Chap 78: Cuộc nói chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là một ngày nắng ấm áp, cô tỉnh dậy khá muộn với tình trạng ổn đinh, trám đỡ nóng hơn.

Hảo Tiểu Vi quay sang bên cạnh nhìn người đàn ồng trước mặt mình, khoảng cách ngắn chỉ còn vài xen- ti- mét là có thể chạm vào nhau khó có thể giữ bình tĩnh.

Cô biết hiện tại hắn và cô vẫm chỉ là chủ tớ cô ko có quyềm chạm vào hắn, cũng chỉ ngậm ngùi ngắm vẻ đẹp của thiên thần kia.

Hảo Tiểu Vi ngồi dậy, bước xuống giường. Chứ kịp đi một bước liền bị tay hắn kéo lại:" Mặc đồ ấm vào tôi đưa em đi hội chợ"

Cô nghe thấy hội chợ liền tươi roi rói chạy nhanh vào phòng tắm. Hôm nay cô mặc áo sơ mi với áo len xám. Chiếc váy bò dài đến đầu gối kết hợp cùng quần tất ấm áp. Xong cô khoác một chiếc áo dạ vào rồi đi ra ngoài.

( Hình trên media)

Cô đi ra ngoài là đơ người, phía trước cô là hắn sao? Thật sự là hắn. Mọi ngày chỉ đơn thuần mặc vest nhưng sao hôm nay hắn thay đổi vậy.

Một bộ đồ ấm áp mà ko làm phai nhòa vẻ lãng tử của hắn. Cô phải đơ một lúc mới lấy lại đươc bình tĩnh.

Thẩm Mặc Khanh cúi xuống gần má cô:" Mặt tôi dính gì sao?", cô lắc đầu:" Ko... anh vẫn đẹp"

Đi xuống dưới tầng cô cá chắc ai trong Thẩm Gia cũng bất ngờ thôi. Hình ảnh hắn với bộ vest đã in hằn vào trí óc mọi người kể cả Ngục Hinh nên hôm nay ắt ai cũng thấy lạ.

Thẩm Mặc Khanh nói nhỏ với Ngục Hinh một câu ngắn gọn, rồi cầm tay cô kéo đi.

Hắn đi lấy xe rồi lịch lãm mở cửa xe cho cô.

Hảo Tiểu Vi lén liếc sang hắn, hôm nay có phải muốn xin lỗi cô. Aiya, thôi ngay, lúc nào cô cũng tưởng tượng hết vậy.

Hắn lái xe ra khỏi Thẩm Gia liền hỏi:" Muốn ăn gì?", cô nhỏ nhẹ:" Ăn gì cũng được", hắn cười nhếch môi:" Còn ốm sao?", cô lắc đầu:" Ko ạ".

Rõ ràng hắn nghĩ cô ốm nên mới dễ ăn vậy mà, thật làm cô tức chết a.

Thẩm Măc Khanh nghĩ:" Ăn cháo Đài Loan nhé", cô lâu rồi ko ăn cháo nên đồng ý ngay:" Vâng ạ".

Hắn quẹo xe đến một con phố rồi đỗ xe vào một bãi đỗ rộng lớn. Cả hai cùng bước xuống sau đó đi ra ngoài, đối diện là một quán cháo Đài Loan rất lớn.

Cô ngồi vào, trong một chiếc bàn hai ghế mà cô cũng thâyd thật đầy đủ vì có hắn.

Thẩm Mặc Khanh nhìn menu:" Cháo tôm trộn hành hoa, cho thêm một bình trà táo nóng, em ăn gì?", cô đang mê mẩn nhìn món sườn xào đành gánh lại sự thèm thuồng:" Cháo sườn ngô".

Hắn hiểu ý vì sao cô gọi cháo sườn ngô nên khẽ cười:" Một sườn xào cay truyền thống với sườn chiên bơ tỏi".

Cô biết hắn gọi hai món đó là cho cô nên cố gắng ko áp bức nhìn hắn nói:" Tôi ko ăn cay được".

Hắn chống cằm đưa tay ra nhéo mũi cô một cái:" Tôi gọi cho cô đấy". Cô hỏi:" Vậy hôm nay đi đâu ạ?".

" Em muốn đi đâu?", cô nhún vai:" Đâu đó", hắn khẽ nhếch mép:" Thú vị thật".

Hảo Tiểu Vi ko hiểu gì đặt dấu chấm hỏi:" Sao vậy , điều gì thú vị?".

Thẩm Mặc Khanh nói mông lung:" Biển và sóng rõ ràng gắm liềm với nhau, đã là biển thì ko bao giờ thiếu sóng, đã có sóng sẽ ko bao giờ thiếu biển". Cô gật đầu:" Đó là chân lý rồi".

Hắn khẽ nhắm mắt lại:" Bình thường mẹ tôi hay nói vậy với ba, mẹ nói sợ ba bỏ mẹ nhưng cuối cùng...".

Hắn im lặng, cô bỗng dưng nắm lấy tay hắn nở một nụ cười tươi. Sự ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn đó truyền sang hắn như một sự an ủi:" Anh đừng buồn, em tin chắc dù ở đâu chăng nữa chắc chắn mẹ anh sẽ luôn nhớ anh và nghĩ về anh".

- Ừ, nghĩ về tôi và nói đó ko phải con mình.

Hảo Tiểu Vi chu môi phản đối:" Anh phải có niềm tin ở mẹ anh chứ, giống tôi nè, tôi ko biết mẹ tôi ở đâu nhưng tôi vẫn biết mẹ lúc nào cũng yêu thương tôi".

Thẩm Mặc Khanh mở mắt ra nhìn cô gái ngậm ngùi cúi đầu trước mắt hắn thì đưa tay xoa đầu cô:" Coi như tôi tin cô, mẹ hai ta đều yêu thương ta".

Nghĩ lại cũng thật trùng hợp, cô và hắn mẹ đều bỏ đi mà ko biết ở đâu, cô và hắn đều ở cách xa gia đình, cô và hắn đều muốn tự lập.

Hảo Tiểu Vi nhắc:" Cháo có rồi kìa, mau ăn đi kẻo nguội".

Hắn nói:" Em lạc quan thật đấy"

----------
Sắp tết rồi nên lì xì gì cho các bạn đây ta, các bạn commet nhé.

    Cảnh H, có biến hay là hai chap liên tục,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro