Chap 39: Tiếp Cận ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Lay à! Việc này khó cho tôi quá, vì con bé này không thuộc công ty của tôi. Tôi nghĩ..." - Mina lúc này e ngại nói.

"Gấp 3 lần. Tôi sẽ cho chị gấp 3 lần. Nếu chị đưa nó đến chỗ ngài Oh được" - Hắn ra điều kiện cho cô.

_Mina nghe gấp 3 mắt liền sáng rỡ đồng ý_

"Được rồi. Để tôi lo cho. 3 lần đấy!"

----------------------------------------------

"Muốn kiện thì để cô ta kiện. Chuyện này có tranh cãi 3-4 năm đi nữa cũng chưa chắc xong được" - Bà Min quăng đơn kiện xuống bàn - "Nó sẽ phải thuê luật sư cho tới khi sạch túi mà thôi!"

"Nhưng mẹ à! Chúng ta sẽ lãng phí thời gian và danh tiếng đấy" - Yoongi lên tiếng.

"Con muốn mẹ chấp nhận hòa giải sao?"

"Thực sự người như chị Sana chỉ là kẻ đào mỏ thôi. Cứ cho ít tiền xem có thỏa hiệp được không?" - JungKook ra ý kiến.

"Kẻ đào mỏ như cô ta thì biết bao nhiêu cho đủ? Có thế nào cũng không thỏa hiệp với nó đây! Chúng ta cứ đợi thêm đi. Đợi đến khi bên ta có lợi thế hơn"

"Tôi đang tiến hành, thưa phu nhân! Có đủ bằng chứng rồi, chúng ta sẽ thắng vụ này và còn kiện ngược lại nữa. Nhưng tạm thời tôi nghĩ tốt nhất nên hoãn chuyện làm "Gift" của cậu Yoongi và cậu Jimin đi. Sẽ có lợi cho vụ kiện hơn" - Luật sư nói với bà.

_Yoongi và JungKook nghe xong nhìn bà Min, bà Min cũng đắng đo suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý_

"Thế cũng tốt thôi! Dù em biết lâu rồi, nhưng nghĩ đến việc mang thai...em vẫn sợ lắm!" - Jimin vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện với Rose và Lisa.

"Nhưng nếu em không có thai thì chúng ta sẽ sống ở đây mãi sao?" - Rose nói.

"Cũng phải. Em thực sự muốn làm việc này xong cho rồi" - Jimin cũng suy nghĩ nói.

"Thế là em muốn có thai hay không đây. Chị ngu người luôn rồi nè. Để chị còn biết đường mà lần" - Lisa lên tiếng hỏi.

"Thực sự nếu bây giờ chưa làm "Gift" thì tốt thôi em chưa muốn có thai. Em sẽ có thêm thời gian làm việc để trả viện phí cho bố nữa. Nhưng em có thai rồi thì sẽ không ai thuê em làm nữa"

_Yoongi đi làm về liền xuống bếp kiếm cậu nhưng vô tình nghe chuyện của ba người_

"Làm Thêm?" - Anh nghe xong đứng nhăn mặt suy nghĩ.

----------------------------------------------

Mina đang xem hình các người mẫu thì đám người mẫu kia đi ra chào Mina về, lúc đám người mẫu kia đi xong, thì Jennie và Jimin đi vào.

"Ối..Jimin" - Mina vui mừng chạy tới.

"Chào chị ạ"

"Chào em. Lâu ngày không gặp vận may của em lại tăng lên rồi. Năng xuất lắm đó nha!" - Mina vui vẻ khen ngợi cậu.

"Thế có chuyện gì mà chị bảo em đến cùng Jimin vậy? Em nói rồi! Là Min không chụp ảnh sexy đâu nhá"

"Biết rồi. Tôi biết lâu rồi má. Má nói hoài không ngừng à. Em này! Để chị nói chuyện với quản lý của em một chút nhé" - Mina nói xong kéo Jennie đi vào phòng làm việc mình.

........

"100,000 won? Chị làm gì đó?" - Jennie cầm miếng séc mà Mina đưa

"Cũng không có gì hết. Chỉ là để em Min ăn tối với ông lớn thôi" - Mina bình thản nói với cô.

"Thôi đi nha chị! Mình làm việc với nhau lâu rồi làm gì có một bữa tối nào mà 100,000 won chứ? Chị cầm đi. Em không lấy đâu" - Jennie đưa miếng séc cho Mina.

_Mina nhăn nhó đưa miếng séc lại cho Jennie rồi nói_

"Này! Việc của em là phải thuyết phục em ấy"

"Không đời nào" - Jennie trả lại cho Mina.

"Jennie, cô muốn cầm tiền vui vẻ hay là muốn ăn đạn đây?" - Mina tức giận nói với Jennie - "Cô cũng biết ngài ấy quyền lực thế nào mà" - Mina nói xong đưa lại miếng séc cho cô.

"Nhưng...Jimin không chịu làm đâu chị" - Jennie bối rối nói.

"Thôi nào. Thì cứ đi hỏi thằng bé đã. Em cũng biết việc tốt khó tìm lắm đấy. Dù thế nào thằng bé cũng không thoát khỏi tay ngài ấy đâu. Việc tốt lương cao như thế hiếm lắm đấy. Ngài ấy thích và chịu thì đời em ấy chỉ có lên hương thôi. Bố em ấy đang ốm cần tiền mà"

_Mina cố thuyết phục Jennie, Jennie nghe rồi cũng đau đầu suy nghĩ_

"Việc ta giao thế nào rồi?" - Gã đang nố chuyện qua điện thoại với Mina.

"Em đang bàn chuyện này với quản lí thằng bé nè. Đảm bảo sẽ có được câu trả lời như ý ngài muốn ạ" - Mina bên đầu dây vui vẻ đáp.

"Gì thế hả? Việc giao lâu thế mà hôm nay mới nói chuyện sao? Làm việc chậm chạp rồi đấy Mina. Có làm nổi không đây? Hay để ta thay người khác"

"À..Ngài à! Ngài cũng phải hiểu cho cô ấy chứ. Em ấy còn trẻ, lại chưa từng làm việc này bao giờ nên cũng sợ đấy ạ. Nhưng ngài đừng lo, giờ em ấy đang ở chỗ em nè. Nếu em ấy đồng ý thì em sẽ báo cho ngài hay. Em đảm bảo đấy"

"Thế thì đừng phí thời gian nữa. Ta sẽ tự đi hỏi cô ấy. Vì ta đang ở trước sudio của chị đây" - Gã nói xong cúp máy rồi xe từ từ vào trong.

_Mina nghe liền đơ người, kêu gã nhưng gã đã cúp máy ngang, Mina lo lắng ra ban công dòm nhưng trước khi Mina ra thì xe của hắn đã chạy vào trong rồi_

"Ối! nói ở trước cửa, làm mình sợ chết khiếp. Jimin, phải nói với em ấy đi thôi"

_Mina chạy vào, ở dưới Sehun cũng vừa bước xuống xe và đi lên sudio của Mina_

"Min ơi, Park Jimin. Ối! Đi đâu rồi không biết! Này Bae, có thấy Min đâu không?" - Mina vội vã đi kiếm cậu nhưng vẫn không thấy.

"Em không thấy" - Bae trả lời.

"Bực cả mình. Đi đi!"

"Vâng ạ"

_Mina nhăn mặt rồi nhớ đến Jennie hối hả chạy đi tới chỗ Jennie, Mina vừa đi thì Min từ trong phòng vệ sinh đi ra_

"Jennie, Jennie!"

"May quá chị đây rồi! Đây này, em quyết định rồi, chuyện của Min ấy... Em không làm đâu. Em ấy là đứa ngoan hiền em không thể làm thế được đâu" - Jennie không cho Mina nói lời nào chuẩn bị rời đi thì Mina lên tiếng.

"Ối bà cô à. Không kịp nữa rồi"

"Sao thế ạ?"

"Thì ngài ấy! Ngài Oh đến đây rồi"

"Hả?"

"Ờ"

"Này đừng nói là chị..."

"Tôi không có hẹn à nha. Gặp sao quả tạ rồi. Với lại là bây giờ không biết Min đâu đây này, biến đâu mất rồi"

"Hả? Jimin mất tích à?" - Jennie lần vừa hốt hoảng vừa lo lắng cho cậu.

"Ờ. Hả, hả cái gì! Mau gọi cho em ấy đi"

_Jennie vội lấy đt gọi cho Min_

"Gì thế, chị Jennie?"

"Min, em đang ở đâu vậy?" - Jennie lo sốt vó hỏi cậu.

"Em mới đi vệ sinh, bây giờ em đang quay lại sudio đây" - Jimin vẫn bình thản trả lời.

"Jimin! Ra khỏi đó ngay. Và nhanh ra xe đợi chị mau lên" - Jennie bên đầu dây hấp tấp nói.

"Vâng, vâng"

_Jimin đồng ý cúp máy rồi quay lại lấy túi sách thì gặp Sehun, gã cầm túi xách của cậu, cậu gượng cười nhìn gã_

"Min, Em à Jimin phải không?" - Gã cười nham hiểm hỏi.

"Vâng. Ơ..Tôi đang vội. Xin phép ạ"

_Min định lấy túi xách nhưng gã liền để qua một bên_

"Đợi đã. Đi đâu mà vội thế? Anh đến đây vì có chuyện đặc biệt muốn nói với em"

_Min ngơ người nhìn hắn, hắn nói xong đàn em của hắn liền đóng cửa lại làm Min giật mình nhìn ra rồi lo sợ_

"Nhanh lên!" - Mina cũng lo lắng hối thúc Jennie.

"Biết rồi"

_Hai người chạy hì hụt ra xe thì đi ngang qua Mina thấy đàn em của hắn đứng ngoài sudio_

"Này làm cái gì mà đứng lại vậy?" - Jennie gấp gáp hỏi

"Chế thấy là muộn rồi đó, Jennie à" h Mina lúc này khóc không ra tiếng nói với Jennie.

"Tôi có việc. Tôi vội lắm, chị Jennie đang đợi" - Jimin lúc này bình tĩnh nói với gã nhưng gã vẫn không chịu buông tha cậu.

"Bình tĩnh đi nào" - Gã càng ngày càng bước tới gần.

"Ông định làm gì?" - Cậu theo phản xạ ùi ra phía sau.

"Em có biết, em quyến rũ lắm không? Em ngỡ ngàng như con nai tơ vậy. Dễ thương quá" - Gã nói xong định nựng cằm cậu nhưng cậu né tránh gã liền lùi lại thì té ngồi trên ghế, hắn cười tiến lại gần cậu.

"Đừng có lại gần tôi không thôi tôi hét lên đấy" - Jimin lúc này gắt gỏng lên.

"Thôi nào. Anh thích người biết nghe lời, ngoan ngoãn và không phiền phức. Để anh cho em quà nhé" - Gã đang dịu dàng, ngọt ngào nói với cậu.

_Nhưng cậu không hề để ý lời ngọt ngào ghê tởm đó, cậu lo sợ tính chạy ra nhưng bị gã chặn lại_

"Em ra giá bao nhiêu? Anh đồng ý hết. Hay em muốn quà đi kèm: Ví? Đồng hồ hay kim cương? Em cứ nói, anh đều đáp ứng hết"

Jimin vẫn lo sợ im lặng nhìn gã, gã cười rồi tiến lại gần cậu hơn, cậu hoảng sợ la lên chống cự đẩy gã ra, Jimin nhân cơ hội chạy đi nhưng lại bị gã bắt lại ôm cậu từ phía sau, cậu cố chống cự và cầu cứu, gã liền bịt miệng cậu, cậu giẫy giụa cắn vào tay gã, gã  đau la lên buông ra nhưng cậu cũng không thoát khỏi gã được, gã bắt đầu hôn vào cổ cậu, cậu chống cự từ chối đúng lúc này Jennie và Mina đi vào.

"Jimin"

_Gã và cậu hết hồn nhìn Jennie, cậu nhân cơ hội đẩy gã ra hoảng sợ chạy tới Jennie, gã nhìn rồi tức giận_

"Chị Jennie" - Jimin lại gần cô hoảng loạn gọi tên cô.

"Có sao không?" - Jennie lo lắng hỏi thăm.

"Bọn em xin lỗi" - Đàn em của fax bước vào xin lỗi gã.

"Ơ..Ngài đấy à! Xin lỗi ngài. Đã để ngài bực mình. Chắc em này chưa biết có khách trong phòng nên mới chạy vào"

"Em xin lỗi, thưa ngài. Em không biết là ngài ở đây, em có hẹn với Jimin nên mới xông vào. Em xin lỗi nha, mong ngài thứ lỗi cho em. Ngài nhìn ngoài đời trẻ đẹp lắm nha. Em xin chụp cùng được không ạ?" - Jennie bước tới giơ điện thoại mình định chụp.

"Không. Tôi không rảnh" - Sehun lúc này lòng đang còn bực tức liền từ chối.

"Không sao ạ" - Jennie cười cười nói với gã.

"Hôm nay không đẹp ngày rồi. Lần sau gặp lại nhé" - Gã nói mặt nham hiểm nhìn Min rồi đi, cậu lo sợ nhìn gã.

"Jimin em có sao không?" - Sau khi gã đi khỏi Jennie hấp tấp hỏi cậu xem từ trên xuống dưới cậu có bị gì không.

"Chị Jennie, chuyện gì thế? Sao ông ta lại làm như thế chứ?" - Jimin hoảng sợ hỏi cô.

_Jennie nhìn Mina rồi dắt Min đi ra công viên kể cho Min nghe_

"Cái gì ạ? Ông ta nghĩ em là loại đó sao? Sao chị Jennie đưa em tới đây? Chị muốn thỏa thuận với ông ta chứ gì?" - Bây giờ cậu đang rất sốc khi nghe Jennie kể, cậu khóc nói với cô.

"Không phải thế đâu? Chị đưa em tới đây là vì..chị muốn em tự nói với Mina là không muốn làm việc này. Chị không ngờ ngài Oh lại tới đây"

"Tại sao thế? Tại sao ai cũng làm thế với em chứ? Em là người mà không phải món hàng để mua qua lại đâu chứ" - Cậu lúc này cảm thấy mình bị xem thường vừa khóc vừa nói.

_Jennie thấy cậu khóc liền đến ôm cậu an ủi_

Hết Chap 39 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro