3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc ta phạt quỳ Trịnh Hân Du truyền ra ngoài cung, nghe nói không ít người oán trách ta va chạm Thánh Nữ.

Vào ngày cứu trợ cuối cùng, theo kế hoạch ban đầu, hoàng đế và hoàng hậu sẽ trực tiếp cùng nhau đến. Nhưng Tề Kha quyết định để Trịnh quý phi thay ta, thứ nhất vì nàng ta buồn bực ta, thứ hai để trấn an bá tánh.

Tiêu Hoài Tín là người đầu tiên phản đối, một số lão thần đi cùng cũng cho rằng không ổn.

Nhưng Tề Kha nhìn về phía ta, chỉ hỏi ngược lại: "Hoàng hậu, chẳng lẽ đây là mưu kế nàng đặt ra?"

Hậu cung can thiệp chính sự, là điều tối kỵ từ trước đến nay.

Ta âm thầm chịu đựng, chỉ có thể thay mặt Hoàng thượng nói, ủng hộ hắn đưa Trịnh quý phi đến đó.

Thế là cuối cùng ta bận rộn việc cứu trợ thiên tai, mà chỉ một mình Trịnh Hân Du giành được tình cảm của bá tánh.

Sau đó vì chuyện này ta bị Từ Tố Tố cười nhạo nhiều năm, nói rằng cả đời ta kiêu ngạo can đảm, nhưng sao vẫn sợ bóng sợ gió như vậy.

Sợ bóng sợ gió, chẳng qua là vì không đành lòng thôi.

Cho đến lúc về cung, ta vẫn còn tức giận, sau khi ca ca hạ triều ta bèn thỉnh huynh ấy tiến cung, nói chuyện với người trong nhà một lúc, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ta và huynh trưởng cùng mẫu thân sinh ra, huynh trưởng lớn hơn ta năm tuổi, trong các huynh đệ tỷ muội hắn thương ta nhất.

Hắn biết ta phiền muộn chuyện gì, ta chưa kịp khuyên hắn không nên vội vàng ra mặt, không ngờ hắn đã mời mấy vị đại thần dâng tấu chương cho Tề Kha, nói Trịnh Hân Du làm sai.

Thế là chỉ qua mấy ngày, Tề Kha liền mang theo mấy tấu chương, nổi giận đùng đùng tới tẩm cung Hoàng hậu.

Mấy ngày không gặp, hắn tới gặp ta, chỉ để trút giận cho nữ nhân trong lòng hắn.

"Thế nào, lúc trước ở hành cung khi dễ Hân nhi không đủ, hiện giờ còn khuyến khích mẫu gia cùng nhau chèn ép nàng? Ngươi không bao dung nàng được sao, Hoàng Hậu?"

Ta chóng mặt mơ màng, chưa ăn uống gì, thấy thế chỉ đành cuống quít hành lễ.

Nhưng không đợi ta giải thích, Tề Kha phất tay áo đi ngang qua, đụng mạnh vào vai ta, khiến ta ngã xuống đất.

Hắn ném tấu chương vào mặt ta, thậm chí còn đánh rơi chiếc trâm phượng trên đầu.

Chiếc trâm ấy là Thái hậu ban cho ta lúc người còn sống, chính Tề Kha cài nó lên tóc ta.

Khi đó hắn nói: "Phượng hoàng vu phi, hòa minh tương tương*. Có Thanh Yến làm hoàng hậu, về sau trẫm không cần lo lắng."

*凤凰于飞, 和鸣锵锵: chim phượng hoàng sánh đôi cùng bay, tiếng kêu nhịp nhàng, là hình ảnh ẩn dụ cho sự hòa thuận và tình yêu giữa vợ và chồng. (theo baidu )

Ta đoán hắn không nhớ rõ, nhưng không nghĩ tới khi nhìn thấy chiếc trâm phượng này, hắn bỗng giật mình.

Hắn lại hỏi ta: "Hoàng hậu còn nhớ ngày ấy trẫm nói gì sao? "Không cần lo lắng", hoàng hậu đã bằng lòng, hôm nay sao lại thất hứa với trẫm, nhiều lần gây sự?"

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bỗng trở nên xa lạ ấy, ta như rơi vào hầm băng.

Ta thất tín với ngươi sao.

Ta chưa từng, ta đã làm vậy khi nào.

Ta quỳ trên mặt đất hồi lâu, mới nói nửa câu "Chỉ là huynh trưởng thương muội muội", đã bị Tề Kha nghiêm mặt quát lớn: "Vậy ngươi có biết được, ngay cả người nhà yêu thương Hân nhi cũng không có" ngăn lời ta.

Ta thật sự không còn lời nào để nói, cả người cố chịu đựng cơn rét lạnh, lặng lẽ quỳ trên đất.

Mãi cho đến khi Gia Ý đi mời thái y trở về nói mấy ngày nay ta không khỏe, Tề Kha mới sai người đỡ ta dậy.

Vẫn là cách rèm châu như cũ, ánh nến le lói.

Nhưng lần này Tề Kha lại ngồi bên cạnh bàn, bỏ lại khuôn mặt cau có cho ta, chỉ khi thái y khám xong nói rằng ta đã mang thai, hắn mới bằng lòng quay đầu nhìn ta.

Chỉ nhìn thấy vẻ mặt không vui và sửng sốt của hắn, không cần hắn nói gì, ta đã ủy khuất đến mức muốn khóc.

Lúc trước khi ta được chẩn đoán mang thai Đại công chúa Húc Hoa, hắn bế ta lên xoay vài vòng, cao hứng đến mức đại xá thiên hạ, hắn nói cho dù là công chúa, tương lai cũng sẽ phong thưởng theo lễ chế của hoàng tử.

Khi Húc Hoa đầy tháng, hắn đã sớm ban phủ công chúa ở phố Thiên Tử, bên cạnh phủ Quốc công mẫu gia của ta, tiền vô cổ nhân*.

*前无古人: lấy trong câu "Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả"; để ca tụng một nhân vật siêu phàm, ý nói đời xưa chưa từng có người nào được đến thế, đời sau cũng chẳng bì kịp.

Sau đó ta mang thai Cự Nhi, hắn lại không rời một tấc.

Lúc ấy hậu cung đã có ba vị hoàng tử ra đời, hắn lấy tư cách đế vương hành động khiến hậu cung đều biết, chỉ có hoàng tử ta sinh mới ngồi được vị trí trữ quân.

Ta không biết vì sao thời thế đổi thay nhanh đến vậy, ta chưa làm gì sai, trước nay đều là Tiết Thanh Yến một lòng một dạ như lần đầu, tại sao đột nhiên hắn lại lạnh nhạt đến vậy.

Ai cũng sẽ thích thú vật mới lạ, nhưng chim sẻ trong ổ phượng hoàng, có gì đáng để mến mộ?

Ta nghĩ mãi cũng không rõ, ôm lấy chăn gấm, cố nén khóc hỏi Tề Kha: "Hoàng Thượng, người có muốn đặt tên cho đứa trẻ chưa chào đời không?"

Hắn đi đến sau bức rèm che, chỉ vén lên một chút.

Ta chợt thấy, ánh mắt hắn dường như không kiên nhẫn.

Sự ôn nhu của hắn không còn dành cho ta, ánh mắt ấy liền có sự xa cách.

Hắn đang định nói gì đó với ta, thì một tiểu thái giám chạy tới bẩm báo Thất hoàng tử đang khóc không ngừng, Trịnh quý phi mời hắn nhanh qua nhìn một chút.

"Vẫn chưa biết được là công chúa hay hoàng tử, chờ sinh ra trẫm nói sau." Hắn buông tay xoay người rời đi, rèm châu rũ xuống, rung động leng keng.

"Gia Ý ngươi nói xem, năm xưa chẳng lẽ là vì hắn tôn trọng ta, không có một chút tình cảm nào sao?" Tuyết mùa đông rơi xuống lã chã, đập vào song cửa sổ.

Gia Ý hiếm khi thở dài như vậy.

Nàng hầu hạ ta đi vào giấc ngủ, thanh âm vô cùng mềm mại: "Nghe nói mấy trăm vị đế vương năm nước đều thay đổi thất thường, nhưng chỉ Tề gia mấy đời si tình, cuối cùng xem ra là dành cho người khác. "

Ta giật mình nằm nghiêng sang một bên, không muốn để ai nhìn thấy ta đang khóc.

Trận tuyết mùa đông đó, nhiều năm sau nhớ lại, ta đều cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.

Tố Tố nói với ta, đó là trong lòng ta lạnh lẽo, mới cảm thấy lạnh trên người.

Ta cũng nghĩ như vậy, bằng không khi thánh chỉ lạnh lùng của hoàng thượng ban xuống: "Hoàng hậu có thai, Trịnh quý phi tạm thời quản lý lục cung", ta cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như trong tưởng tượng.

Thật ra lúc ấy ta đã mong chờ vài ngày, rằng Tề Kha đến nhìn ta.

Nhưng lúc đó, có lẽ ta đã biết rõ ràng, trong lòng đế vương đã không còn có ta, nên dẹp bỏ tình cảm nóng bỏng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vamat