.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tựa vào tường, thời gian đang lấy đi hết tất cả kiên nhẫn của gã. Gã cần nhắc đến việc gõ cửa phòng hay gọi cho Jimin. Nhưng khi gã định làm những điều đó thì cánh cửa mở ra.

Jimin gửi một lời chúc ngủ ngon đến Taehyung rồi đóng cửa lại.

"Hyung?"

Em có lúc bất ngờ vì Yoongi vẫn còn ở đó, vì bây giờ là hai tiếng kể từ lúc em bước vào phòng. Yoongi ôm chầm lấy em, đặt cằm mình lên hõm vai em.

"Ổn chứ?"

Hơi thở của gã phả vào cổ làm người em run lên. Jimin 'ừm' một cái. Yoongi xoa bàn tay mình trên lưng em, gã biết Jimin đang suy nghĩ điều gì đó.

"Taehyung đã nói gì với em?"

Yoongi cảm thấy em ôm siết lấy anh. Như một hành động biểu hiện sự do dự của em.

"Hyung."

"Em buồn ngủ."

Em đang giấu điều gì đó.

...

Những ngày sau đó Jimin rất lạ.

Em cười nhiều hơn với gã nhưng gã vẫn cảm thấy không ổn. Ánh nhìn của em đến gã ít hơn.

Em bỏ bữa. Em đang lo lắng về chuyện gì đó.

"Jiminie."

"Chị mới nhờ bạn mua thêm kẹo cho em nè."

"Những viên kẹo hương dâu ấy."

Jimin nhìn chị staff đang cầm bịch kẹo dâu mà mình vẫn hay ăn thường ngày.

"Jiminie, ai đã cho em những viên kẹo dâu đó thế?"

Em nhớ đến ánh mắt thích thú của Yoongi sau khi nếm được mùi kẹo dâu vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Jimin không biết sau đó em đã ăn bao nhiêu viên kẹo mỗi ngày vì nụ hôn của gã, nụ hôn sâu xen lẫn hương vị ngọt ngào của kẹo.

Chị staff với ánh mắt chờ mong nhìn vào Jimin, có lẽ vì những lần em cố gắng hỏi xin những viên kẹo đã làm chị bận tâm. Em nuốt nước bọt của mình, không biết nói sao cho phải.

"Xin lỗi nhưng em bắt đầu ăn kiêng lại, nên có lẽ..."

"À, không sao đâu.", Chị staff cười, "Hãy nói với chị bất cứ khi nào em muốn ăn nhé."

Jimin cười, nhưng trong lòng đang thở dài, đầu em lặp đi lặp lại những tiếng xin lỗi.

"Jimin, thay đồ đi em."

Một staff gọi, em đứng dậy khỏi ghế lấy đồ của mình rồi bước vào phòng thay đồ.

Yoongi đang ở đó. Gã đang cởi chiếc áo thun ra khỏi người mình chỉ để lại chiếc quần dài bó sát và dây mic còn quấn quanh người gã.

Jimin có thể cảm thấy mặt mình nóng lên, "X-Xin lỗi-..."

"Đóng cửa lại, Jimin."

"À, anh cứ thay đồ đi em sẽ-..."

Khi Jimin định quay đi Yoongi đến gần em, đẩy sập cánh cửa rồi bấm chốt. Cả người gã đẩy em dựa vào cửa hơi thở của gã phả lên trán em.

Gã cười, Jimin nghĩ là vì khuôn mặt em đã đỏ hồng. Yoongi chạm vào mặt em xoa nhẹ một chút.

"Jimin này."

Tất cả những hành động, những lời nói của Yoongi đều khiến em thu mình lại, để cố gắng tránh đi hơi thở, và những đụng chạm nóng bỏng từ gã.

"Rốt cuộc hôm đó Taehyung đã nói gì với em vậy?"

Gã chạm nhẹ vào môi em.

"Em cứ im lặng như thế."

"Không đáng yêu chút nào."

Yoongi hôn lên môi em, nhẹ nhàng. Giống như nụ hôn kiểu Mỹ mà gã nói cho em trong những ngày trước - nụ hôn dùng cả đôi môi và sức ép của cơ thể. Cả cơ thể trần của Yoongi ép vào em, môi gã chạm vào em một cách mãnh liệt.

Không có hương kẹo thoang thoảng nhưng nụ hôn của họ vẫn ngọt ngào đến lạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro