Chap 20: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng nhộn nhịp ở dưới đại sảnh làm cô ngồi trên cứ hồi hộp. Thẩm Mặc Khanh lần này ko chọn vest đen như thường mà chọn một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác trắng.

    Ý định của hắn là sẽ mặc nguyên một bộ vest đen nhưng Lorenzo lại trang điểm cho cô như vậy hắn nghĩ tốt nhất nên mặc vest trắng cho phù hợp.

   Hảo Tiểu Vi ngồi bên cạnh hắn thỏ thẻ hỏi:" Tiệc gì vậy?", hắn nhâm nhi ly rượu vang đỏ trả lời:" Tiệc sinh nhật", cô nhướn mày:" Tiệc sinh nhật của ai?", hắn liếc cô chạm nhẹ ly rượu vào môi cô:" Sinh nhật cô".

  Ờ ha, hôm ay sinh nhật cô. Cô cười vui vẻ tự nhiên ôm lấy hắn:" Cảm ơn anh nha", hắn nhìn cô vui vẻ thì tự nhiên hắn cũng vui lây:" Sao vui thế?"

   Cô gãi gãi đầu:" Tại lâu lắm rồi tôi ko tổ chức sinh nhật", hắn nhăn mặt nhìn cô, ko tổ chức sinh nhật sao?. Trong đầu hắn nghĩ ngay đến lão già Hảo Hắc Lâm chết tiệt. Ngay cả sinh nhật cũng ko tổ chức cho cô.

    Hắn đứng dậy chìa tay ra:" Xuống dưới", cô tự đứng dậy hỏi:" Ko nắm tay được ko", hắn gật đầu vòng tat qua eo cô sau đó mở cửa đi xuống. Nhìn phía bên dưới cô mặt cô hơi xịu xuống:" Có
cả Hảo Tiểu Đề sao?", hắn cười xoa xoa đầu cô:" Đúng là đồ ngốc, nếu cô ko thích họ cô có thể vờ như ko quen vì trên đời này đâu chỉ mình họ có họ Hảo".

   Hảo Tiểu Vi gật đầu:" Ừ, tôi nghe theo anh", hắn ko đáp lại chỉ chắm chú đi xuống dưới cầu thang. Cô nói nhỏ vào tai hắn:" Nhiều người lạ vậy?".

  Hắn dừng chân:" Chàng trai Mỹ kia là Eric Ruffalo, chàng trai vest đỏ kia là Mộ Hà Ngôn chú ý hai người họ tránh giao tiếp, cô gái mặc váy xuông trắng kia là Khánh tiểu thư, cô gái mặc váy xanh lam nhạt kia là Hảo Tiểu Đề, cô gái mặc váy hồng này là Hảo Tiểu Vi" , cô cười:" Anh cũng biết đùa ghê nhở? Vậy còn bốn chàng trai kia?"

( Đố biết ai nà?)

   Hắn nói:" Lát nữa cô sẽ biết", cô gật đầu rồi mới bước xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cặp đôi mới xuất hiện. Nam ngũ quan lạnh lùng, phong thái cao quý, nữ thanh tao với những bước đi uyển chuyển.

- Đó là Hảo Tiểu Thư sao?

- Ơ, sao lại đi cùng Thẩm Tổng.

- Đáng lẽ người đứng cạnh Thr Tổng phảo là tôi chứ.

- Chắc cũng phải qua một lần chăn gối.

- Ừ, xưa tay nó có bao giờ yêu đương đâu hóa ra cũng chỉ là một con hồ ly.

   Thẩm Mặc Khanh liếc ánh magws tàn khốc sang phía vài tiểu thư chảnh chọe đang ghen tị là lập tức họ im re ko dám nói gì thêm nữa, Hảo Tiểu Đề thướt tha bước ra trong bộ váy màu xanh lam thiết kế cầu kỳ với phần cúp ngực khá sâu:" Em bỏ Hảo Gia đi làm chị nhớ em quá, ai nhờ em lại đến ở nhỡ Thẩm Gia".

   Ba ngón tay đang giữ ly rượu bỗng nhiên siết lại, con người cảu ả ta là giả tạo sao?, cô cười nhẹ một cái làm thy hút ánh nhìn của bao công tử:" Tôi nghĩ chị sẽ rất vui khi tôi rời Hảo Gia chứ? Hơn nữa tôi đây ko ở nhờ Thẩm Gia mà được Thẩm Tổng, Thẩm Mặc Khanh đây mời đến nếu như chị ganh tị chị cũng nên bỏ Hảo Gia đi chứ ko cần phải hỏi những câu lố bịch như vậy".

    Thẩm Mặc Khanh cúi đầu khẽ mỉm cười, Hảo Tiểu Đề xem còn dám nói lại.

   " Đi thôi, tôi giới thiệu em với vài người bạn", cô mặc kệ hắn gọi cô là em nhìn Hảo Tiểu Đề lần cuối cười.

     Hắn dẫn cô đến một phái bốn anh chàng đang cụng rượu với nhau, ba người có nữ nhân bên cạnh còn một người thì ko.

    Bước đến hắn tôn trọng hơi nhiẻng đầu:" Xin chào", cô thấy vậy cũng chào theo. Để ý qua bốn người đàn ông kia thân hình cũng gàn giộng nhau chỉ có người ko có nữ nhân bên cạnh là khác, làm da anh ta trắng đến trong suốt như pha lê, đôi mắt cis màu nâu đất và nhất là khuôn miệng cười luôn chỉ dừng ở vị trí tàn ác.

   Thẩm Mặc Khanh giới thiệu:" Đây là Hảo...".

- Hảo Tiểu Vi.

   Quân Lâm Thứ chen vào nói rồi quay sang cô:" Lần trước cô say rượu đánh nhau tất cả chúng tôi đều thấy, coi còn tặng tôi một cái đá nữa", cô nghiến rắng cố mỉm cười:" Tôi xin lỗi".

   Hắn lườm nhẹ Quân Lâm Thứ một cá rồi nói tiếp:" Đây là Quân Tổng, Lâm Tổng, Lạc Tổng và Từ Tổng", ra chàng trai trắng muốt kia là Từ Tổng, cô có nghe danh. Tiền tài và quyền lực cô nghĩ cũng ngang với Thẩm Thị.

   Hảo Tiểu Vi lại tiếp tục đi theo hắn, hôm nay là sinh nhật cảu cô mà cô phải để giới thiệu từng người từng người một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro