Forever love you(The-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thể giữ được em, anh sẽ giữ em mãi mãi cho riêng mình"

Cậu bị một thứ gì đó đẩy xuống nệm, một bóng người cao ráo, nặng trịch đè lên người.
Sau đó ghì chặt môi cậu, mùi hương quen thuộc bao lâu không thể tìm thấy, nay đã chở lại nhanh như cắt. Hương thơm cậu không bao giờ quên được, đến lúc chiếc lưỡi cuồng bạo của hắn lia vào từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu thì sự mơ hồ của cậu mới rần thức tỉnh. Hắn biết cậu khó thở nên dừng lại, xé quần áo cậu ra, rồi cậu chẳng biết gì nữa.(không có cảnh chịch đâu)

.

Cậu đang ở đâu thế này, là sân thượng thì phải.
"Tỉnh rồi sao" là tiếng của hắn.
Cậu vẫn còn mắt nhắm, mắt mở.
"Anh, đưa tôi đến đây làm gì" cậu chả thèm liếc hắn lấy 1 phát.
"Tôi đưa em đến đây để giải thích" hắn đi gần đến chỗ cậu nói.

"Tôi với anh chẳng có gì để giải thích cả" cậu giờ cũng chẳng còn gì nữa rồi, dân chơi đồ hiệu các thứ cũng chẳng làm cậu mạnh mẽ lên được nữa, thôi thì bây giờ cậu sẽ sống với chính con người của mình. Một con người yếu đuối, ôn nhu, hiền lành.

"Sao lại không, em cần phải giải thích với tôi tại sao em lại giả ngu, không phải tất cả mọi thứ tôi đều cho em sao" hắn cuối cùng cũng nói thẳng tất cả với cậu rồi.

"Cho tôi sao" cậu nhếch mép
"Anh cho tôi được thứ gì, anh có cho tôi tự do không, có cho tôi cái cảm giác có gia đình là như thế nào không. Tất cả những thứ anh cho tôi đều là có lợi cho anh hết, tôi chẳng được nhận một thứ gì ngoài tiền". Cậu nước mắt đã nhạt nhòa tràn qua khóe mi.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không cho em những thứ mà bạn em cần. Nhưng em có thể về với tôi được không, chỉ cần được ở với em là được rồi. Tôi không cần tình dục nữa. Tôi chỉ cần em thôi" hắn cũng rơi nước mắt.

"Anh chỉ thể rơi nước mắt người mình yêuthôi. Một khi anh đã rơi nước mắt về một người nào đó thì chắc hẳn người đó rất quan trọng với anh".

"Không bao giờ " cậu lắc đầu.

"Tôi sẽ không bao giờ sống hết phần đời còn lại đối với một kẻ bỉ ổi như anh".  Cậu nói rồi ngã gòn xuống.

"Tại sao em lại nói tôi bỉ ổi, tôi đã làm gì" hắn như không hiểu chuyện gì.

"Anh còn nói anh không làm gì, anh còn nhớ cô Hương Lan giúp việc không, cô ta đã gửi cho tôi một xấp ảnh toàn ảnh anh với cô ta quan hệ, nói sao không bỉ ổi cho được. Giờ cô ta đang mang trong bụng đứa con của anh đấy. Anh hãy no chăm sóc đi, còn tôi, tôi không còn gì nữa, tạm biệt anh tôi đi, đừng tìm tôi nữa" cậu nói xong chạy đi không để hắn nói thêm câu nào nữa.
Hắn hoảng quá nên cũng đuổi theo. Cậu chạy qua đường không để ý thì "két"
Chỉ một tiếng két đấy mà cậu ra đi vĩnh viễn.
Hắn không thể ngờ vào mắt mình chạy ra ôm lấy người cậu. Cậu còn mấp máy được ba câu "Em yêu anh"
Ba tiếng cuối cùng này thốt ra như không thể nào quên được trong trí não của hắn.
No hậu sự xong cho cậu. Hắn trở nên điên dại, ngày ngày lặp đi lặp lại từ "Tô Thung Phúc anh yêu em, nhớ em" người làm trong nhà thấy hắn như vậy cũng ứa nước mắt.
Mọi chuyện của cô giúp việc Hương Lan kia cũng được  phơi bày. Cô ta không có tội, tội là do cậu bịa đặt hết, nhưng đứa con trong bụng của cô là có thật, chỉ là không phải con của hắn thôi. Cậu không muốn hắn đi tìm mình thêm nữa.
Cuộc sống của hắn chỉ có chữ yêu cậu, hay hắn nên đó đoàn tụ với cậu luôn. Vậy là hắn cũng ra đi mãi mãi do một cuộc tai nạn.

Hết rồi...
Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình trong thời gian qua.

Thank...
Nếu mình có viết gì sai sót thì xin bỏ qua cho ạ.
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro