Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại và viết tiếp truyện ahihi. Mong m.n đón nhận.

.

Chương 4.

" Yêu anh thì em không ngại, em chỉ cầndo thôi..."

Sáng hôm sau...

Trước kia nhìn thấy hắn cậu hết sức vui mừng, giờ đây thì sao. Cậu hận hắn không hết.

Cậu đang ngồi trong phòng, đột nhiên có người tới báo tin sốc.
"Trong chuyến bay vừa rồi của ba cậu đã bị nổ" cậu khi nghe thấy như sét đánh ngang tai. Không chịu được cú sốc này cậu đã ngất xỉu.
Khi tỉnh lại thì cậu thấy câu đang nằm trong bệnh viện thì phải. Bên cạnh có bà nội của đang nắm tay cháu.
-"Bà, con đang ở đâu đây" Thung Phúc hỏi
-"Cháu đang ở bệnh viện" bà thấy cậu tỉnh dậy vội vàng lau nước mắt.

-"Ba con, ba con có sao không" lúc này cậu mới nhớ ra rằng ba mình đi chuyến bay bị nổ.
Bà cậu lúc đó mới òa khóc.
-"Ba con, người ta đã tìm thấy thi thể rồi, giờ đang đợi chúng ta về an tán" bà nội nói nước mắt cả hai bà cháu đều không hẹn mà rơi.

.
Đám tang cũng xong, ba cậu đã yên nghỉ nơi cuối vàng. Còn Đông Từ Nam vẫn ở lại, hắn lo chuyện công ti các thứ. Cậu cũng không còn hơi sức đâu là lo cho hắn, ngày ngày cắm cúi vào công việc, trong đầu cậu giờ chỉ còn bà nội là niềm hi vọng để cậu dựa vào. Hắn đối với cậu bây giờ í, chỉ là người dưng mà thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Còn hắn cũng biết là cậu cũng tổn thương nhiều lắm, biết cậu hận hắn nhiều lắm lên cũng hiểu mà không động tới. Ngày nào cũng như vậy, cơm ba bữa, rau thịt đầy đủ. Cậu và hắn không chạm mặt nhau, người thì ăn trên phòng, người thì ra ngoài ăn, chẳng ai nói chuyện với ai.

Ting ting
Đột nhiên điện thoại cậu có tiếng chuông báo có tin nhắn.
Cậu giở máy ra xem, nội dung nó là:"Tối đến nhà hàng X đường XX ăn tối cùng tôi" là hắn nhắn.
Cậu cứ thế mà theo lời hắn thôi.
.
Đến tối cậu cũng ra đến nơi, tâm trạng cũng khá ổn. Chỉ có vài phần là không ổn cho lắm.

"Tôi đến rồi" cậu thấy hắn ngồi ở đấy liền đến ghế ngồi.
"Em đến trễ 2' " hắn nhìn đồng hồ.
"Thì sao, gọi đồ ăn đi. Ăn xong tôi còn có việc phải làm" cậu lạnh lùng nói.

Đồ ăn cũng gọi xong hết, hắn bật lắp trai rượu. Rót ra ly cho cậu và hắn.
"Uống đi, rượi này rất ngon" hắn kêu gọi với ánh mắt khiêu khích.
Cậu cũng chả nể nang gì cứ thế cầm nên tu ục một phát hết.
Rượu này quả thật là mạnh, cậu mới uống hết một vài ly thôi mà đã không được tỉnh tháo rồi.

.

Hắn đưa cậu về nhà, cậu cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Hắn pha cho cậu một ly nước gừng để giải rượu. Sau đó còn bỏ thêm ít xuân dược vào cốc nước đó cho uống. Cậu không biết bên trong có xuân dược lên uống hết cả cốc.

"Ba, ba cho cái gì vào đây vậy" cậu sau khi uống được một hồi thì thấy người nóng gian. Tuy cậu rất hận hắn nhưng suy cho cùng thì hắn cũng là ba của cậu nên cậu dùng kính ngữ để nói.

.

.

.
.

Còn tiếp...
Xin vote với, nếu hay thì tiếp tục đọc nhé.
Chap sau có xôi thịt đầy đủ nhé 😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro