6: sự thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: vậy bây giờ về nhà được chưa ạ? Chíp đói:((

: rồi bây giờ đi về chú nấu đồ ăn cho Chíp được không?

: nae

*về đến nhà*

: bé lên thay đồ rồi rửa tay chờ chú nấu ăn nhé?

: *bé nhớ ra gì đó và đứng lại*

: mà chú ơi...

: sao? Bé Chíp đói hả?

: không ạ...hôm nay trên lớp bé nghe cô giảng bài có đoạn cô giáo nói "khi 1 người chết đi họ sẽ được an táng và chôn cất, nhà của người đó sẽ được bao trùm bởi 2 màu trắng - đen"

: ý bé Chíp là...?

: cô còn cho bé và mấy bạn xem đoạn video về việc đó nhằm cho tụi em nhận thức được nến nào là sống thế mào là chết

:...

: bé Chíp mới nói với cô là họ chỉ đang ngủ thôi 1 lúc nào đó họ sẽ tỉnh lại cô hỏi bé sao lại nói vậy bé kể lại lời của chú...

: cô của bé nói sao?

: cô im lặng 1 lúc rồi nói là chú lừa bé ba mẹ thật sự đã chết rồi không bao giờ trở lại nữa...

: bé Chíp à...chú...

: chú đừng nói nữa...chẳng phải chú bảo không bao giờ lừa bé sao? Chú nói ba mẹ chỉ ngủ thôi mà? Chú là đồ xấu xa *chạy lên phòng*

: bé Chíp chờ đã...

: có chuyện gì vậy cậu chủ?

: à...không bác cứ làm việc đi cháu lên phòng

*trong phòng, thân hình nhỏ bé đang ngồi 1 góc mà nức nở*

: huhu...hức chú lừa Chíp...ba mẹ chết rồi...không còn nữa...vậy mà chú nói ba mẹ đang ngủ...chú đáng ghét

: bé Chíp mở cửa cho chú đi mà...

: không chú đáng ghét lắm Chíp không mở đâu

: chú xin lỗi...chú sợ bé Chíp buồn nên không nói

: mặc kệ chú...bé Chíp không thương chú nữa đâu...chú đi ra

: nhưng...thôi được rồi nếu Chíp giận chú sẽ không làm phiền nữa khi nào Chíp ổn rồi chúng ta nói chuyện nhé?

:....

: alo...Taehyung mày dẫn Kookie qua nhà tao đi

: làm gì?

: qua đi tao kể cho

*20p sau*

: làm gì gọi qua gấp thế?

: bé Chíp biết hết rồi...

: biết? Sao lại biết? Mày nói à?

: chắc là không đâu ạ hôm nay cô giảng bài để lớp em phân biệt sống - chết Minie có thanh minh với cô...

: rồi cô em nói gì với bé Min?

: cô nói là chú Su lừa Min ba mẹ thật sự đã mất rồi...sau đó Min khóc nức nở chạy ra ngoài...

: ra là vậy...giờ bé Min đâu rồi?

: trên lầu từ lúc về nhà tra hỏi tao xong bỏ chạy lên phòng khóa cửa rồi tao nói mấy cũng không chịu mở

: vậy nên mày mới gọi Kookie qua đây?

: tao nghĩ Kookie có thể vào phòng...tao sợ bé Chíp mà không mở cửa...

: đừng có mà nói xui thế chứ?

: vậy chú dẫn Kookie lên phòng đi xem Kookie có vào được không

: um đi thôi

*trên phòng, bé nghe tiếng bước chân liền hét lên*

: đừng lên đây...tránh xa Chíp ra chú đáng ghét

:...

: không phải Kookie đâu có đáng ghét mày ghét tao rồi hả?

: Koo...Kookie là mày à? Tao tưởng chú Su

: mở cửa cho tao đi...

: không...có phải chú Su với anh Kim kêu mày lên đây đúng không?

: đâu có anh Kim với chú lên công ty rồi có tao ở đây thôi

: mày chắc chưa? Không được lừa tao đấy nhé?

: không lừa mày đâu...

*bé mở cửa*

: vào đi nhanh lên...

: mày làm sao đấy? Có phải nghĩ đến lời cô nói lúc chiều không?

: hức...Kookie chú ấy lừa tao...ba mẹ chết rồi...

: bình tĩnh do chú ấy sợ mày buồn nên mới làm vậy thôi cũng đâu muốn lừa mày?

: nhưng mà...hức...mất ba mẹ từ 5 năm trước mà tao không hề hay biết...chú ấy giấu tao...

: nín đi đừng khóc nữa mà...mày nghĩ xem chú ấy luôn lo lắng yêu thương mày từ trước đến giờ có khi nào lớn tiếng với mày đâu đúng không?

: đ-đúng...

: lo cho mày từng miếng ăn giấc ngủ...mày mà bệnh chú ấy cũng chẳng khỏe hơn mày...chú ấy giấu mày là sai nhưng cũng vì sợ mày buồn thôi

: tao...

: tao biết mày cũng không nỡ giận chú ấy mà đúng không? Mày mà không giữ là bị mấy chị chân dài cướp đó nha

: ai? Ai dám cướp chú của tao? Con mắm nào?

: đấy thấy chưa? Nói có mỗi 1 câu mà đã dựng mỏ lên rồi còn bày đặt giận hờn

: kệ tao

: thôi dù gì mất thì cũng đã mất rồi đừng buồn bã nữa...ba mẹ Park mà thấy mày như vậy họ cũng không vui đâu

: tao biết rồi...cảm ơn mày nha Kookie

: không có gì bạn bè với nhau cả mà...

: bé Sữa ơi em đâu rồi về thôi nào? *giả vờ tìm kiếm*

: bé đây...thôi tao về nha anh Kim quay lại đón rồi

: bai bai nha👋

: bai...

: Kookie nói cũng đúng...

: bé Chíp ơi...

: chú...ai cho chú vào đây? Ra ngoài đi Chíp không muốn thấy mặt chú nữa...

: thôi mà chú biết lỗi rồi bé Chíp đừng đuổi chú đi

: không thèm chú ra ngoài đi *đẩy hắn ra*

: thế chú đi với mấy chị chân dài đấy nhé? *bước ra ngoài*

: chú...hức...chú bỏ bé

: thôi thôi cho chú xin đừng có khóc nữa chú đùa thôi

: bé Chíp khóc chứ có phải chú đâu? Chú đau lòng làm gì?

: nhưng chú xót...chú xin lỗi bé Chíp nhé?

: vâng ạ...nhưng từ nay chú đừng giấu bé bất cứ chuyện gì nữa được không?

: được...chú hứa sẽ không bao giờ giấu bé chuyện gì nữa

: hmmm...nhưng bé không tin chú thề đi?

: rồi chú thề...nếu sau này còn giấu bé ra đường sẽ bị xe...

: *bịt miệng hắn* không được chú mà thề như vậy lỡ có chuyện gì ai ở với Chíp?

: thế phải thề làm sao?

: chú thề là..."tôi Suga nếu sau này còn giấu bé Chíp bất cứ chuyện gì thì bé sẽ giận tôi mãi mãi"

: thề thế con độc hơn nữa

: kệ chú cứ thề đi

: rồi chú thề tôi Suga nếu sau này còn giấu bé Chíp bất cứ chuyện gì thì bé sẽ giận tôi mãi mãi được chưa?

: được ạ

: à phải tồi trước khi ba mẹ đi có nhắn lại với Chíp là "ba mẹ sẽ mãi dõi theo và che chở cho con, yêu con"

: thật ạ? Chú không lừa bé chứ?

: không lần này chú nói thật vào cái đêm mà bé sốt ba mẹ đã gọi điện về

: vậy là ba mẹ vẫn dõi theo Chíp đúng không?

: đúng rồi chú tin là vậy

: dạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro