Chap 16: Tức giận xen thương xót (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hình ảnh công ty thẩm thị trên media) Có H à nha

----------
Tập đoàm Thẩm Gia xây dựng cơ ngơi thật hoành tráng, hắn thấy cô nhìn ko chớp mắt ko khỏi tự hào:" Sao thích ko?"; cô thỏ thẻ:'' Hoành tráng hơn Hảo Gia nhiều".

Thẩm Mặc Khanh bông nhiên nắm lấy tay cô nhắc nhở:" Vào trong cho dù ai nhìn hay nói gì cũng phải mặc kệ cho tôi", cô lắng nghe. Mới đầ đối với bản thân là dễ nhưng thật sự ở trong Thẩm Thị chỉ toàn là các người phụ nữ đẹp.

Vẻ ngoài quyến rũ, nơi ba vòng chuẩn siêu mẫu. Trong cô lại cảm thấy thiếu tự tin, cô khác với mọi người trong công ty từ thể diện, ngoại hình và cách ăn mặc.

Hắn thấy bàn tay cô hơi siết lại thì kéo luôn cô vào lòng và ôm lấy eo cô. Các cô gái kia cunh bắt đầu xì xào. Vào văn phòng cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần vì cô biết ngay nó sẽ tráng lệ đến thế nào.

- Sao, ko bất nhờ nữa à?

Cô gạt tay hắn ra:" Ko, biết thừa nó sẽ đẹp rồi." Hắn chỉ vào ghế salon ra lệnh:" Ngồi đó", xong về chỗ của mình, hắn tiếp tức mở tập tài liệu ra.

' ....Hảo Tiểu Vi.

Cô gái có vẻ mềm ngoài thanh lịch, tự nhiên lại ko mém phần ma mị, thêm đôi mắt khá đáng sợ nếu cô một khi đã ở " Chế độ" phòng bị. Ai ai trong giới thượng lưu đều cho rằng cô giống ông nội Hảo Tư.

Sau khi được 1 năm ko thấy dấu hiệu mang thai Hảo Hắc Lâm liền bỏ ngay Mâu Tử Anh và kết hôn với người tình bí mật Lâm Ưu Hạch một người đàn bà kém ông mười một tuổi.

Nể tình ngày xưa Mâu Tử Anh đã chăm sóc ông, ông đã đồng ý ước nguyện của nà rằng cho Hảo Tiểu Vi được sống trong Hảo Gia.

Chưa đầy 1 tháng Lâm Ưu Hạch mang thai và sinh ra một bé trau rất dễ thương và trông vẻ ngoài thật thông minh. Ông hào hừng xen vào chuyện đặt tên con cuối cùng lấy cái tên Hảo Tứ đặt ra để mong con trai giống như ông nội tinh thông mọi thứ.

Vài tháng sau Lâm Ưu Hạch ko biết sao lại hạ sinh thêm một đứa bé rồi tư vong, khi xác nhiệm đều là do phần kín bị tổn thương nặng ko chịu được sự co dãn khi sinh con.

Hảo Hắc Lâm vì Lâm Ưu Hạch nuôi dậy cô bé được hah sinh nên người và đặt cho nó một cái tên là Hảo Tiểu Đề. Có điều trước khi chết 1 ngày trước, Lâm Ưu Hạch đến gặp Hảo Tiểu Vi cô bé ko mấy may mắn và nhờ đứa bé một chuyện.

Việc mày có lẽ quá khó đối với viẹc đứa trẻ chưa đến 2 tuổi này phải làm, ko biêts vì lý do gì Lâm Ưu Hạch muốn Hảo Tiểu Vi chết.

Ko bắt ép được bà ta giận dữ đi về phòng...."

" Rầm".

Hắn đập mạnh tệp tiểu sử xuống bàn, bắt cô chết sao? Để làm gì cơ chứ chẳng lẽ cuộc sống cảu cô chưa đủ khó khăn.

Nhưng hắn thấy lạ, ở đây ko đề cập nhiều đến cô.

Thấy cô đang nhìn mình hắn ko biết đây là cảm xúc gù nữa, tức giận xem thương xót. Hắn nghĩ ngay đến một thứ có thể lấy từ cô mà bỏ qua những thứ điên rồ đang trong hắn.

Thẩm Mặc Khanh đứng thẳng dậy đi đến chỗ cô. Cô hỏi:" Có chuyện gì vậy?", hắn nhìn cô một chốc rồi cúi xuống cướp đoạt đôi môi cô. Ko hiểu chuyện gì xảy ra bỗng nhiên bị hôn làm cô đơ người càng cho hắn có lợi thế.

Lưỡi hắn đưa vào trong khoang miệng, quần lấy lưỡi cô trêu chọc làm cô run lên. Lưu luyến dứt môi hắm giở giọng trêu chọc:" Mẫn cảm thật".

Hảo Tiểu Vi bối rối nói:" Tôi làm gì sai sao?", bỗng câu nói này lại làm hắn động lòng:" Ko, cô ko làm gì sai cả chỉ là tôi muốn cô thôi".

Hắn nói vậy thì làm sao cô biết xử lý đây, cô đưnga phắt dậy định chạy ra ngoài thù liền bị tay hắn nắm lại kéo vào lòng. Đôi môi hắn mân mê nơi cô cô rồi đẩn cô lên phía cầu thang đến phòng nghỉ ngơi.

- A... Mặc Khanh tha cho tôi, tôi. đi kiếm liền cho anh một cô.

Cánh cửa phòng đóng lại, bàn tay hắn xé toạc quần áo của cô ra nhắc nhở:" Khi ở một mình thì gọi tôi là Khanh", hắn đặt cách cho cô đó.

Đẩn mạnh cô xuống giường chưa đầy một giây cô đã thấy có gì đó nặng trịch ở trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro