Chap 37: Ôm 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đang lo lắng không biết bây giờ phải làm sao, phu nhân dặn thì sẽ không đi đâu được nữa, vậy làm sao kiếm tiền lo cho bố đây. Cậu suy nghĩ một hồi thì gọi cho Jennie.

"Không được đâu Min. Chị đã nói là việc thứ 7 này không hợp với em đâu" - Jennie nói với cậu.

"Nhưng em không đợi được nữa, em cần tiền ạ. Qua tuần này, em sẽ không đi làm một thời gian đấy ạ" - Jimin lúc này hết cách nài nỉ cô.

"Sao lại thế? Em nói với chị muốn quay lại làm người mẫu sao lại thành hết tuần này không đi làm được?" - Jennie thắc mắc hỏi.

"Chuyện dài lắm. Em cũng không biết kể sao nữa. Nhưng buổi chụp thứ 7 này em xin chị đó. Cho em kiếm chút tiền trước khi quay lại làm việc đi. Nha chị Jennie, em xin chị đấy"

"Được rồi. Thế để chị xem đã"

"Cảm ơn chị" - Cậu vui mừng rồi cúp máy.

Jennie đã đồng ý và đang lựa ảnh của các người mẫu trong công ty thì thấy một tấm ảnh của Jimin bị xót lại, Jennie cầm lên nhìn ảnh cậu rồi suy nghĩ.

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jennie dắt cậu đi đến buổi chụp hình. Hai người bước xuống xe rồi đi vào, lên lầu thì hai người thấy một cô người mẫu mặc đồ khá sexy, Jimin nhìn cô ta tròn mắt rồi nhìn Jennie, Jennie nhíu mày rồi dắt cậu vào chỗ chụp hình. Vừa vào thì thấy kiểu chụp khá sexy, đồ hở hang Min nhìn mà tròn mắt đơ người. Jennie nhìn cậu, cậu gượng cười nhìn cô.

"Chị Mina!" - Jennie vui vẻ gọi cô.

"Ối, Jennie!" - Mina bực tức tới chỗ Jennie - "Ối trời ơi! Cuối cùng em cũng tới rồi đấy à. Này! chị cứ lo là em không đến đấy. Người thay thế con Tzuyu đấy hả"

"Vâng ạ. Em ấy là Park Jimin"

"Em chào chị" - Jimin lễ phép chào cô.

"Chào em" - Mina nhìn Jimin liền đơ người - "Ối, đây là người đại diện cho công ty Min Thị đây mà! Trên cái biển kìa? Nhìn người thật xinh quá. Này Jennie, có hàng tốt mà không giới thiệu cho chị đấy nhé!" - Mina nói xong nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Ưm...Trang phục như tối qua đã bàn nhé. Tươi trẻ, ngây thơ, thằng bé còn nhỏ lắm đấy. Em không muốn sexy đâu" - Jennie bỏ qua câu của Mina liền thẳng vào vấn đề quần áo.

"Biết rồi. Lo quá đấy cô. Jimin đi theo chị nhé"

"Vâng ạ" - Jimin liền đi theo cô.

"Trời ơi! Người gì đâu mà xinh thế không biết" - Mina vừa nói vừa dắt Jimin đi thay đồ.

Mina dẫn cậu vào thay đồ, make up làm tóc xong ra chụp hình. Trong quá trình chụp hình, Mina làm những kiểu mình muốn nhưng Jennie không thích liền bảo vệ cậu chỉnh lại kín đáo hơn.

"Để xem nào. Đây, đẹp quá em ơi! Hoàn hảo quá!" - Mina chỉnh tay áo xuống hở hai bả vai.

"Ối, không được. Sao mà thấp quá vậy! Đã nói tươi tắn, ngây thơ, không sexy" - Jennie đi tới chỉnh lại áo cho Min như lúc đầu.

"Thì tươi tắn, ngây thơ rồi còn gì!"

"Dễ thương chỗ nào chứ! Kéo lên đi"

"Kéo xuống một chút thôi" - Mina kéo tay áo Jimin lộ hai bả vai lần 2.

"Đủ rồi. Dừng lại! Chỉ thế thôi. Chụp đi!" - Jennie tiếp tục kéo áo Min lên.

Jennie kéo Mina ra để cho cậu chụp hình. Jimin chụp rất nhiều kiểu từ bộ này qua bộ khác, trong lúc chụp thì Mina cứ làm cho cậu hở cái này hở cái kia, Jennie liền cản lại như không được.

Trời nắng chang chang, JungKook vẫn kiên trì đứng đợi Taehyung dưới một thời tiết như thế này, vì Taehyung hẹn cậu ra có chuyện gì đó muốn gặp, cậu đứng đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Taehyung mới tới.

"JungKook" - Taehyung chạy tới chỗ cậu rồi nhìn đồng hồ trên tay.

"Đừng nhìn đồng hồ nữa. Muộn rồi" - Cậu dỗi nói

"Xin lỗi nhé"

"Này anh, Thế sao anh lại hẹn tôi tới đây hả?"

"Vì công việc đấy. Thì cái trượt thác nước của cậu đó"

"Của anh" - Cậu bình thản trả lời.

"Hả?"

"Anh là người thiết kế cho tôi mà"

"Chỉ có thế thôi à? Được rồi. Trượt thác nước là của chúng ta. Tôi nói chuyện với kĩ sư rồi, có chút vấn đề"

_JungKook nhăn mặt nhìn anh_

"Dù kết cấu tòa nhà có thể chịu sức nặng nhưng tôi nếu có thiên tai hay động đất thì không ổn"

"Vậy ta làm không được sao?" - JungKook hơi buồn nói với anh.

"Không. Tôi tìm ra cách rồi" - Anh cười rồi dắt cậu ra giữa trời nắng chang chanh đứng dưới đám cỏ ở công viên.

"Đi đâu thế? Ra đây nắng chết đi được"

"Đừng càu nhàu nữa. Tôi có trò mới cho cậu nè"

"Hả?" - JungKook ngạc nhiên nhìn anh.

"Gọi là" Giai điệu suối nước" nghe có vẻ vui đúng không? Và chúng ta sẽ biết suối nước xuất hiện"

_JungKook nhe răng cười nhìn anh_

"Anh bị sao thế này?" - JungKook cười tươi đánh nhẹ anh một cái.

_Taehyung búng tay một cái thì nước tưới hoa ở công viên bắn lên hai người, cậu giật mình chống cự chạy chỗ khác nhưng bị anh nắm chặt tay không cho đi_

"Đi đâu chứ? Ở đây mát lắm nè!"

"Này bỏ ra" - JungKook cố chống cự rồi đập tay anh chạy đi chỗ khác đứng, chưa đứng được bao lâu tính chửi anh thì nước tưới cây đâu đó bắn lên chỗ cậu.

"Điên à. Ướt hết rồi!" - JungKook nhào tới quánh anh.

"Người chơi sẽ hét lên vui sướng như thế này này!" - Anh cười cười nói.

"Ờ..vui, vui ghê" - Cậu nói xong liền dí anh chạy một vòng quánh anh, anh đành ôm cậu từ phía sau cho cậu bớt nhoi lại.

"Này, cậu cũng ước hết rồi không thấy sao. Cứ thoải mái đi" - Taehyung ôm cậu từ phía sau, anh cúi xuống nói thầm vào tai cậu.

"Bỏ ra" - JungKook đỏ mặt không dám nhìn anh.

........

T

ại Min Gia.

" Cậu JungKook, sao hôm nay về sớm quá vậy ạ? Mới 1 giờ thôi mà. Việc xong sớm thế ạ? Ối..." - Quản gia Han giật mình khi thấy JungKook ướt từ trên xuống dưới.

"Vòi phun nước. Không tránh được nên bị ướt" - JungKook ấp úng giải thích.

"Thế sao cậu lại..."

"Có người trêu tôi. Nên tôi phải về thay nè" - Cậu nói xong liền đi lên phòng.

_Quản gia Han với người hầu ở đây thắc mắc và khó hiểu, tại sao cậu bị ướt sao không tức giận mà vẫn tươi cười như hoa_

JungKook bước vào phòng, liền vào phòng tắm nhìn mình trong gương tóc tai, quần áo ướt hết.

"Haizzz...như con cún bị rơi xuống ao ý. Giỡn kiểu gì không biết?" - Cậu nói xong liền ngồi xuống suy nghĩ lúc nãy Taehyung ôm mình từ phía sau.

"Ắt...xì.." - Bên này thì anh đang ắt xì dữ dội làm bà Jo chỉ biết lắc đầu nhìn con trai mình nói.

"Thấy chưa. Mẹ đã nói là đừng nghịch nước, không lại ốm cho xem"

"Mẹ nói lúc nào ạ?" - Anh lúc này còn trêu chọc bà.

"Thì mẹ đang nói đấy. Mẹ có nên trù cho con ốm không?"

"Mẹ à! Con không ốm đâu. Con ắt xì là lúc nãy có ai nhắc con thôi!" Taehyung cãi bướng với mẹ mình.

"Đáng đời đấy. Mà con làm với khách hàng, cậu ấy không giận à?" - Bà Jo thắc mắc hỏi.

"Không thể nào đâu. Con thấy vị khách này còn thích thú hơn đấy. Mẹ biết nhà cậu ấy chán sao không? Nuôi người ta như thiên thần ấy mà chả ai dám động vào. Chỉ có con dám thôi. Con nghĩ cậu ấy sẽ vui ấy chứ"

"Mẹ muốn biết vị khách của con là ai quá? Sao con đặc biệt đối xử với cậu ấy như thế?"

"Thì chủ công ty Min Thị con đang làm đó"

"Công ty Min Thị của nhà họ Min mà Jimin đang làm đấy hả?" - Bà Jo ngạc nhiên hỏi lại.

_Taehyung gật đầu đáp lại rồi quay lại đi nhưng bị bà Jo kéo lại_

"Mẹ không biết đó, con thân với người ta từ khi nào thế?"

_Taehyung ngượng cười rồi quay đi chỗ khác lâu lâu liếc nhìn bà một cái, bà Jo cũng nhăn mặt nhìn con trai mình_

Hết Chap 37 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro