Khởi Đầu Đi Liền Với Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đến với nhau, đều là do duyên số.

Tôi đến với cậu, là do vô tình đi qua nhau.

***

"Vào năm học mới đừng có tỏ ra ủ rũ nữa đấy!" Huyền bên cạnh tôi nhắc nhở lúc tôi đang lấy ghế chào cờ, kì học đầu tiên của năm học mới bắt đầu rồi.

"Tất nhiên!" tôi rút thêm một chiếc ghế đỏ ra đưa cho Huyền "Còn bạn thì cố gắng học đi nghe chưa?"

"Ôi dào, cứ mở miệng ra lại là học sao, thật là chán ngắt bạn luôn! Như thế thì có mà ế dài!" dường như không muốn nói thêm với tôi câu nào nữa, Huyền nhận lấy ghế từ tôi rồi làm ràm vài câu và quay đi không đợi tôi nữa.

Tôi cười. Ế ư? Không phải là ế, chỉ là tôi không còn muốn yêu thêm ai nữa mà thôi.

Tôi nghĩ, tôi còn đang chờ người ấy, cậu thiếu niên năm nào, dù biết là không thể.

******

Nhớ là mùa thu năm ấy trở về.

"Thư, em lên bảng làm câu mười tám đi!" tiếng của cô giáo dạy toán vang lên.

"Bài khó đấy, cố lên nha!" Thu Hiền một bên cười thầm cổ vũ cho tôi.

"Lo cho mình đi, câu mười chín khó hơn đấy" tôi liếc Thu Hiền bằng nửa con mắt, cười đểu rồi lập tức đứng lên bỏ lại cô nàng ở bên dưới còn đang nhăn mặt nhìn tôi.

Làm bài trên bảng trở về chỗ, tôi vô cùng ưng ý với bài làm của mình. Bỗng, tôi nghe được một tiếng nói lẫn trong tiếng ồn trong lớp nhưng vẫn rất rõ ràng "A, bài này không được rồi!"

Tôi giật mình, nhìn sang người đang ngồi cùng hàng cách tôi một dãy còn đang nhăn nhở cười nhìn tôi khiến tôi khó chịu, giọng nói có hơi gắt gỏng "Vớ vẩn! Không được ở chỗ nào chứ?"

Cậu ta nhìn bài tôi làm rồi chèm chẹp sờ sờ cằm giả như đang nghĩ thật vậy, lâu rồi mới chốt một câu "Chữ xấu quá, dịch không được chứ sao!"

Phải nói là sau khi nghe câu nhận xét như chuyên gia của cậu ta vậy khiến tôi điên hết cả người hận không thể lao ra đấm cho tên ba trợn này vài cú.

"Làm sao thế?" hình như cảm thấy tôi không được vui, Thu Hiền vừa làm bài mười chín xuống liền hỏi ngay.

"Thằng ngồi bàn bên kia là ai thế?" tôi bực tức gọi Thu Hiền hỏi.

Nhìn sang bàn bên kia một lúc, thấy cậu ta không để ý chúng tôi nữa, Thu Hiền lắc đầu "Không biết, chắc là của lớp B, chịu thôi"

Tôi không còn gì để nói.

***

"Ơ! Vở tớ đâu rồi?!" tôi tức giận đập quyển vở xuống bàn, la hét.

Thu Hiền bên ngoài sân lục đục chạy vào "Tớ thấy có đứa nào bên lớp B lấy đi rồi, đây" rồi chỉ vào quyển sách giáo khoa của tôi nói "Nó còn ghi lại muốn mượn của bạn rồi đây"

Tôi được dịp điên tiết.

"Tớ đã cho mượn đâu, là đứa nào?"

"Hình như là cái thằng hôm qua bạn hỏi tớ?" Thu Hiền nghi ngờ nói.

Lúc này tôi đã thôi không thể giận được nữa mà là cực hạn rồi.

Cố nhịn, cố nhịn.

Rõ ràng hôm qua cậu ta chê chữ tôi xấu, hôm nay lại lấy vở tôi mượn, tức chết!

Tôi lầm bầm rủa, kệ đi, cho nó mượn là làm phước.

***

Sau giờ ra chơi của tiết tiếp theo, tôi thấy quyển vở lại đặt về chỗ cũ của tôi. Một dòng chữ con trai ngay ngắn mà cứng cáp viết trên tớ giấy được kẹp vào vở "Cảm ơn nhe, biết là lớp cậu học nhanh hơn lớp tớ một tiết địa mà!"

Tôi giật mình, cứ như là ma vậy, tôi rời khỏi lớp chưa nổi ba phút. Kìm không nổi tay siết chặt, thầm mắng "Cái đồ hâm!"

***

Buổi chiều chúng tôi học, nhà trường năm nào cũng đều cắt lớp chia học sinh trong hai lớp gần nhau giỏi và khá học chung, yếu và kém học chung. Tôi học lớp khá với bên khá lớp B.

"Về đúng chỗ của mình đi mào, không ngồi lung tung nữa, lớp B" tiếng của cô chủ nhiệm dạy văn lớp B vang lên. Cả đám tiếc nuối vì không được gần nhau.

Tôi bối rối, không biết nên đi đâu ngồi.

"Tớ ngồi đây được không, Vân?" tôi chỉ vào chỗ Vân lớp B đang ngồi.

"Ừ, cứ tự nhiên" Vân cười, tôi không nhớ rõ ánh mắt của cô ấy, không biết cô có vui khi tôi ngồi cùng không.

"Ây già? Vợ lớn vợ bé của Trung ngồi gần với nhau để siết chặt quan hệ mai này có cùng lấy một chồng cũng không đánh nhau nữa?" tôi nghe có người nói, ngẩng đầu lên hóa ra là Việt lớp B đang trêu chúng tôi.

Tôi khó chịu, còn chưa kịp nói gì đã thấy sau lưng mình nhồn nhột, quay lại hóa ra là Thu Hiền, cô nàng một mình ngồi sau lưng tôi khóc ròng "Xuống ngồi với tớ đi! Làm ơn, ngồi mình buồn lắm!"

Tôi giật mình, sao tôi lại không nghĩ tới tôi còn có bạn tôi nữa chứ? Tôi định xuống, nhưng lại lướt qua đằng sau Thu Hiền, thấy cái tên ba trợn đang nhìn tôi, tôi kiêng kị tên này, đành thở dài lắc đầu từ chối. "Tớ ngồi đây vài buổi thôi"

Sao mà trùng hợp quá vậy!

***

Rồi tôi cũng không nhớ rõ thế nào, tôi lại quen chơi được tên ba trợn này. Cậu ta là Hải.

"Vân, cậu nói xem, cậu học cùng Vân, có biết người yêu Hải là ai không?" tôi kéo áo Vân hỏi.

"Là Thanh, cậu hỏi làm gì?" Vân trả lời, lại thấy tôi híp mắt cười thì hỏi lại.

"Không, không có gì!" tôi xua tay quay đi làm bài, miệng không thể tự kiểm soát mà cứ ngoác ra cười.

"Hải Thanh" tôi quay lại nhìn Hải trêu chọc.

"Không chấp!" Hải nhìn tôi lắc đầu "Trung Thư" :)

Tôi điên người.

Trung! Trung! Trung! Sao lúc nào tôi cũng bị gắn ghép với thằng đáng ghét đó. Gì mà đẹp trai, nhà giàu? Tôi không quan tâm!

Với lại Trung và Vân thích nhau cơ mà, rõ ràng là vậy, còn liên quan gì đến tôi nữa chứ!

Tôi không nói gì mà quay lên luôn.

Tôi và Hải vẫn thường hay trêu nhau.

Nick face lại nhấp nháy tín hiệu báo tin.

Mở ra, là lời mời kết bạn của Hải, tôi suy nghĩ một chút rồi nhấn vào đồng ý kết bạn.

THN Thư: Hải <3 Thanh

Lập tức Hải liền rep tin.

P. T Hải: Trung <3 Thư.

Tôi đen mặt, định tắt facebook thì lại một tin nhắn của Hải hiện lên.

P. T Hải: Chào hỏi thế đủ rồi, kết thúc đi.

THN Thư: Ừ, tớ off, bye.

P. T Hải: Ấy ấy, không phải vậy, ý tớ là kết thúc không đùa nhau nữa, bắt đầu nói chuyện chính đi thôi.

THN Thư: Tớ và cậu còn có chuyện chính sao?

"..."

Và sau đó thì tôi và cậu ta thật sự đã nói chuyện với nhau đến thâu đêm. Tự nhiên tôi thấy tiếc vì thời gian trôi thật nhanh, cậu ta rất hài hước, rất tốt tính và dễ chịu có lẽ vì thế khiến cho tôi quên thời gian.

***

"Ôi, ôi, mới sáng ra đã buồn ngủ rồi sao! Rốt cục đêm qua làm trò gì cả đêm vậy?" Thu Hiền đang ngồi chán nhìn bảng, thấy tôi vừa vào bàn đã gục liền lên giọng hỏi.

"Chẳng sao cả!" tôi nói "Hôm qua thức khuya học bài thôi!"

Thời gian tươi đẹp cứ thế trôi. Tôi chăm chỉ học hơn, tôi muốn kết quả của tôi phải trên Hải. Sau đó, tôi đã làm được.

***

Mùa thay lá, tôi ngồi trên ghế đá nhìn qua hàng lá rơi, Hải bên trong lớp nhìn về phía tôi. Trong khoảng khắc tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy, liền nhíu mày một cái, rồi không hiểu sao chúng tôi lại giữ im lặng, nhìn nhau và mỉm cười.

Giờ học thể dục, lúc tôi chạy qua lớp Hải, tôi thấy cậu ta nhìn tôi, tôi vẫy tay cười, sau đó vẽ mạnh như khắc lên trên đất dòng chữ "Hải khùng" và hôm sau tôi thấy ở đó ghi bên cạnh dòng chữ của tôi "Thư ngốc".

Status của tôi đều được Hải like và comment rất đều đặn.

Những dòng inbox của tôi và cậu ta đều là những dòng nói chuyện hài hước do cậu ta xây lên.

Hải cũng hay đăng status, đều là những gì liên quan tới cậu ta, trên con đường đi học, chuyện vui ở lớp, hay là những gì đó thật vui vẻ.

***

"Thư này" Vân nói "Cho tớ nói thẳng được không?"

"Ừ" tôi cảm thấy có gì đó không được tự nhiên cho lắm giữa tôi và Vân.

Là chuyện liên quan đến Trung à? Nhưng tôi đâu còn liên quan gì đến cậu ta nữa đâu? Vả lại tôi cũng chưa từng thích Trung.

"Hình như cậu, thích Hải, phải không?" Vân khó khăn lắm mới thốt ra một câu khiến tôi hết sức ngạc nhiên.

Không phải chuyện của Trung?

Là chuyện của tôi? Thích Hải?

Bất giác tôi quay đầu lại nhìn Hải đang tập trung làm toán. Vẻ đẹp trai của Hải rất hiền hòa và sáng sủa. Khuôn mặt sáng như gương. Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi, tôi không còn nhớ rõ đường nét mày mắt, ngũ quan của cậu ấy như thế nào nữa. Tôi chỉ biết cậu ấy có đôi mắt thật là sáng. Đến bây giờ, tôi không có khả năng nhìn chính diện vào mắt cậu ấy nữa, tới bây giờ, mỗi lần vô tình nhìn thấy, tôi cũng chỉ dám lướt qua rồi vờ như không thấy. Cho nên hình ảnh ấy, khi nhớ lại tôi luôn thấy vô cùng mông lung.

Nhưng tôi thật sự thích Hải ư?

Tôi không cảm thấy gì cả!

Tôi quay đầu lên và hỏi lại Vân "Sao cậu lại nói thế?"

"Tớ cảm thấy thế." Vân vẫn giữ nét mặt mà tôi không thể tả được, nó giống như là không vui, không thích và nghiêm túc vậy.

"Sao lại cảm thấy thế?" tôi hỏi lại.

"Không hiểu, với lại không mình tớ, còn cả các bạn lớp tớ và Thanh"

"Không phải đâu, cậu đừng để ý" tôi xua tay kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán này để chú tâm vào làm toán, nhưng rồi tôi chẳng thể tập trung được nữa.

***

Cứ nghĩ đã kết thúc, nhưng lại không ngờ được sóng gió cứ tiếp tục nổi đến, nhấn chìm chúng tôi.

P. T Hải: Hôm nay mấy bạn lớp tớ lại nói gì với bạn thế?

THN Thư: Nói vài chuyện thôi, quan tâm làm gì.

P. T Hải: Có thật không, cậu khác lắm. / Chả vui à? / hay chúng nó lại nói linh tinh.

THN Thư: có gì mà linh tinh đâu.

P. T Hải: tớ không thích Thanh, với cả cũng chưa yêu ai bao giờ đâu nhé :v

THN Thư: nói với tớ làm gì.

P. T Hải: sợ hiểu nhầm.

THN Thư: hiểu nhầm cái gì, không phải yêu Thanh à.

P. T Hải: Thanh là gì, ăn được không?

THN Thư: hình như có...

P. T Hải: ...

Trong vô thức, tôi vẫn cứ luôn kéo miệng ra cười mà không biết.

***

"Thư, tớ muốn xem nick facebook của bạn!" đó l bạn nữ lớp trưởng lớp Hải, lên tiếng.

Tôi ái ngại ngoái nhìn cô ấy rồi nhìn lại Hải đang im lặng liếc tôi.

"Sao thế? Không muốn cho à?" cô bạn này bốc đồng mà có vẻ mất kiên nhẫn.

Thật sự tôi rất muốn nói ừ, nhưng sau đó lại ngậm miệng, giả dối nói "Tớ không nhớ mật khẩu facebook."

Mấy bạn nữ ấy vây xung quanh nhìn tôi với một ánh mắt quái dị.

Trong lòng tôi trùng xuống, nhìn Hải, cậu ta lại giả bộ thản nhiên quay đi. Cũng may cô giáo vào lớp, bọn họ liền tách ra. Tôi cũng không ngồi với Vân nữa, một mực chuyển đi chỗ khác.

Giờ học yên bình như thế, tôi mệt mỏi chẳng muốn chép bài, thỉnh thoảng suy nghĩ vẩn vơ, cô giáo đọc bài mà ghi không kịp, tôi cứ hỏi đi hỏi lại ghi cái gì tiếp, may mắn thay Hải vẫn liên tục kiên nhẫn giúp đỡ tôi hỏi cô giáo, gần như là cướp lời "Thưa cô, cô đọc lại đi ạ,..." "Thưa cô..." "Thưa cô..."

Không hiểu sao tôi kì quặc nhìn Hải đang nở nụ cười với tôi. Tự hỏi không biết là cậu ta không chép kịp hay là muốn giúp tôi nữa. Hải nhăn nhăn mũi chỉ vào bút, ý là chép bài nhanh lên.

Tôi muốn bật cười. Sau lại nhịn xuống, cúi đầu viết bài mỉm cười. Thật vui.

Chúng tôi cứ trôi qua như thế, ngày ngày học, ngày ngày trò chuyện qua mạng, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn cùng nhau lên zing, hồi ấy 2u cũng thịnh hành lắm, chúng tôi theo nhau đi nhảy.

Còn nhớ những đêm trốn bố mẹ, ôm máy tính thức khuya đến hơn nửa giờ đêm, tay bấm máy tính loạn cào cào rồi ngồi cười vu vơ. Nhấn không nhanh thì lỡ một nhịp nhảy. Thường thì một bài nhảy cấp độ cao hay thấp vẫn thường là một đến hai phút. Sau khi nhảy xong, lúc nào Hải cũng tìm ra một câu để trách cứ tôi. Ví dụ như là:

"Sao lại lỡ nhịp thế?"

"Toàn miss mà vẫn tăng điểm được sao?"

"Ai cho cậu nhảy giỏi hơn tớ!?"

"Nhạc nhanh quá à? Tìm bài chậm hơn nhé?"

"..."

Rất nhiều, rất nhiều tới nỗi tôi còn không nhớ rõ nữa.

Nếu ai đã từng chơi qua 2u thì sẽ hiểu. Nó chỉ là nhảy đơn thuần, quần áo ở 2u cũng rất đẹp, tôi vẫn thường cố tình thỉnh thoảng vào đó nhảy để kiếm tiền, rồi mua vài bộ thật đẹp để mặc khi nhảy với Hải. Biết là trò chơi đó là giả thôi, nhưng tôi vẫn thấy rất muốn có sự chăm chút. Mà trong shop đồ đẹp hầu như là phải nạp tiền mới mua được, tôi thì còn nhỏ, bố mẹ không hay cho tiền, cho nên không có tiền nạp thẻ, đành đi kiếm ở những nơi được thưởng.

Có lúc vẫn có lời khen "Ghê, hôm nay mặc đồ đẹp thế!?"

Tôi nếu ở ngoài đời đã vênh mũi lên nói là đương nhiên. Nhưng mà nhan vật trong đó không thể nâng mũi hất mặt, cho nên tôi chỉ có thể truyền đạt cảm xúc tự đắc qua dòng chữ khô khốc "Đương nhiên rồi!"

***

Trong thời gian đó, vì thành tích Hải rất tốt, nên tôi cũng vì cậu ta mà cố gắng tự mình tìm cách tiến bộ theo.

Tự học ở nhà, chăm mở vở ra làm, học thuộc, viết bài.

Kết quả là điểm toán của tôi tự mình nâng lên, điểm văn chưa lần nào dưới 9, điểm anh thì không thể dưới 8 được nữa.

Tôi hài lòng, qua vài đợt thi tháng, tôi đứng nguyên trong top 1, có khi chênh với Hải nhiều, hầu như thỉnh thoảng cậu ta mới sát tôi một chút, còn lại giữa tôi với cậu ấy lại là một khoảng cách khá xa, bao nhiêu người chen chúc giữa tôi với cậu.

Tôi cười, ném tới một tờ giấy "Đừng nghĩ toán giỏi là hơn người, chỉ tại điểm văn..."

Hải nhìn tôi cười khổ lắc đầu, như là vô tình thờ ơ ném mẩu giấy vào trong cặp cậu ta. Không được hồi âm làm tôi hơi thất vọng, nhưng mà Hải như có tật vậy, từ ngày chuyển tới ngồi sau cậu ta, mà cậu ta cứ nghiêng người nghẹo cổ về phía tôi. Làm tôi muốn phì cười nhìn bộ dạng méo mó khổ sở mà cứ giả bộ thản nhiên.

Buổi tối online tôi vẫn cứ liên tục trách "Muốn rèn luyện xương cốt dẻo dai à"

Cậu ấy để một icon tức giận hồi âm "Còn không phải tại ai đó đột nhiên xuống cuối ngồi sao!"

Tôi không vui cãi lại "Không nhé, chưa cuối đâu! Một bàn nữa mới cuối cơ mà"

Sau đó là nhãn dán con khỉ lia mắt nhìn*.

***

Cuối cùng, không nhớ rõ nữa, tôi và cậu ta cuối cùng cũng phân rõ quan hệ, thích.

Sau đó, chúng tôi giả bộ làm vợ chồng. Tin nhắn lại không sến súa, nghiêm túc nhưng lại khiến tôi tràn ngập hạnh phúc. Cậu ấy vẫn cứ gửi trái tim đến, chúc ngủ ngon sau một hồi dài nhắn tin. Sau đó liên tục tranh cãi một số vấn đề không đâu như.

"Vk off trước đi!"

"Thôi, ck off trước đi, nhanh kẻo muộn rồi."

"..." cứ như vậy qua mười phút dông dài. Cuối cùng cũng là Hải off trước.

Tôi buồn cười là có chút hụt hẫng không thể tả. Sau đó đành đăng xuất zing rồi tắt máy đi ngủ.

Hồi ấy facebook thịnh hành rồi, nhưng mà vì chúng tôi là quan hệ vụng trộm, hơn nữa, mấy bạn lớp Hải ép cậu ta xóa kết bạn với tôi, để chứng minh chúng tôi trong sáng, cho nên bọn tôi đều online, chơi và nhắn với nhau qua zing.

Ngày hôm sau dậy sớm, biết là không có gì đâu, nhưng vẫn hy vọng mở zing lên, cửa sổ thông báo nick Hải off từ năm giờ trước. Lúc này tôi thấy lòng mình vui sướng vô cùng. Quả nhiên Hải chờ tôi off rồi mới vào kiểm tra.

Vẫn có nhiều khi đột nhiên máy tính hết pin do tôi quên không sạc hoặc là đi ngủ sớm, Hải vẫn luôn dùng nhãn dán con khỉ lia mắt kia để làm gì tôi không rõ nữa. Sáng nào mở ra cũng một hàng mà không thấy điểm kết, cuối cùng lâu dần chỉ lướt lên một đoạn, không thấy chữ thì lại tắt. Nhiều khi cậu ta cứ hỏi tôi không thấy gì à, không cảm giác gì à, làm tôi vô cùng kì quái lại bối rối.

***

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi như thế, cho đến mùa đông lạnh...

Tôi cứ nghĩ sẽ cùng cậu ấy nhắn tin yêu đương, nhưng lại không biết rằng, đã có người kể cho mẹ tôi biết vụ ấy.

Mẹ biết mắng tôi xối xả, nhưng lại không một chữ nhắc tới tên Hải, liên tục mắng tôi

"Mày là con đ*, bé tí nhít ranh!"

"Mày có thôi đi cho tao không? Mày ngu như thế cũng yêu mới đương chát chít trên mạng vớ vẩn à?"

Bố tôi thì chẳng biết gì, nhưng thấy được chuyện cũng đế vào "Ừ, con nhà ai mà đêm đéo nào cũng ngồi nhắn tin với mày thế?"

Hóa ra bố mẹ biết.

Tôi ẩn nhẫn cúi đầu, mặt nhăn mày nhó nghe.

Sau đó không lâu, bố mẹ tôi liên tục cãi nhau.

Chuyện này không thể nói được. Chỉ cần hiểu bố mẹ tôi cãi nhau, mẹ vô số lần đem điểm yếu mình phô ra khi khóc, rồi cứng rắn cãi nhau với bố ì ạch như là mưa mùa xuân dông dài lành lạnh.

Đơn ly hôn một chút nữa là kí xuống.
Tôi hoảng sợ, không dám nói nữa, suy nghĩ vẩn vơ càng lúc càng sợ, cũng không dám nói gì với Hải cả. Mà cậu ấy cũng không biết. Chỉ nói:

"Này, ck sẽ tìm cách công khai chúng ta yêu nhau, như thế có thể đường đường chính chính như mấy bạn kia bên nhau rồi! <3 :* "

"Tháng này khi nào rảnh ck sẽ mua thẻ nạp vào 2u, khi ấy sẽ rước vk về, nhé?!"

Tôi muốn, xúc động phát khóc khi nghĩ lại. Chỉ là nghĩ lại mà thôi.

Lúc đó tôi vô cùng hoảng sợ, lập tức tắt đi máy tính, mấy ngày không online, thành tích lại giảm nhưng miễn cưỡng giữ lại ở số 19/232 học sinh trong khối.

Trong mấy ngày ấy, cùng lắm là chỉ hai ngày, tôi không dám nhìn vào Hải, cứ thấy Hải ở đâu tôi sẽ chạy ngược hướng ấy.

Không hiểu sao, Thanh nhắn tin đến facebook tôi, không còn nhớ rõ bạn ý hỏi gì nữa, nhưng hình như sau đó, tôi đã chia tay với Hải.

Chia tay rồi. Là tôi nói.

Cậu ấy nói ừ, tôi thấy hụt hẫng.

Cuối cùng, mãi mãi không hề quay lại nữa, thật sự chia tay...

Sau đó, tôi chuyển trường.

Ngày cuối cùng nhìn thấy Hải ở ngôi trường cũ, là lúc tôi từ trên cao nhìn xuống cậu đang ở dưới sân chơi với bạn, không rõ là đá bóng hay gì nữa.

Này, có phải có quá nhanh không? Tôi và cậu yêu nhau chưa đến một tuần!

Lời yêu thương chưa nói hết, đã chia xa.

Có phải do chúng tôi gặp nhau quá sớm? Cho nên còn chưa hiểu thế nào là 'yêu'? Cho nên mới chỉ 'quý' nhau, chưa tới mức 'thích' như bản thân vẫn lầm tưởng?

***

Trận gió thổi đến, đem theo hương hoa văng vảng ở đâu nhàn nhạt.

Tôi ngẩng đầu, lại là một mùa thay lá, nhưng đã là ba năm về sau rồi.

Lướt qua bóng dáng sân trường, đây là ngôi trường tiếp theo tôi sẽ học.

Hình như tôi thấy bóng dáng của Hải, cậu ấy ở dưới tán cây, nhìn thấy tôi và mỉm cười. Tôi cũng vô thức đáp lại.

Trận gió lớn nổi lên, đem theo những cánh hoa cùng những chiếc lá tung bay trên không trung.

Cảm ơn nhé, đã dạy cho tớ hiểu thế nào là yêu, là thích, là quý một người.

Nhưng hình như vì tớ rời đi khỏi cậu sớm quá, mà quên không hỏi cậu dạy tớ cách quên đi một người.

- Hoàn -

***

Thực sự thì câu chuyện này có lẽ nhạt lắm. (?)

Có thể hay không ai đã đọc rồi thì bỏ chút công sức ra để bình luận nhận xét lời bình cho mình không?

*nhãn dán con khỉ lia mắt:

🌸🌸🌸Cảm ơn đã đọc!🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro