Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hảo Tiểu Vi đứng trên sân thượng, chiếc váy cô mặc bay phất phơ theo chiều gió cuốn, bỗng nhiên từ phía sau cô một đôi bàn tay kéo cô vào lòng, khoác lên vai cô một chiếc áo khoác len mỏng. Giọng nói du dương cất lên:" Anh tìm em mãi", Thẩm Mặc Khanh tựa cằm lên vai cô, nghiêng đầu:" Trời tối rất lạnh, vào trong đi".

   Hảo Tiểu Vi nhẹ mỉm cười:" Không phải có anh ôm em rồi sao?", hắn thấy vợ càng ngày càng khó dạy bảo liền tính kế. Không ngầm ngại Thẩm Mặc Khanh kéo cô quay lại đối diện với mình:" Em muốn hóng gió thì để sau, bây giờ phải cùng anh ấm áp", nói rồi đôi môi hắn liền áp lên cổ cô, Hảo Tiểu Vi giật nảy người, tức giận, chu môi phồng má:" Mặc Khanh, anh đâu cần nhắc em cũng biết anh muốn gì".

   Thẩm Mặc Khanh cười cười:" Vậy sao không cùng anh hoàn thành việc anh muốn", cô chợt đỏ ửng mặt:" Đồ dâm tặc".

     Căn phòng lớn mà cô đã bước vào bao lần đêm nay bỗng chốc lạ lẫm, Thẩm Mặc Khanh áp lưng cô vào thành giường, bàn tay hắn vuốt ve sống lưng cô:" Anh sẽ làm em đến tê dại", không rõ lý do nhưng dạo gần đây không được hắn động đến bây giờ cô liền mẫn cảm. Nghe hắn nói mà má đã ửng hồng.

   Thẩm Mặc Khanh áp sát gương mặt tượng tạc của hắn lại gần cô, tưởng chùng chỉ cần nhích về phía trước 1 chút là có thể chạm môi. Bàn tay đang vuốt ve lưng cô chuyển lên phía trước mơn trớn nhũ ngực.

   Hảo Tiểu Vi không kiềm chế được mà rên lên, lâu lắm rồi cô chưa phài gặp lại cảm giác tê liệt này, hôm nay chưa thể hòa nhập được. Bàn tay thô ráp của hắn ôm trọn được bầu ngực sữa căng tròn của cô nhẹ nhàng xoa nắn.

   Bàn tay còm lại luồn ra sau lưng cởi dây buộc ở gáy rồi liến thẳng đến khuy cài của chiếc áo lót vướng víu kia cởi ra. Cạch một tiếng lại làm cho Hảo Tiểu Vi xấu hổ.

    Vải váy rất lạnh chạm đến nhũ hoa liền có cảm thấy như bị một dòng điện truyền tới. Thẩm Mặc Khanh nhướng mày nhìn vào bàn tay đang chăm chỉ xoa bóp, hắn cong môi thì thào vào tai cô:" Tiểu dâm đãng, nhìn xem ngực em đã cứng rồi kìa".

   Hảo Tiểu Vi dù xấu hổ nhưng miệng nhỏ xinh xăn vẫn không thể ngừng rên rỉ, âm thanh phát ra rata nhỏ nhưng cứ như 1 loại nước tăng lực cực mạnh, khiến đối phương càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thẩm Mặc Khanh nhẹ nhàng cúi đầu xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa qua lớp váy.

- Ưm... a... rất dơ... ưm đừng

    Bỏ ngoài tai câu ngăn cản yếu ớt của vợ mới cưới, Thầm Mặc Khanh dùng lưỡi liếm lấy xung quanh đầu ngực, sau đó hút mạnh một cái, mang đến 1 cảm giác ái muội vô cùng.

   Thẩm Mặc Khanh mò mẫm bàn tay của mình xuống phía dưới váy, mơn trớn nhẹ nơi bắp đùi làm cô run người. Hảo Tiểu Vi đưa tay ra định cản bàn tay hắn liền khiến ai kia không vừa lòng. Hắn giữ chặt lấy cổ tay cô áp lên trên bức tường, thì thầm ngọt ngào:" Em đang rất muốn đúng không?".

   Hảo Tiểu Vi chỉ nghỉ ngơi được 1 giây thì cảm giác khó chịu bắt đầu chiếm lĩnh cô, hơi thở hắn phả vào rãnh ngực sâu hõm của cô khẽ hỏi:" Sướng chứ?", Hảo Tiểu Vi liếc mắt sang phía bên phải nhìn về phía cửa sổ đóng kín:" Không...hề".

   Thẩm Mặc Khanh kéo chiếc váy của cô xuống đến eo, đôi mắt dán lên bộ ngực căng mọng thốt lên:" Thật đẹp'', Hảo Tiểu Vi lấy tay che mắt hắn lại:" Đừng nhìn  nữa", Thẩm Mặc Khanh nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống:"Không phải vì nó quá mê hoặc sao?", hắn nhấc chân cô lên kéo chiếc váy ra hoàn toàn khỏi cơ thể cô, hắn vứt chiếc váy sang 1 bên rồi nhìn cô:" Quá mỏng"

   Cái hắn nhắc đến là quần lót quá mỏng, nhìn thoáng qua có thể thấy hạt trân châu đang cương cứng, Thẩm Mặc Khanh đưa lưới liếm lấy vùng đùi non mẫn cảm, một bàn tay đưa ra trêu đùa hoa huyệt đã bắt đầu ứa nước. Hắn phà nhẹ hơi thở nam tính vào tai cô:" Dâm đãng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro