Chap 61: Biểu Tình ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"BÙM...."

Mọi người chạy toán loạn, vệ sĩ liền đưa JungKook vào trong. Còn ông NamJoon nghe tiếng nổ lớn liền chạy vào.

"Bình tĩnh! Các vị hãy bình tĩnh! Đừng hiểu lầm! Các vị hãy bình tĩnh!"

"Chú NamJoon! Chuyện gì vậy?" - JungKook hỏi ông.

"Chắc là tiếng pháo"

"Ai lại đốt pháo vào lúc này"

"Giật mình lắm sao, Cậu Min JungKook!" - Sana hiên ngang đi vào.

_Cậu nhìn ả rồi đi lại gần, mặt lạnh lùng nhìn_

"Nếu mọi chuyện thực sự bình thường trở lại. Cậu Min JungKook đây! Đâu cần phải hoảng sợ đến vậy chứ?" - Ả ta cười khinh nói.

"Chị Sana, can thiệp vào chuyện này rốt cuộc chị muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng, mọi chuyện của họ đều là nói dối" - Ả ta quay lại nhìn đám phóng viên nói to - "Hiện nay nhà họ Min đang gặp nguy hiểm. Yoongi và phu nhân Min đã trốn rồi, giờ còn lại các vị thôi! Họ đang che dấu sự thật để lừa các vị liều mạng vì họ"

_Mọi người nghe xong liền bất ngờ xôn xao lên_

"Không đúng!"

_Họ cứ hỏi cậu liên tục làm cậukhông biết trả lời như thế nào, NamJoon liềm tới gần cậu nói_

"Chúng ta nên ra khỏi đây thôi"

_Vệ sĩ liền tách đường cho cậu đi, phóng viên đuổi theo thì đám vệ sĩ chặng lại, còn ả thì nhìn rồi nhếch mép một cái cười đắc ý_

----------------------------------------------

Sehun - gã đang ở nhà xem lại lúc mọi người đang hoảng loạn chạy tứ tung trong họp báo.

"Lim Sana, cũng quỷ quyệt thật đấy ngài. Thật không ngờ được" - Lay đứng bên cạnh lên tiếng.

_Gãvẫn dán mắt vào tivi chỉ gật đầu nhẹ_

"Ngài làm sao vậy? Sao mặt ngài lạ thế?"

"Tôi thấy hơi lạ sao chúng lại xuyên tạc truyền thông như thế. Chúng thừa biết ta đã hạ lệnh cho nổ nhà kho đó. Nhưng chúng lại nói là do công nhân làm"

"Chắc chúng sợ, không dám động đến ngài. Nếu không sợ thì đã chẳng biết mất dạng như thế" - Lay nói.

"Lạ Thật! Một kẻ ngạo mạn như Yoongi sẽ không chịu cúi đầu dễ dàng như thế đâu. Ta không tin" - Gã nói xong liền suy nghĩ.

......

"Ngày mai công ty sẽ rất hỗn loạn. Dặn ông NamJoon chuẩn bị trước đi" - Yoongi nói cậu.

"Vâng, bố bảo sẽ nói chuyện với đốc công vào ngày mai" - Jimin dìu anh vào phòng cho anh ngồi lên giường.

"Vụ việc lớn thế này sẽ gây ảnh hưởng đến doanh số. Chúng ta phải lôi kéo mọi người về phía mình"

"Anh Yoongi, đừng nghĩ nữa! Bác sĩ dặn anh là phải nghĩ ngơi đấy và không được làm gì căng thẳng" - Jimin tận tình dặn dò.

"Jimin, sao không lo cho được? Mẹ anh thì ốm, JungKook thì vẫn còn trẻ"

_Jimin hơi quỳ xuống trước mặt anh, tươi cười nói_

"Anh Yoongi đã từng nghe câu chuyện. Sư tử luôn cho mình là vô địch, vì nó là chúa tể rừng xanh. Nhưng khi nó bị sa vào bẫy của tên thợ săn. Một con chuột nhắt vẫn giỏi hơn nó, đã cứu thoát được con sư tử"

"Được rồi!" - Anh nghe xong liền gật đầu.

"Ngoan lắm! Đi ngủ nhé!" - Jimin cười nói với anh.

_Anh gật đầu rồi dựa vào thành giường nói_

"Vậy giờ anh là con sư tử mù nhỉ?"

_Cậu cười rồi ngồi kế bên anh_

"Em nói thế, vì em lo mà"

_Yoongi nắm tay cậu ân cần nói_

"Cảm ơn em! Vì đã lo lắng cho anh. Em cũng mệt cả ngày rồi. Mau đi nghỉ đi, con chuột lắm mồm!"

_Jimin trừng mắt nhìn anh rồi cười híp mắt_

"Vâng, để em giúp anh"

_Cậu giúp anh nằm xuống, đắp chăn cho anh chỉnh lại chăn cho anh rồi chỉnh bên kia và quay lại thì mặt cậu đối diện mặt anh hai người nhìn nhau một hồi, cậu lên tiếng_

"Ngủ ngon nhé"

----------------------------------------------

[MC: Từ chiều hôm qua, phóng viên đã cố gắng liên lạc để phỏng vấn cậu Min JungKook nhưng vẫn chưa có thêm thông tin gì? Sáng nay, tổ tin tức chúng tôi đã ra ngoài thăm dò ý kiến các khách hàng của Min Thị]

_Họ nói về vụ bom của Min Thị và cần có biện pháp tốt nhất để không có vụ bom nào xảy ta nữa. Taehyung xem liền bất mãn tắt ipad, lắc đầu thở dài_

"Mẹ thấy chuyện này đi quá xa rồi? Con thấy sao?" - Bà Jo nói.

"Đúng vậy mẹ! Đầu tiên là nổ nhà kho giờ là đến trung tâm mua sắm. Con nghĩ JungKook đang đau đầu sắp chết rồi" - Taehyung đi lại ngồi xuống bàn lắc đầu thở dài rồi ăn sáng.

_Bà Jo nhìn con trai mình chỉ biết lắc đầu cười rồi đi vào bếp, còn anh thì nhắc đưa đũa lên thì ngưng lại, thở dài lo lắng cho cậu_

........

Tại Công ty Min Thị.

Bảo vệ đang kiểm tra từ người công ty để xem có ai đem vậy nguy hiểm không? Nếu không có thì đi vào, tới lượt JungKook bảo vệ liền mời vào nhưng cậu từ chối bảo anh ta cứ kiểm tra cậu như mọi người. Rồi họ kiểm tra bên trong công ty tất cả các nơi không thiếu sót chỗ nào để đảm bảo cho mọi người.

"Cái gì cơ? Công nhân biểu tình không chịu đi làm sao?" - JungKook nhăn mặt nói.

"Biểu tình bắt đầu từ nhà xưởng số 2. Sáng nay, họ nói họ sợ có bom và những người khác cũng hùa theo" - NamJoon nói cận kẽ cho cậu.

"Đợi đã. Nhưng chúng ta đã cho kiểm tra các khu nhà và xác nhận an toàn rồi mà?"

"Họ thật sự rất lo sợ và khăng khăng là chỉ muốn thôi việc, nhưng khả năng cao là họ muốn tăng lương vì công việc không an toàn"

"Không thể bỏ việc được. Nếu họ thôi việc thì nhà họ Min sẽ mang tiếng xấu đấy ạ"

"Nhưng nếu chúng ta chịu tăng lương cũng có nghĩa là thừa nhận công việc không an toàn"

_JungKook mệt mỏi ngồi xuống suy nghĩ_

"Vậy cho tôi chút thời gian suy nghĩ xem chúng ta phải làm sao"

"Vâng, cậu JungKook. Vậy tôi ra ngoài đây"

_Ông NamJoon đi ra ngoài, cậu đi lại ghế sofa ngồi xuống đầu dựa vào tay nhắm mắt mệt mỏi suy nghĩ_

Hết Chap 61 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro