...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không thể ngủ được.

Khi nghĩ về nụ hôn của Yoongi .

Jimin rất thích nhìn các thành viên khác khi đang biểu diễn, họ cho em sự tự tin và mang đến niềm hạnh phúc.

Nhưng gần đây em lại chỉ nhìn về một hướng.

Em nhìn về Yoongi.

"Tập trung nào Jimin."

Hoseok vỗ vào vai em nhắc nhở.

"Xin lỗi, hyung."

Em đã quên mất những hình ảnh trên sân khấu việc mà mình cần phải lo lắng, về giọng hát của bản thân.

Em thậm chí quên mất lời bài hát.

Em chỉ nhớ đến Yoongi. Nhớ đôi môi gã chạm vào môi em như thế nào, cách gã cười ngọt ngào khi em lúng túng khi bị bắt gặp lúc nhìn gã.

Đêm hôm đó em đến phòng Yoongi, em đã đứng trước cửa phòng rất lâu, em muốn hỏi về nụ hôn lần đó.

"Anh nói là anh sẽ giúp em."

Đó là câu nói mở đầu thất bại nhất mà em từng nói. Nhưng gã vẫn mở cửa cho em vào như chưa có gì xảy ra giữa họ cả.

"Em đang gặp vấn đề về chuyện gì nào?"

Anh quên mất nụ hôn đó rồi?

Em chôn mặt mình sâu vào trong chiếc gối mềm mại, vì em biết bản thân em đang cảm thấy điều gì.

Rồi trong đầu em xuất hiện những sự nghĩ điên rồ. Nếu em lại buồn, Yoongi sẽ lại hôn em chứ?

"Thật ra..."

"Em không thể tập trung khi biểu diễn."

Những lời nói không hẳn là giả dối vang lên khỏi cổ họng em. Tim em đập nhanh vì lo lắng.

Em thẫn thờ khi gã đưa ra những lý do rồi bật cười.

Không phải.

Không phải như thế.

"Vì em luôn nhớ về nụ hôn. "

" Nụ hôn với anh."

...

Đã rất khó khăn để Yoongi chìm vào giấc ngủ sau nụ hôn dâu tây ngày hôm đó.

Jimin không có đẩy gã, không có sự phản kháng, em chỉ ngượng ngùng.

Phải chăng em cũng có tình cảm với gã?

Jimin bắt đầu nhìn về phía gã nhiều hơn, Yoongi thích em lúc em xấu hổ quay đi khi bị gã bắt gặp. Thích em ngơ ngác nhìn gã lúc diễn tập, lúc em giật mình khi gã gọi tên em.

"Jimin này."

"Mỗi lần bị anh bắt gặp, là một nụ hôn."

Yoongi còn thích những nụ hôn mà họ có những ngày sau đó.

"Nếu cảm thấy khó thở thì hãy đẩy anh ra."

Đối với Jimin, em có kéo dài nốt cao của mình trong một bài hát rất lâu và cao, Yoongi có thể rap một bài mà gần như quên cả thở, thì một nụ hôn của họ sẽ kéo dài bao lâu?

Yoongi không biết, gã và em hôn nhau cho đến khi mắt mờ đi, đầu óc bắt đầu choáng váng, đến khi hương dâu thoang thoảng trên cánh môi em tan dần vào đầu lưỡi.

"Jiminie, ai đã cho em những viên kẹo dâu đó thế?"

Dường như gã đã nghiện mùi hương của môi em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro