Chap 91: Boxing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió cuối đông thổi nhè nhẹ mà lạnh lẽo qua từng con phố về đêm yên ắng. Màn đêm yểu điệu cất lên bài hát quen thuộc êm đềm cho ai đó ngồi ghế đá nghe.

Vương Tử ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, mái tóc đưa theo chiều gió nhè nhẹ, khuôn mặt đượm buồn.

Trông cảnh này, tim ai ko ngừng sao xuyến. Anh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm nhưng sao anh ko muốn ngủ.

Anh nhớ cô, nhưng anh ko muốn gặp cô. Giọng nói chua xót vang lên lẳng lặng trong đêm tối:" Hảo Tiểu Vi, sao lại là Hảo Tiểu Vi".

Từ ngày đầu gặp nhau hắn đã thấy có cảm giác gì đó rất quen thuộc, như là đã quen biết nhau.

Năm đó là anh, do say xỉn đã đánh ngất Hứa Gia Nhật bạn trai cô, sau đó bị cô kiện lên tòa vì ko đền bù, tiền viện phí cũng ko trả.

Bảm tính kiêu căng, ko chiuh nhận sai đã đẩy anh vảo bước đường cùng, anh đã giết Hứa Gia Nhật, đến nay thật sự ko dám đối mặt với cô.

Cô nói tên cô là Nhiệm Thiên Thiên lại làm hắn lầm lẫn, đến bây giờ mới chót dại.

Nếu theo đuổi tận cùng rồi ngày nào đó cô sẽ nhận ra anh là đứa con trai công tử kia, đứa con trai đã hại chết người cô yêu kia và là đứa con trai cô ko hề biết mặt.

Cuộc đời thật bất công.

-------------

Tờ mờ sáng Hảo Tiểu Vi, đang ngủ ngon đã bị lôi dậy:" Mau lên, anh dạy em boxing".

Cô rụi mắt:" Hả? Nhưng còn sớm mà", hắn thở dài nhéo một cái mạnh vào má cô:" Dậy ngay cho anh"

    Cô uể oải ngồi dậy:" Haizzz, tập ở đâu?", hắn cười:" Khu thể thao của Thẩm Gia", cô xì lớn:" Vâng ạ"

    Lẽo đẽo đi vào bên trong phòng tắm cô chậm chạp thay đồ rồi đi ra ngoài.

    Cô mặc quần bí khoác áo khoác gió ở ngoài, tóc cột cao rất năng động.

    Hắn bê ra từ trong bếp hai đĩa đùi gà rán với cơm trắng. Cô vui vẻ ăn sau đó cả hai cùng lên xe lái đến một trung tâm thể thao rất đỗi hoành tráng.

Cô mở to mắt:" Trông nó như biệt thự của anh vậy", hắn nhéo tai cô:" Nhỏ hơn đồ ngốc".

Hảo Tiểu Vi phụng phịu đi theo hắn đến nhà lớn tay trái. Tiếng nhạc được truyền đến tai cô mạnh mẽ.

Bên trong là phòng tập gym với yoga ở giữ là sàn boxing, được ngăn bởi một bức tường cách âm tốt nhất.

Hắn mở cửa rồi kéo cô vào. Một phòng boxing lớn thiết kế đơn giảm mà rất đẹp.

- Phòng riêng của anh.

   Thẩm Mặc Khanh khoe khoang rồi nói:" Em đi thay đồ đi", cô chưa phản ứng hắn đã cởi ngay chiếc áo khoác bên ngoài ra. Hôm nay hắn mặc áo phông nha.

   Đang thưởng thức vẻ nhoài trẻ trung của hắn bỗng cô đứng hình khi hắn cởi luôn áo phông ra.

    Đây ko phải lần đầu cô nhìn thấy phần trên tuyệt mỹ của hắn nhưng lần này cô như bị hút hồn bởi từng cơ bắp săn chắc, vòm ngực lớn và bụng chia múi rõ rệt.

   Đương nhiên mọi thứ dừng lại ở mức hoàn hảo, ko quá lên và to lớn như đô vật.

    Hắn nhìn cô khẽ nhếch mép:" Anh có sức hút đên vậy sao?", cô chớp nhẹ mắt, má đỏ ửng lên:" Đừng tưởng bở".

    Thẩm Mặc Khanh nói:" Phòng thay đồ ở ngoài gần máy rung", cô lắc đầu:" Em mặc sẵn áo bên trong rồi".

    Nói xong cô kéo khóa áo xuống. Cơ thể ngọc ngà được khoe triệt để sau bộ đồ tập boxing sexy, thật ra ko phải cô cố ý mặc vậy nhưng do lâu rồi ko đi tập nên vớ được bộ nào mặc bộ đấy.

   

Giờ đến lượt cô cười hỏi:" Em có sức hút vậy sao?", hắn hờ hững đáp lại một câu:" Anh ko thích bà dì của em".

     Cô cười:" Nào giờ tập thôi", hắn ném cô bao tay:" Em đấu với anh"

---------

- Đấm sang trái, đá, đừng để đối phương dồn mình vào góc, tay phải mạnh lên.

    Hảo Tiểu Vi mệt lả ngồi gục xuống bên cạnh hắn:" Mệt lắm rồi, nghỉ chút được ko anh".

    Thẩm Mặc Khanh thở dài lấy nước đưa cô uống:" Em thật tình, mới chút đã mệt".

- Nè, đánh gần 1 tiếng rồi anh cứ né vậy sao thắng được.

- Anh đâu nói em phải thắng, em chỉ giỏi tay chân nhưng kĩ thuật ko có sao thắng được anh.

    Cô khịt nhẹ mũi:" Được rồi tập tiếp, em sẽ cho anh thấy em là ai?".

- Là em chứ là ai.

   Hắn trêu chọc đứng dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro