7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vốn dĩ ta không muốn can thiệp chính sự, nhưng lòng ta luôn canh cánh vụ thu hoạch của sáu châu Giang Nam năm nay, bây giờ là thời điểm trồng trọt, vì vậy thật sự bất đắc mới phải thương nghị với Tề Kha.

Ta hỏi hắn có biện pháp gì tốt, hắn nói hạn hán ngập úng là ý trời, không có biện pháp gì được.

Ta im lặng một lúc, cố gắng kìm nén cơn giận của mình.

Năm trước sau khi cứu tế trở về, ta từng thảo luận việc này cùng huynh trưởng. Huynh trưởng nói tuy hao phí tiền tài và nhân lực, nhưng nếu xây được một số đập nước và kênh đào thì nhất định sẽ có hiệu quả.

Chuyện này năm trước huynh trưởng đã từng dâng tấu chương, thậm chí còn mời mấy vị quan chuyên trị thủy đến thăm địa phương hơn hai tháng, vẽ bản vẽ chi tiết, mấy ngày trước đã báo cáo cho Tề Kha.

Ta đoán rằng có quá nhiều đập nước và kênh đào phải được xây dựng, Tề Kha sợ hao tài tốn của, vì vậy muốn từ bỏ.

Vì thế ta uyển chuyển khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, nếu cứ nghe ý trời mà hàng năm chỉ chờ cứu giúp nạn dân thì mới là thật sự hao tài tốn của".

Tề Kha liếc ta một cái, ta nhìn thấy trong mắt hắn có chút kiêng kị.

Hắn lại hỏi ta một câu không liên quan: "Thai của hoàng hậu đã lớn, cần gì phải quan tâm đến những sự việc rắc rối không liên quan này?"

Trong quá khứ, ta chưa bao giờ từng so đo, bởi vì ta luôn cảm thấy rằng ta và Tề Kha là người một nhà.

Nhưng bây giờ ta không thể không nghĩ: Nếu năm đó ta không khăng khăng gả cho hắn, làm sao hắn có thể bước vững vàng từ Thái tử Đông cung đăng cơ xưng đế một cách thuận lợi như vậy.

Đã bao nhiêu lần mẫu gia ta toàn tâm toàn ý đi đầu hoàn thành những việc quan trọng tốn kém tiền bạc và công sức?

Vì vậy, trong những năm qua, hắn đã dựa vào sự giúp sức của một người "không liên quan gì đến hoàng hậu" biết bao nhiêu, hắn thật sự không biết sao? Hắn không biết ơn sao?

Ta bực tức nặng nề dựa vào lưng ghế. Trong khi thuyết phục mình bình tĩnh, ta liếc nhìn tấm bảng treo cao trước thư phòng: Cần chính thân hiền.

Thật là mỉa mai.

"Thần thiếp là Hoàng Hậu một nước, cùng Hoàng Thượng cai quản giang sơn thái bình. Nếu thần thiếp chỉ lo sinh nhi dục nữ, giúp chồng dạy con thì khác gì những dân phụ bình thường?"

Ta nhìn thẳng vào Tề Kha, hậu cung can chính thì sao, còn hơn để hoàng đế lười biếng: "Hiện giờ mấy vạn bá tánh khó khăn vì nạn úng, thần thiếp nên nhận trách nhiệm, khuyên nhủ Hoàng Thượng cần chính yêu dân."

Tề Kha hoàn toàn sửng sốt, bởi ta chưa từng nói chuyện nghiêm khắc thẳng thắn với hắn như vậy.

Suýt chút nữa đã nói ra, để ta cùng tứ phi thương nghị, thỉnh mẫu gia dốc hết sức mình khởi công xây dựng thuỷ lợi, ta có thể giải quyết hết nỗi lo của hắn, sao phải do dự hỏng việc.

"Tuy rằng nhất thời lãng phí tiền bạc, nhưng cuối cùng là đại sự để đức cho con cháu, hi vọng hoàng thượng mau chóng tính toán."

Ta nâng bụng lớn hành lễ, hắn không đành lòng, tiến lên đỡ ta dậy.

Hắn đồng ý với ta, sau đó nói trước mặt ta: "Hoàng Hậu, trẫm luôn cảm thấy nàng có chút khác."

Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hải đường bay lất phất, màu sắc tinh tế lặng lẽ tô điểm cho bức tường son đỏ.

"Hoàng Thượng, người nhìn cây hải đường kia giống cây mà thần thiếp và Hoàng thượng trồng khi chúng ta ở Đông cung không?"

Từng ở Đông Cung.

Đương nhiên, đã không còn giống cảnh ở Đông Cung.

Mưa to dần, cành lá kêu xào xạc.

Ta nói ta phải về phòng nghỉ ngơi, nghe thấy Tề Kha ở phía sau dặn dò hạ nhân cẩn thận hầu hạ ta, nhưng ta một chút cũng không cảm động.

Không có hoàng thượng ngươi ra lệnh, chẳng lẽ trong cung này còn có người dám sơ suất bỏ mặc ta?

Sợ là Tề Kha cùng Trịnh Hân Du ở chung đã lâu, cũng trở nên ngây thơ giống nàng ta.

Ta mới vừa đi, sau lưng liền nhìn thấy kiệu của Cảnh Dao.

Ta và Gia Ý nhìn nhau trong lòng ngầm hiểu, Gia Ý nói: "Lát nữa nô tỳ sẽ giăng một tấm bình phong trước giường của nương nương, để tránh có người ầm ĩ quấy rầy nương nương nghỉ ngơi."

Chính người của Cảnh Dao đã chặn được mật tin của Lưu Cơ, trong thư hắn nói luôn nhớ tới Trịnh Hân Du, đã có tính toán cho Thất hoàng tử và nàng ta.

Lần này bất luận Trịnh Hân Du có bị oan hay không, Tề Kha đã thực sự tức giận.

Vì thế lợi dụng mấy ngày gần đây quân địch liên tục quấy rối ở biên giới Tây Bắc, Tề Kha đã phái Lưu Cơ đang làm vương gia nhàn rỗi nhiều năm, ngựa cũng không biết cưỡi, làm chủ soái.

Có lẽ là Tề Kha âm thầm bày mưu đặt kế, cuối cùng Lưu Cơ bị chém chết dưới ngựa, thi cốt cũng không được đem về.

Mà điều thú vị nhất là Trịnh Hân Du vì chuyện này mà khóc nháo với Tề Kha, nói rằng Lưu Cơ chẳng qua chỉ mến mộ nàng ta nên không có gì sai.

Bởi vậy Tề Kha giáng Trịnh Hân Du xuống làm Trịnh tần, chuyển tới Tú Ninh cung, cách Ngự Thư Phòng rất xa.

Chủ vị Tú Ninh cung là Tố Tố, vừa vặn giúp ta dạy quy củ cho Trịnh thị thật tốt.

"Hắn chỉ muốn lấy nữ nhân của hoàng thượng. Chẳng lẽ hoàng thượng còn không nhịn được lấy mạng của hắn ta sao?" Tố Tố vừa uống trà vừa bắt chước giọng điệu của Trịnh Hân Du, còn cố tình thêu dệt thêm, khiến ta và Cảnh Dao cười ngặt nghẽo.

Cảnh Dao nói, nếu là cung phi khác, sợ không thể tránh hiềm nghi, chỉ có Trịnh Hân Du to gan lớn mật như thế, ngược lại là người độc nhất xưa nay chưa từng có.

"Có lẽ đây là duyên cớ Hoàng Thượng và Lưu vương nhìn trúng nàng?" Tố Tố bĩu môi, nói ra tiếng lòng của ta: "Nếu làm vậy mới chiếm được ân sủng, thần thiếp tình nguyện chịu lạnh nhạt cả đời." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vamat