Chap 30: Quan Tâm ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải thế mới đúng chứ Sana, thế mới là con mẹ chứ. Họ giàu thế, không thể nào đòi ít được. Kiện đi con, chắc là bồi thường nhiều lắm đây. Một trăm triệu hay 1 tỷ?" - Mụ mừng rỡ cười tươi nói.

"Bác à, bác ở thời đại nào rồi, nhà giàu như thế thì phải đòi hơn 10 tỷ đấy. Theo cháu biết thì vợ chồng ly hôn thì họ phải chia đôi gia tài đó bác" - Kai chỏ mỏ vô.

"Thật hả, Kai?" - Mụ ta há hốc mồm hỏi.

Kai: Thật mà.

"Sana ơi, sau khi con ly hôn thì con sẽ thành bà hoàng đấy. Chỉ cần ăn và ngủ, sung sướng phần đời còn lại nha, Sana ơi" - Mụ ta thêm chút vui nữa.

"Mẹ! Đừng mơ giữa ban ngày nữa. Có vẻ như phu nhân Min chẳng lo sợ gì cả. Con nghĩ bà ta có kế hoạch gì đó" -  Ả nghiêm túc nói.

"Ối..kế hoạch gì chứ? Ngay cả mẹ chả học hành gì mà vẫn nhìn ra. Con là vợ nó, nó có bồ nhí, dù gì nó cũng là người sai thôi. Thì làm sao họ kiện ngược lại chúng ta được chứ"

_Ả vẫn ngồi đấy suy nghĩ _

----------------------------------------------

"Nếu như theo luật, thì con sai rồi còn gì?" - Yoongi đang coi mấy tấm hình của anh và cậu.

"Nhưng Lim Sana nói dối chúng ta là cô ta có thai. Nếu không phải thế thì ngay từ đầu mẹ đâu cho hai đứa cưới nhau"

"Nếu như ra kiện thì chuyện này sẽ tạo ra cho dư luận. Nhà họ Min sẽ mất đi danh tiếng"

"Có thế thì sao chứ, nếu như có thể giúp con thoát khỏi Lim Sana cả phần đời còn lại. Mẹ nghĩ điều đó đáng giá hơn nhiều. Dù thế nào thì con và Jimin cũng phải ở chung phòng. Đừng có trái lời mẹ"

"Nhưng mẹ à. Nếu cứ làm như thế thì chúng ta sẽ bất lợi đấy"

"Chỉ có cách đó để Lim Sana rời bỏ con. Và chịu ly hôn, đó là điều mẹ cần nhất. Hay là con không muốn? Mẹ bảo rồi thứ mà Lim Sana muốn ở con, chỉ là tiền thôi. Nhưng con chưa từng tin mẹ và chúng ta đã thấy bản chất thật của cô ta"

_Anh vẫn im lặng_

Bệnh viện Seoul.

"Thế bây giờ chồng tôi đã bình phục hoàn toàn rồi đúng không ạ? Không còn khối u nào nữa đúng không ạ?" - Yoona vui mừng hỏi bác sĩ.

"Lúc này chúng tôi có thể nói là chúng tôi đã loại bỏ khối u trên người ông NamJoon rồi. Nhưng ông nhà cần phải làm trị liệu tiếp, để phòng việc tế bào ung thư lan sang bên khác" - Bác sĩ nhàn nhã nói.

"Chừng nào mới bắt đầu được ạ?" - Yoona nghiêm túc hỏi.

"Tôi muốn làm càng sớm càng tốt. Vì kết quả của ông ấy, cho thấy mọi thứ đều trở lại bình thường rồi"

"Vậy quá trình trị liệu khoảng bao nhiêu ạ? Theo bác sĩ ông ấy sẽ trị liệu bao nhiêu lần?"

_Bác sĩ đưa cho bà giấy xem chi phí, bà coi liền nhăn mặt_

"Ba phải trị liệu tới 4 lần nữa sao? Mỗi lần hết 500,000 won. Vậy là 2 triệu won sao!" - Leo hốt hoảng hỏi.

"Hả? Còn đắt hơn cả phí phẫu thuật sao? Ai bảo tiền là không mua nổi hạnh phúc chứ? Toàn dối trá, làm gì mà chả phải động tới tiền chứ" - Hana cũng lên tiếng.

"Lần phẫu thuật trước mẹ đã dùng hết tiền tiết kiệm rồi. Giờ kiếm đâu ra tiền nữa đây?" - Leo lo lắng hỏi.

"Được chứ, nếu chúng ta cùng nhau kiếm tiền chữa cho bố" - Jimin lúc này mới lên tiếng.

"Em đừng lo. Anh cũng sẽ giúp em" - Taehyung kế bên cậu nói.

"Không được đâu Taehyung à. Đừng làm cô khó xử nữa. Chỉ nhiêu đây mà cô đã không dám nhìn mặt cháu với chị Jo nữa rồi" - Yoona lên tiếng phản đối.

"Bác Yoona, con xin bác đấy. Đừng xem mẹ con con như người ngoài thế. Con với mẹ cũng muốn bác NamJoon khỏe lại mà" - Taehyung giải thích với bà.

"Nhưng đây không phải..." - Bà Yoona chưa nói hết thì Taehyung không cho bà nói tiếp liền nói.

"Dù nhà con không giàu bằng nhà họ Min, con cũng sẵn lòng giúp bác NamJoon mà không cần báo đáp lại gì hết"

_Bà không nói gì, bàn bạc xong Taehyung và Jimin đi về_

"Anh Taehyung à, mọi người chưa từng xem anh là người ngoài đâu. Nhưng mẹ không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh vì thấy áy náy thôi. Với lại..." - Jimin cũng áy náy nói với anh.

"Min à, nếu em không xem anh như người ngoài, thì giữa chúng ta sẽ không có từ "áy náy" đó đâu, hiểu không"

"Vâng" - Jimin nghe anh nói xong liền gật đầu đồng ý

"Thế...giờ em có đi đâu nữa không? Đi ăn cơm với anh nhé" - Taehyung hỏi cậum

"Ờ..em phải về làm việc rồi, hôm nay em phải đi họp với phu nhân Min"

_Anh gật đầu đáp lại_

"Ấy chết...em quên rồi, phải làm sao đây? Chết chắc! Em chết chắc rồi" - Cậu hốt hoảng liền mở túi ra lục gì đó.

"Min, Min à, Em quên cái gì thế?" - Taehyung kế bên hỏi.

"Em quên nói với phu nhân Min là JungKook không được khỏe nên xin nghỉ làm một ngày rồi"

"Nè, Min"

"Hả?"

"JungKook có làm sao không?" - Anh lo lắng hỏi.

"Nghe nói là đau dạ dạy nhưng em cũng không rõ cậu ấy có sao không?"

----------------------------------------------

"Con nghĩ mình bị đau dạ dày thôi ạ" - JungKook nói chuyện điện thoại với bà Min - "Không sao đâu ạ, uống thuốc rồi nên cũng ổn rồi ạ. Mẹ khỏi lo" - JungKook nói xong cậu liền cúp máy rồi thở dài coi lại vết thương ngay bụng mình.

"Cốc....cốc...cốc..."

"Vào đi"

_Người hầu bước vào trên tay cầm cái giỏ quá trời bong bóng treo lơ lửng với một cái chậu hoa uốn éo_

"Cái gì vậy?" - JungKook thắc mắc nhìn giỏ trên tay người hầu.

"Có người nhờ mang vào cho cậu ạ"

"Ai thế?" - Cậu ngạc nhiên hỏi, tại vì chưa bao giờ có ai tặng cho cậu cả.

"Anh ta bảo anh ta là bạn của cậu"

_JungKook khó hiểu cũng nhận giỏ đấy, nhìn qua nhìn lại rồi có cuộc gọi đến, chính là anh Taehyung, cậu nhìn cười rồi đặt giỏ xuống bàn ngồi xuống ghế bắt máy_

"Chuyện gì vậy?"

"Vết thương sao rồi?"

"Đau chứ sao, thế cũng hỏi được. Đồ chơi của anh phải không? Gửi tôi làm gì, tôi không phải con nít nhé" - JungKook vui cười nói với đầu dây bên kia.

"Khoan đã, đặt tay lên cái miếng tròn tròn trên chậu hoa trước đi" - Taehyung cười cười chỉ cậu.

"Hả?" - JungKook khó hiểu.

"Này, bảo đặt thì đặt đi. Nhanh lên!" - Taehyung hối thúc cậu.

_JungKook cũng tò mò nhìn nó rồi ấn vào thì nó lúc lắc làm cậu giật mình la lên, anh bên đầu dây cười_

"Này, rồi tắt sao thế?" - Cậu hoảng hốt  mò mò thì cũng tắt được nó.

"Cậu thích không? Tôi sợ cậu ở một mình buồn nên mua nó làm bạn với cậu đó. Sao rồi, cười rồi chứ gì? Này, đừng cười lớn quá nhé, coi chừng banh bụng đấy" - Taehyung cười một hồi hỏi thăm cậu vài câu cũng không quên ghẹo cậu.

"Điên à" - JungKook vừa nói xong thì ôm bụng.

"Thấy chưa? Tôi bảo rồi mà cậu không tin. Nghỉ ngơi nhiều, mau khỏe đấy. Tôi đi đây" - Taehyung nói xong chuẩn bị cúp máy thì bị JungKook cản lại.

"Đợi đã, anh đang ở đâu đấy?"

"Đang ở trước nhà cậu nè" - Anh vừa nói vừa nhìn vào nhà cậu.

"Hả?" - JungKook nghe xong liền lật đật đứng dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy xe anh - "Ơ..Thế sao anh không vào?"

"Không đâu. Tôi không muốn bị ném ra ngoài lần nữa đâu" - Anh vừa nói vừa cười cười với cậu.

"Thần kinh" - JungKook, cậu nhăn mặt nhìn ra ngoài.

"Tôi đi đây" - Anh cúp máy rồi nổ máy đi_

JungKook cũng nhìn anh đi, cười tủm tỉm ngồi xuống nhìn đồ chơi của anh tặng, liền nhấn vào nút mở bông hoa uốn éo nổi nhạc lên, cậu nhìn nó dựa vào ghế cười.

Hết Chap 30 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro