.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok gần đây thấy rất lạ.

Khi Yoongi nhíu mày khó chịu khi anh lại được phân ở chung phòng với Jimin trong nhà mới.

Khi Jimin bỏ cái bàn kê trong phòng trống không mà trước đó em nói là em sẽ để máy tính và chơi game.

Nếu Hoseok hỏi, em nói rằng em sợ đánh thức anh lúc em chơi game nên đã dọn nó đi rồi.

Tình cờ thay, Hoseok nhìn thấy nó trong phòng của Yoongi lúc anh đi ngang qua cửa phòng gã.

Có lẽ Jimin đã làm phiền Yoongi lắm.
Bởi vì từ lúc em thú nhận rằng máy tính của em đang ở phòng Yoongi thì tần suất em qua đó chơi game nhiều hơn.

Từ tối khuya đến sáng sớm, gần như đêm nào Jimin cũng ngủ luôn bên ấy.

Vẻ mặt của Yoongi mỗi buổi sáng cáu gắt lạ thường, mắt gã có quần thâm và trên cổ gã có những vết đỏ mà gã phàn nàn là do muỗi cắn.

"Sao chỉ có hai đứa bị nhỉ?", Seokjin đặt từng ly nước cam lên bàn hỏi với vẻ thắc mắc.

"Do ăn ở ấy hyung. ", Taehyung cầm lấy ly nước rồi uống sạch không chừa giọt nào, cậu liếc nhìn qua khuôn mặt Jimin đang đỏ lựng mà 'hừ' một tiếng.

Hoseok vẫn thấy có gì đó không ổn.

....

Seokjin cũng thế.

Jimin cứ đòi sẽ đi đón Yoongi từ studio về, anh biết em thích quan tâm người khác nhưng không đến nổi nằng nặc nhờ anh chỉ cho cách nấu bữa tối bồi bổ.

Seokjin nổi giận khi Yoongi nhìn anh với ánh mắt khó chịu vì Jimin bị thương trong lúc nấu ăn.

"Này cậu thôi đi, anh đã cố gắng ngăn thằng nhóc rồi."

"Hai đứa bị cái gì thế."

Seokjin nhớ Jimin đã xin lỗi anh và sau chưa được một phút nhìn vào mắt Yoongi, em đã có thể làm cho thằng nhóc cứng đầu gắt gỏng kia xin lỗi.

Không ổn, không ổn.

...

Namjoon đang sợ hãi.

Min Yoongi hỏi chuyện làm sao để Park Jimin hết giận gã.

"Khoan hyung tại sao em ấy lại giận anh?"

"A có phải vì chuyện 2 người lần trước ở phòng bếp không.", người trưởng nhóm đập nắm tay vào lòng bàn tay hắn như đã tìm ra chân lí.

"Không giúp đỡ thì đi ra ngoài.", Yoongi gắt gỏng.

"Giúp đỡ giúp đỡ."

...

Taehyung đang cảm thấy mệt mỏi.

"Làm ơn đi, hai người vậy mà còn cãi nhau."

Jimin im lặng rúc vào chăn của cậu bạn, lăn mình như quả cầu tuyết, chỉ chừa lại chỏm tóc màu vàng.

"Này.", Taehyung đá vào thứ đang chiếm lấy chăn của hắn, "Này."

"Chơi game không?"

Quả cầu tuyết dừng lại, lộ ra ánh mắt chờ mong.

"Đừng có tạ quá là được."

...

Jungkook đang lo lắng.

"Em đi cùng xe với anh nhé?", vì lời đề nghị của Jimin vào trước và sau những buổi mà họ có lịch trình.

"Đi ăn tối với anh nè."

"Đi du lịch với anh."

Jungkook đã quen với người anh dính người này, cậu cũng chẳng từ chối Jimin. "Được thôi."

Chuyện này cứ thoải mái tiếp diễn cho đến 2 tuần sau đó...

"Đi ăn thịt cừu xiên nướng không?", cho đến một hôm, người gõ cửa phòng cậu chẳng phải là Jimin nữa, Yoongi đứng trước đó với vẻ mặt thờ ơ hỏi.

"...Được."

...

Jimin đang hoảng hốt.

"Máy tính của em đâu hyung?",  em hỏi về chiếc máy tính vừa mới được dời từ phòng ai đó về lại phòng mình.

"Ban chiều có một tên trộm.", Jung Hoseok ở trong phòng tắm nói vọng ra, nhưng sau đó chẳng giải thích gì nữa.

"... ", Jimin biết tên trộm đó là ai, nhưng chẳng muốn kiểm tra một chút nào.

"Jungkook, đi ăn tối nào.", Jimin lại như thường lệ gõ cửa phòng cậu em. "Jungkook"

Gõ cửa không được, em đành nhắn tin cho cậu.

"Tối nay em có việc ra ngoài rồi, xin lỗi anh nhé."

Jimin thở dài, trả lời "Không sao.", em đành phải ghé qua nhà bếp để lấp đầy bụng vậy.

Em thấy Jin đang bày thức ăn lên bàn, đầy đủ những món như thường ngày. "Anh có nghe thấy mùi gì khét khét không?"

Jin nhướng mày hướng qua cái chảo ngay bồn rửa chén. "Thủ phạm chưa kịp xử lí hiện trường.

"Em đói hả, ăn đi nè.", anh vỗ nhẹ xuống bàn. "Tuy cái chảo bị khét nhưng vẫn không tệ."

" Anh không ăn cùng em hả?", thấy Jin có vẻ muốn đi, em hỏi.

Anh phất tay, "Có mỗi mình em chưa ăn thôi đấy."

Jimin nhìn lên bàn, toàn là món mà em thích ăn, em cầm đũa lên, "Cũng thật đáng thử."

Hôm sau khi Bangtan có lịch trình vào buổi tối, Jimin dậy từ chiều, qua phòng Taehyung chơi vài ván game.

"Namjoon hyung bảo nửa tiếng nữa xe sẽ tới.", Jimin gật đầu đáp trả cậu bạn, tay liên tục thao tác nhân vật trên màn hình "Cậu nhắn giúp cho Jungkook đi cùng xe với tớ đi."

"Ò."

Buổi tối hôm đó, sau buổi lịch trình mệt mỏi Jimin bước lên xe, Jungkook bỗng lớn hơn vài tuổi và có  khuôn mặt của Yoongi.

"Lên xe đi.", thấy em có chút do dự, gã nhìn về phía trước, thúc giục.

Jimin ngồi xuống, bầu không  khí bỗng có chút im lặng. Mắt em chẳng dám nhìn đi đâu chỉ dám nhìn dưới chân mình.

Qua bên phải một chút, là chân của Yoongi.

...

Yoongi đang rất khó chịu.

Jimin vì gã mà nấu ăn, vụng về để bị cắt vào tay.

Gã đơn giản là tỏ vẻ khó chịu một chút để cậu người yêu bé nhỏ nhận ra rằng mình sai.

Nhưng mà sau đó họ chiến tranh lạnh rồi????

Jimin chuyển máy tính, cùng đồ dùng của em về phòng.

Jimin tránh né gã.

Jimin chơi với Taehyung và Jungkook.

Được được lắm.

Đã như vậy.

Gã liền hối lộ Namjoon để hắn chỉ cách làm lành.

Hối lộ Taehyung để nó làm gián điệp.

Hối lộ Hoseok để lấy máy tính của Jimin về.

Hối lộ Jin chỉ mình nấu ăn.

Hối lộ Jungkook một bữa thịt cừu xiên nướng để được đổi xe.

Kế hoạch hoàn hảo để làm lành với cậu người yêu.

Còn một bước nữa thôi - Yoongi nghĩ. Gã đưa mắt nhìn Jimin bên cạnh đang trưng ra vẻ mặt bối rối.

"J-..."

"Anh bị thương?"

Gã chưa kịp gọi đã nghe thấy giọng cao của cậu người yêu, mắt em mở to, trán nhíu lại khó chịu. Tầm nhìn của em hướng về cái tay thương binh của gã sau khi trở về từ chiến trường 'làm đồ ăn tối cho Jimin'.

Gã cảm giác được Jimin chộp lấy tay mình, vuốt ve lên mặt băng keo cá nhân, săm soi nó thật kĩ.

"Ừ, không cẩn thận."

"Sao anh bất cẩn thế."

"Xin lỗi.", Yoongi thì thầm, "Anh không thế nữa."

Gã nắm lấy đôi tay đang xoa xoa mình, nghiêng người dụi đầu vào hõm cổ Jimin, nũng nịu than rồi thầm thả một dấu like cho bản thân.

Jimin của gã cũng mềm lòng, em xoa xoa tóc gã, lầm bầm đầy khó chịu về việc gã bị thương, rồi về việc gã khó chịu từ trước.

Yoongi hôn nhẹ từ hõm cổ lên cổ trắng của Jimin, đan xen giữa những nụ hôn là những lời xin lỗi vụn vặt an ủi em.

Nụ hôn trải dài lên đến đôi môi đã lâu gã chẳng được nếm. Đôi môi có mùi thơm của son dưỡng, vị ngọt của viên kẹo - chúng như nói cho gã biết rằng người kia cũng đang chờ đợi gã, để đón nhận những nụ hôn ngọt ngào giữa hai người.

----

Nói sao nhỉ :))) gần đây có mấy bạn vẫn hỏi mình là cuốn này end chưa. Mình mò vào kiểm tra thử mình đã đánh dấu truyện hoàn thành hay chưa thì thấy có cái bản thảo lần cuối chỉnh sửa là một năm trước :))) nên mình hoàn thành lại một chút rồi đăng lên cho những bạn đã, đang đọc truyện của mình, có lẽ cách viết hơi khác với những chương đầu tiên. Hì hì.

Truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro