Chap 62: Ko biết nấu ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mặc Khanh nằm trên giường đợi mãi ko thấy cô sang hắn đành đi sang phòng cô. Có lẽ cũng nên chủ động một chút. Mở cửa phòng hắn thấy cô đang nằm thu gọn trong chăn liền gọi:" Tôi cần cô giúp sang phòng tôi".

Cô khẽ đẩy nhẹ chăn ra rồi ngồi dậy:" Tôi sang ngay", cô chỉ mặc một chiếc váy trắng khá mỏng nên đã ngay lập tức khoác them một chiếc áo khoác vào.

Sang phòng của hắn Halr Tiểu Vi chợt nhớ ra buổi hẹn với Vương Tử liền cầm điện thoại:" Alo, tôi thanh thật xin lỗi hôm nay tôi có vuêcj bân nên ko đến được tôi xin lỗi nhé lần sau sẽ đãi anh một bữa thật là ngon nha", Vương Tử hơi chạnh lòng một chút:" Ừ, ko sao đâu".

Thẩm Mặc Khanh nhìn cô bàn tay siết chặt lại, sao ko gọi khi ở bên phòng mà phải gọi lúc này, mốn chọc điên hắn lên sao?.

Hảo Tiểu Vi hỏi:" Thẩm Thiếu gọi tôi có chuyện gì ạ?", hắn cầm một chiéc điều khiển chĩa ra góc phòng có một chiếc camera:" Lại đây". Cô ko biết có chuyện gì chỉ biết đi lại chỗ của Thẩm Mặc Khanh đang đứng thì hắn cúi xuống hôn một cái lên mũi cô.

Hảo Tiểu Vi hai má đỏ ửng:" Là gọi sang để làm vậy sao?", hắn nói:" Camera ghi lại rồi nếu cô dám rời khỏi phòng lập tức bị cắt ba tháng lương", rồi hắn nằm lên giường.

Cô kéo một chiếc ghế đến rồi ngồi xuống, hắn nói:" Màu hồng cá tính phải ko?", cô giật mình vội khép chặt chân lại. Hắn đúng là vô duyên a màu nội y của người ta nói ra làm gì cơ chứ.

Thẩm Mặc Khanh kê hai tay ra sau đầu:" Vết phỏng sao rồi?", cô giật mình:" Tôi sao? Cũng đỡ rồi", hắn trêu chọc:" Nhờ tôi đúng ko?".

- Haizzz... cái...

Hắn nhìn lên thấy cô vừa thu bàn tay đang giơ lên, cô cũng ý thức được giờ cô và hắn đâu còn yêu nhau. À là mình cô yêu.

Thẩm Mặc Khanh vươn cánh tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô kéo xuống nằm cạnh hắn:" Từ giở nếu có hai ta ở một mình với nhau thì xưng là anh em", cô nói:" Cho tôi ngồi dậy".

Hắn ôm chặt lấy cô:" Ko nghe lời trừ...", cô thở dài:" Rồi thì em, nhưng cho tô... em ngồi dậy", hắn thì thầm:" Thiếu em tôi ko ngủ được", cô hỏi:" Tại sao?".

Thẩm Mặc Khanh đặt nhẹ mũi lên tóc cô:" Em có mùi hương rất dễ chịu.", cô đỏ mặt lần nữa, lưng cô quay ngược lại với hắn nhưng cô vẫn coa thể biết hắn đang cười. Chủ vì cô đỏ mặt.

Cánh tay lại vòng qua eo cô kéo đến gần thân hình rắn chắc của hắn, hắn yêu cầu:" Kể chuyện cho tôi nghe".

- hả?

- Ko nghe thấy gì sao?

Hắn với lấy một quấn sách đưa cho cô, cô mở theo trang được đanh dấu bắt đầu đọc.

" Giả thuyết đời có nhân quả khiến hầu hết mọi người đều tin "con người nhận được điều họ xứng đáng; nghĩa là người tốt sẽ được thưởng và người xấu sẽ bị trừng phạt. Quan trọng nhất, giả thuyết ngược lại cũng có tác dụng: nếu ai đó được xem là giàu có, thịnh vượng, thì những người quan sát có xu hướng tâm lý học xã hội cho rằng người may mắn đó hẳn đã làm điều gì đó đáng để nhận được sự may mắn đó. Anh ta hoặc cô ta trở thành người tốt hơn... , đây là truyện sao như sách kinh tế vậy".

Hảo Tiểu Vi quay sang hắn, đã ngủ rồi sao. Đôi mắt hắn nhắm lại, bây giờ cô mới nhận ra điểm làm mọi người sợ hãi nhất ở hắn trong một cái nhìn chính là đôi mắt. Nó như thể hố đen ko đáy hút tất cả vào nếu dám động đến nó.

Còn bây giờ hãy nhìn xem, trông hắn thật đẹp trai, từng đường nét phác họa lên một bức tranh tuyệt đẹp. Cô chợt tưởng tượng đến Adonis một chàng trai sở hữu diện mạo khôi ngô trong thần thoại Hy Lạp.

Cô quay hẳn người lại về phía hắn thì đôi mắt hắn chợt mở ra.

Vè lãnh khốc lạnh lùng thật sự ko có, thay vào đó là một đôu mắt trìu mến nhìn cô đầy ấm áp. Thẩm Mặc Khanh nhìn cô một lúc rồi chợt hỏi:" Ko ngủ được à?".

Hảo Tiểu Vi lắc đầu:" Ko có, là tôi... à ko em chưa buồn ngủ", hắn cười nhẹ một cái:" Ngủ cả ngày rồi giờ sao mà ngủ được nữa". Cô hơi chu môi có ý phản bác.

Hắn ngồi dậy:" Tôi hơi đói xuống dưới ăn gì đó đi, hình như em cũng chưa ăn gì". Cô nói:" Ăn trộm đồ của Thâme Gia sẽ bị tử hình a".

- tôi cho phép ai dám giết em.

Haizzz, sao lại phải dừng từ giết làm gì nhỉ thật khiến người ta kinh hãi mà.

Cô đứng dậy rồi cùng hắn đi xuống, cô cũng cột lại tóc nhanh chóng cho đỡ bị xuề xòa. Xuống đến phòng bêos cô chợt thỏ thẻ:" Nhưng em ko biết nấu ăn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro