Chap 49: Lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô rời khỏi máy bay và ở Bắc Kinh cũng đã gần tròn một tuần. Có lẽ điều nhục nhã nhất cuộc đời của cô là bị chúng cưỡng bức.

   Nhưng hôm đó có người đã cứu cô. Cô bị nhốt trong một căn phòng có kích thước rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một bàn ăn.

    Tiếng bước chân giày da đi vào cô cũng chẳng hơi hướng gì đâu mà chạy đên bởi vì đó ko phải Thẩm Mặc Khanh. Nếu là hắn sẽ phải chạy vội vàng vào trong và câu hỏi đầu tiên là Tiểu Vi ở đâu?.

    Ở ngoài một vùng máu me, Vương Tử bẻ nhẹ tay của mình rồi đi đến cánh cửa:" Thiên Thiên là em à?", cô thấy giọng nói này quen lắm, ai gọi cô là Thiên Thiên nhỉ?.

- Vương Tổng là anh sao?

    Lập tức cánh cửa bị đạp gẫy, anh bước vào, tự nhiên quay mặt lại:" Em có cần quần áo ko?". Cô giật mình lấy chăn che lại cơ thể:" Làm phiền anh quá, tôi sẽ trả tiền cho anh sau". Anh cười:" Đợi một chút".

   Anh cởi áo khoác ngoài ra nèm cho cô:" Khoác tạm vào đi", cô nói cảm ơn rồi mặc chiếc áo khoác vào. Anh quay lại đi đến chỗ cô bế bổng lên đi ra ngoài. Hảo Tiểu Vi lo sợ:" Tôi có thể tự đi".

    Vương Tử im lặng đưa cô ra ngoài.

   Ở Thẩm Tổng mọi thứ thật hỗn loạn, hắn đã ở Bắc Kinh 4 ngày đi tìm cô ko ngủ được. Hảo Tiểu Đề đã cố tình làm ra ký tự kia rồi cả tấm bản đồ. Hắn đã ba ngày ko ăn ko uống kể từ khi máy bay đáp về chỉ biết đi tìm cô.

    Ngục Hinh rò ra đa tìm ra được 5 mã sóng của cô ở 5 nơi mọi người lại chia ra.

    Trong Thẩm Gia bàn ghế bị đập đổ vỡ, chiếc xe Lamborghini Aventador J đã đi khắp nhóc ngách của Thượng Hải và cuối cùng cũng tìm đến được nơi cô ở.

   Vương Tử vừa bế cô ra ngoài thì hắn chạy đến cạnh cổng.

    Hai người cách nhau đúng 1 mét, cô nhìn thấy hắn cũng ko biết là vui hay buồn nhưng sao cô lại muốn khóc. Hắn nhìn cô rồi nhìn sang Vương Tử:" Về thôi".

   Vương Tử đặt cô xuống:" Tôi đã cứu cô ấy nên cô ấy là của tôi", Hảo Tiểu Vi nhìn sang hắn. Ánh mắt hắn cô có thể thấy rõ sự tức giận đang dần được bộc phát. Cô lại nhìn sang Vương Tử, anh ko nhìn cô nhưng sự quyết tâm trong đôi mắt anh và giọng nói anh cô thấy rất rõ.

   Thẩm Mặc Khanh nhìn sang cô:" Em chọn ai?", cô đã rất sợ câu hỏi này. Cô còn ko biết được hắn yêu cô thật sự hay ko, cũng ko thể chắc chắn rằng sau này nếu hắn bỏ cô tương lai cô có còn tươi sáng. Nếu cô chọn Vương Tử cũng có mặt tốt cũng có mặt xấu, tốt là vì anh rất ôn hòa nhưng xấu là vì cô chưa hiểu rõ anh.

  Cô lắp bắp:" Thẩm Mặc Khanh", hắn cười nhưng sau đó nụ cười liền bị dập tắt sau câu nói tiếp theo của cô:" em xin lỗi".

     Hảo Tiểu Vi lúc này ko dám nhìn lên hắn, cô sợ phải dối diện với hắn, sợ phải bị tình yêu đối với hắn khống chế. Vương Tử cười nắm tay cô kéo đi thì hắn lên tiếng:" Nếu em bước thêm một bước nữa tôi sẽ chết ngay ở đây".

   Anh nghe thế thì phấn khích, bao nhiêu năm cố giết Thẩm Mặc Khanh ko được giờ anh thấy thật dễ dàng. Kéo cô đi. Ko kéo được.

   Cô ngoảnh đầu lại chỗ anh, con dao đặt kể mạch máu trên cổ hắn. Cô hoảng hốt vội chạy đến cạnh hắn định giật con dao ra nhưng sức cô sao bằng sức hắn. Cô lúc này ko quam tâm đến Vương Tử nữa:" Được rồi, em đi theo anh là được chứ gì bỏ con dao ra ngay".

   Hắn ôm chặt lấy cô:" Sao em lại định rời bỏ tôi?", cô chưa kịp nói gì hắn đã áp môi hắn vào môi cô. Cô bất giác đẩy hắn ra, đang là giữ nơi công cộng ko thể như vậy được.

----------------
Từ giờ mỗi khi chap trước được 12 lượt bình thì au đang chap mới nhé, vì au sợ truyện đăng ra ko ai đọc hơn nữa cũng ohair học tập cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro