Nỗi ám ảnh chưa dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ăn xong mọi người ai về nhà nấy, Juho cũng ở lại nhà bạn rồi. Căn nhà chỉ còn anh và cậu. Vừa về đến nhà, bước vào nhà để chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Nhưng phải lên phòng trước đã, nhưng trước khi lên phòng là phải lên cầu thang. Cậu vừa nhìn cái cầu thang thì trong đầu hiện lại một loạt những chuỗi hành động của ngày hôm đó. Thấy cậu đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào cái cầu thang, anh cũng đủ nhận thức được điều gì. Bước đến lay người cậu.

"Jimin, em sao thế?"-Yoongi

"À, không sao không sao"-Jimin

   Vì không muốn anh lo lắng thêm nên cậu đành gác lại những ám ảnh đó là trả lời. Điều đó khiến anh lại hận bản thân mình hơn một chút. Anh thật sự đã làm cậu ra nông nỗi này, đã qua một khoẳng thời gian dài như vậy mà cậu chẳng thể quên được ngày hôm đó. Anh bước tới bế thốc cậu đến sopha mà ôm chặt.

"Jimin, anh chuyển nhà nhé?"-Yoongi

"Tại sao lại chuyển nhà, không phải ở đây vẫn tốt sao? Có vấn đề gì hả?"-Yoongi

"Anh không có nhưng em thì có đó. Jimin anh thật sự vĩnh viễn không muốn em nhớ đến ngày hôm đó nữa, ngày hôm đó là một ngày tồi tệ xảy ra trong cuộc đời em. Anh không muốn mỗi khi bước vào nhà lên phòng thì em lại nhớ đến ngày hôm đó. Anh không muốn mỗi ngày mỗi lúc em về nhà lại nhớ đến ngày hôm đó nữa"-Yoongi

"Yoongi, em thừa nhận lúc nhìn vào cái cầu thang này một loạt hành động đó lại xuất hiện ở đầu em. Nhưng anh biết đó chuyển nhà sẽ rất phiền. Không sao em sẽ cố không nhớ tới nó nữa, được không?"-Jimin

"Không Jimin không thể, không phải nói quên là quên được. Anh thấy được sự hoang mang, chần chừ khi em bước lên nó. Anh sẽ chuyển nhà không để em phải đối diện với nó một mình nữa"-Yoongi

"Min Yoongi, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, có thể đừng bỏ em lại lần nữa không?"-JImin

"Anh cũng rất yêu em. Sẽ chẳng bỏ lại em lần nào nữa đâu nhóc con. Anh sẽ ở đây, bên em đến hết đời"-Yoongi 

"Giờ thì chúng ta lên phòng nào"-Yoongi

"Để em xuống, em có thể tự đi được"-Jimin

   Nhưng Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế mà đứng lên không cho Jimin một chút cơ hội nào để tụt xuống.

"Yên lặng nào, nhắm mặt lại, anh bế em lên phòng rồi hãy mở mắt nhé"-Yoongi

"Tại sao lại phải nhắm mắt?"-Jimin

"Anh không muốn em phải đối diện với quá khứ nữa ngày mai sẽ lập tức chuyển nhà giờ thì nhắm mắt lại đi"-Yoongi

   Jimin ngoan ngoãn liền lấy tay che hai mắt lại một chút cũng không hở ra, khiến anh rất hài lòng. Bạn nhỏ của anh chịu thiệt thòi nhiều rồi, giờ đến lượt anh chịu thiệt để cả đời nuông chiều bạn nhỏ của anh. Khi đến phòng, anh bảo cậu mở mắt ra.

"Jimin, mở mắt nhỏ của em ra"-Yoongi

"Yoongi, mọi thứ vẫn...vẫn không thay đổi chút nào vậy? Tại sao mọi thứ vẫn như lúc trước em còn ở đây? Không phải anh đã vứt hết rồi sao?"-Jimin

"Lúc em đi, anh mà vứt hết thì lấy gì để giữ lại kỉ niệm vốn ít ỏi của em ở căn nhà này, những gì liên quan đến em anh đều giữ đều dọn dẹp thường xuyên như trước lúc em đi vậy"-Yoongi

"Được rồi đi tắm đi, tắm tối quá không tốt cho sức khỏe. Hay em muốn anh tắm cho em?"-Yoongi

"Biến thái! Em tự tắm được rồi"-Jimin

"Thôi mà, dạo này anh nghèo lắm, tắm riêng sẽ tốn nhiều nước, sẽ tốn nhiều tiền. Anh không có tiền để trả đâu, cho anh tắm chung đi mà"-Yoongi

"Anh không có tiền em trả cho anh"-Jimin

"Không Jiminie à, cho anh tắm chung đi mà"-Yoongi

   Vừa dứt lời anh không ngần ngại bế thốc cậu bước vào nhà tắm.

"Yahhh, Min Yoongi từ khi nào anh vô sỉ như thế hả"-Jimin

"Từ khi em về đấy nhóc"-Yoongi

---------------------------------------------------------------------------------------

Tối nay khoảng 9-10 giờ sẽ có chap mới cho truyện "Khi học bá yêu đương" nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro