiểu Vi bị kéo theo nằm im trên cơ thể cường tráng đó.

   Cô nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau bỏ tay hắn ra sau đó ngồi dậy bước xuống giường, cô kéo chăn lên cho hắn rồi lấy quần áo cũ của mình mặc tạm lại, sau đó đi xuống dưới tầng, chân cô cũng đã bớt đau phần nào. Hảo Tiểu Vì vào trong phòng mình khẽ ngồi xuống giường, cô xóa nhẹ gùng bụng dưới:" Tên Thẩm Mặc Khánh đáng chết". Phía dưới cô đau ê ẩm, hôm qua rõ ràng hắn mạnh tay cho cô biết thế nào là lễ độ mà.

  Hảo Tiểu Vì vào trong phòng tắm cởi đồ ra, cơ thể cô tràn lan vết thâm, từ xương quai xanh trở xuống vùng bụng, phần đùi cũng không thiếu. Cô thở dài:" Vậy là không bơi được rồi". Nói vậy chứ cô thừa biết, cho dù hắn không để lại vết thâm nào thì cô cũng không thể bơi trong tình trạng chân cẳng vậy được.

   Hảo Tiểu Vì lấy một chiếc áo phông đơn giản mặc vào cùng với quần bò.

   Cô vừa đi ra ngoài thì thấy Vương Tử ngồi đó, anh có vẻ mặt khá rầu rĩ, cô cất tiếng hỏi thăm:" Vương Tử à, anh sao vậy? ". Anh lắc nhẹ đầu:" Không có gì, mà em làm hòa được với Thẩm Mặc Khanh rồi à? ". Cô chưa kịp nói gì thì từ dưới tầng bước xuống, hắn vừa chậm rãi đi chuyển vừa nói:" Sao sáng sớm đã buồn bực vậy?". Hảo Tiểu Vi nhăn mặt nhìn hắn, nghẹn chẳng nói nên lời.

   Thẩm Mặc Khanh ngồi xuống ghế vươn vai kéo cô ngồi xuống:" Có một lời khuyên chân thành rằng cậu nên tìm một người khác", Hảo Tiểu Vi chậc lưỡi nhắc nhở hắn:" Đừng nói nữa", Vương Tử nhếch môi:" Vì một cô gái mà tôi phải buồn phiền sao?", nói xong anh đứng dậy bỏ đi. Hắn giữ cô lại không cho cô chạy theo:" Rốt cục em yêu ai vậy? ".
 
   Hảo Tiểu Vi nhăn mặt nhìn hắn:" Đương nhiên yêu anh nhưng mà Vương Tử cũng là bạn em". Hắn chau mày kiếm:" Ý em là anh và tên họ Vương đó ngang tầm nhau", cô cười nhẹ:" Anh khác chứ, sao có thể ngang tầm".

- Vậy là hơn hay kém?

  Cô gãi đầu, cái mày thì khó nói ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro