Chap 77: EM YÊU ANH ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Pằng....."

Trước khi Sehun bóp còi thì Sana từ đâu chạy tới ngồi trước mặt Yoongi và Jimin, Ả đã đỡ đạn cho họ.

"Sana"

"Cô Sana"

Hai người ngỡ ngàng nhìn ả, ả nhìn hai người, ả nở nụ cười với anh, anh thấy máu ở ngay ngực chảy rất nhiều, ả tính nói gì với anh nhưng rất đau không thể nào nói được liền ngã xuống dựa vào vai anh.

"Lim Sana"

_Sehun tức giận đi lại nắm bả vai ả, ả quay lại lấy khẩu súng đang cầm trên tay mình bắn vào đầu gã làm gã ngã xuống chết tại chỗ_

"Jimin" - Taehyung chạy tới.

_Sau khi bắn gã xong, tay Sana đang cầm khẩu súng giơ trên không liền từ hạ xuống, Yoongi đỡ ả ôm vào người mình_

"Sana, đợi đã. Sana!"

"Cô Sana"

"Sana, tại sao? Sao lại hành động ngu ngốc thế?" - Yoongi đỡ ả trách móc.

"Yoongi..Cậu ấy đã khiến em nhận ra thế nào là một người vợ thật lòng yêu chồng..là như thế nào? Em chưa từng yêu hay chả làm được gì cho anh. Nhưng anh đã cho em mọi thứ" - Sana giơ tay lên sờ mặt anh - "Chúng ta bỏ qua cho nhau nhé?"

_Ả bây giờ rất khó thở, cố nói chuyện với anh_

"Sana, đừng..."

"Yoongi, em..em phải đi rồi"

"Sana, đừng, đừng đi mà"

"Chăm sóc mẹ giúp em nhé"

"Sana, sana"

_Ả không chịu nổi nữa, hai con mắt từ từ nhắm lại, cánh tay đang sờ mặt cũng thả lỏng rơi xuống_

"SANA, đừng đi mà, Sana!" - Anh khóc ôm ả vào lòng.

_______________________________

Mọi chuyện bây giờ đã xong, cảnh sát đã bắt đàn em Sehun và đưa Sehun và Sana về bệnh viện. Còn anh thì cũng bình tĩnh lại đi gặp cảnh sát nói chuyện xong, anh đi tới chỗ cậu đang đợi anh, cậu thấy anh tới liền đứng dậy, bàn tay anh chạm vào mặt cậu.

"Jimin. Đợi thêm chút nữa nhé. Tài xế Choi đang trên đường đón chúng ta"

_Cậu gật đầu rồi nắm tay anh_

"Jimin. Cảnh sát nói ngày mai họ sẽ đến lấy lời khai của em" - Taehyung bước tới nói.

"Vâng...anh Taehyung! Em cảm ơn anh vì mọi thứ anh đã làm"

"Tôi cũng thế. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, Jimin, JungKook và tất cả thành viên nhà họ Min nữa. Lần này, tôi không biết làm sao để trả ơn anh" - Yoongi nói với anh.

"Giảm giá hết hàng trong trung tâm thương mại cho tôi nhé? Được không?" - Taehyung không chần chừng nói luôn - "Đùa anh thôi. Anh không cần trả ơn tôi đâu. Vì Jimin..là trái tim của tôi. Chăm sóc cậu ấy cẩn thận đấy. Chăm sóc cho cậu ấy thật tốt vào"

"Tôi hứa"

_Yoongi nói xong liền giơ tay ra trước, Taehyung hiểu ý kiến bắt tay anh, còn Jimin ở giữa cũng nắm vào tay hai người_

"Em cảm thấy. Lúc này đây em là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới đấy"

Bây giờ, nhà họ Min đang sốt ruột đợi Yoongi và Jimin về.

"Phu nhân ơi! Phu nhân!" - Lisa chạy vội vào nhà.

"Sao rồi?" - Rose đứng kế bên bà Min hỏi.

"Về rồi, về rồi ạ"

"Hả? Yoongi" - Bà Min vui mừng đi ra.

_Mọi người liền ùa ra sảnh, đúng lúc anh và cậu đi vào_

"Mẹ!"

"Yoongi!"

_Bà Min ôm anh vào lòng rồi nhìn anh một chút, bà liền đi tới chỗ cậu_

"Jimin"

_Bà Min bước tới ôm cậu vào lòng_

"Cảm ơn con. Vì đã mang con trai và cháu ta về an toàn. Dũng cảm lắm, xứng đáng là cháu của bà. Nó sẽ là đứa bé sinh ra với niềm tự hào với mọi người"

_Mọi người vui mừng nhìn nhau cười vui vẻ rất hạnh phúc, thì JungKook lên tiếng hỏi_

"Jimin, thế..người đi cùng em đâu? Không về chung à?"

"À, anh Taehyung hả? Anh ấy về nhà rồi. Anh ấy nói anh ấy mệt"

"Đương nhiên rồi. Anh ta đã giao em lại cho anh chăm sóc. Thì đến đây làm gì trong khi có anh ở đây chứ?" - Yoongi đi tới gần cậu nói.

"Vậy thì anh hãy chăm sóc cho em thật tốt đấy. Nếu không, em sẽ mách anh Taehyung"

Sau khi mọi chuyện đã ổn, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. JungKook tắm xong liền đi tới ngồi xuống giường cầm điện thoại định nhắn tin cho ai đó, nhưng lại thôi. Cậu ngồi suy nghĩ một lúc thì liếc nhìn cái điện thoại cầm nó lên bấm vào tin nhắn gửi nhãn dán có ghi "thank you" và bấm gửi anh.

"Tít..."

Taehyung bây giờ đang nằm trên giường nhắm mắt được một chút nghe tiếng chuông tin nhắn liền mở đèn cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn cậu, anh cười rồi gọi cho cậu. JungKook lúc này đang mong chờ tin nhắn của anh nhưng không ngờ anh lại gọi, cậu giật mình bối rối liền thở dài một hơi rồi nhận cuộc gọi.

"Alo? Anh chưa ngủ à?"

"Ngủ rồi! Nhưng ai đó lại nhắn tin cho tôi. Thế thôi hả?" - Taehyung bên đây chọc ghẹo cậu.

"Sao? Thế thôi là sao?"

"Ớ, cậu! Hôm nay tôi cứu anh trai cậu đó. Giờ này tôi vẫn chưa được ngủ đấy. Chỉ gửi mỗi câu cảm ơn có keo kiệt quá không?" - Taehyung vừa nói vừa nằm xuống giường.

"Ồ, không cần đâu? Anh là đi cứu Jimin, nên anh trai tôi mới là người cần trả ơn anh. À, nhưng mà..Jimin giờ là một thành viên nhà họ Min. Vậy..tôi có thể coi như chúng ta thân nhau. Tôi phải trả ơn anh sao đây? Tôi mời anh ăn tối nhé? Anh, anh! Alo?"

_JungKook liền thở dài lắc đầu, đúng, bây giờ Taehyung đang nằm trên giường điện thoại vẫn nằm trên tai nhưng hai con mắt nhắm lại và ngủ, cậu thấy im lặng cũng đoán anh đã ngủ vì sáng giờ anh cũng vất vả lắm_

"Ngủ rồi à? Vậy..ngủ ngon nhé" - Bên đầu dây vẫn im lặng, cậu chần chừ một hồi liền nói -
"EM YÊU ANH"

_Cậu nói xong liền tắt máy, bên anh thì bỗng giật mình cầm điện thoại lên nghe nhưng cậu đã tắt máy từ lúc đó. Anh thấy vậy liền để điện thoại sang một bên rồi ngủ tiếp_

..........

"Anh Yoongi! Anh Yoongi nghe em gọi không?"

_Jimin không thấy ai lên tiếng, cậu liền vào giường thì thấy mền gối được trải gọn ở dưới sàn_

"Jimin" - Anh đi tới đưa ly sữa cho cậu.

"Cái gì vậy?"

"Sữa ấm cho con chuột nhỏ"

_Jimin nhận lấy ly sữa_

"Cảm ơn anh"

_Jimin cầm ly sữa uống, vừa uống một ngụm thì thấy anh đang đứng gần mình nhìn mình, cậu gượng đỏ mặt nhìn anh_

"Cốc....cốc...cốc...."

"Cái gì vậy, chị Rose, chị Lisa" - Cậu ra mở cửa thấy hai người.

"Ơ, gối của em nè" - Rose nói.

"Cả chăn nữa" - Lisa nói.

_Hai người nói xong liền đem vào giường_

"Anh Yoongi! Anh ăn gian. Phu nhân đã có lệnh.."

_Yoongi liền ôm eo cậu nói_

"Jimin! Mẹ bảo chúng ta không làm như thế nữa. Vì anh nói là anh vừa bị kinh động, anh sợ sẽ gặp ác mộng nên mẹ cho phép em sang ngủ với anh.  Nhưng...anh hứa anh sẽ là đứa bé ngoan ngủ yên không chọc em. Nhé? Nhé?"

"Ồ" - Lisa và Rose vẫn còn đứng đó liền la lên ngại ngùng.

"Chị Rose, chị Lisa"

"Xong rồi, rút thôi" - Lisa nói.

"Buồn ngủ quá" - Rose cũng đi theo.

"Chị Rose, hứa với em là chị phải là đứa bé ngoan, không ngọ nguậy khi ngủ đấy" - Lisa chọc ghẹo nói.

"Ối! Em phải ôm chị tối ngay đấy, Lisa. Chị sẽ không ngọ nguậy được đâu"

_Hai người cười rộ đi ra khỏi phòng để lại hai người một người không bị gì, còn một người thì đỏ chín cả mặt, cậu nhìn anh liền buông anh ra đi lại giường ngồi, anh cũng đi lại ngồi cạnh ôm cậu vào lòng_

"Jimin, em biết không? Khi anh bị bắt. Trái tim anh gần như ngừng đập, anh sợ sẽ không được gặp lại em"

"Em cũng thế"

_Anh buông ra nắm hai bả vai cậu để cậu nhìn anh_

"Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không cách xa nhau nữa"

_Jimin nghe xong liền mỉm cười gật đầu và ôm anh lần nữa_

Hết Chap 77 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro