Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, homestay tổ chức tiệc buffet đồ nướng cho tất cả khách trọ. Nhóm của Jaejoong nhanh chóng được diện kiến Bae Sooyoung trong truyền thuyết. Trong lúc mọi người vui vẻ chào hỏi nhau thì có hai kẻ không được vui cho lắm. Taehyung trốn đông trốn tây, cuối cùng cũng bị Jaejoong lôi đến trước mặt Sooyoung.

"Còn không mau chào mẹ đi, cái thằng này..."

Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên thì Taehyung nổi giận đùng đùng.

"Không đời nào, bà ta không phải mẹ con!!!"

Rồi thằng nhỏ chạy đi. Hoseok thấy vậy hốt hoảng đuổi theo, còn Jaejoong thì ái náy bảo với Sooyoung:

"Em đừng chấp nó..."

"Lỗi tại em mà!" Sooyoung cười buồn.

Yunho giận dỗi bỏ ra một góc, đúng là trà xanh mà, làm người ta ăn uống mất ngon.

---🏵🏵🏵--

Taehyung chạy đến một góc sân vườn thì bị Hoseok đuổi kịp. Thằng nhỏ ngồi xuống cạnh một hồ cá nhỏ, nhặt đá cuội ven bờ chọi ầm ầm xuống hồ để xả cơn tức giận.

Hoseok: "..."

Chọi một hồi thì đá ven bờ cũng sạch bách, Taehyung bực dọc tìm kiếm xung quanh, đột nhiên bị một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy.

"Taehyungie, đừng tức giận nữa mà..."

Taehyung đứng im, im lặng cảm nhận mùi vanilla từ đối phương bao bọc lấy cơ thể mình. Hoseok dịu dàng vuốt ve lồng ngực Taehyung, cố gắng an ủi con hổ con đang xù lông của mình.

"Tôi thật sự rất ghét bà ta!!!" Giọng Taehyung khe khẽ vang lên.

"Uhm, vậy lần sau không để cậu gặp cô ấy nữa..."

"Cậu có biết bà ta đã làm gì không?! Ba ta lừa dối tôi, lừa dối một đứa trẻ mới năm tuổi. Cậu có hiểu điều đó quá đáng như thế nào không?!"

"Dù sao đó cũng làm mẹ cậu, dù sai lầm cỡ nào, cô Bae vẫn là người sinh ra cậu..."

Taehyung chợt ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu:

"Khoan, cậu hiểu lầm chỗ nào rồi phải không?! Bà ta đâu phải người sinh ra tôi?!"

Đến lượt Hoseok chưng hửng.

"Không phải sao?! Vậy sao thầy Kim lại kêu cậu gọi cô Bae là mẹ?!"

"Bởi vậy hồi nhỏ, từng có lúc tôi gọi bà ta là mẹ..."

Rồi Taehyung kéo Hoseok ngồi sát bên cạnh mình. Hai đứa trẻ thò đôi chân trần xuống vọc làn nước mát, cùng nhau kể câu chuyện năm xưa.

Năm ấy Taehyung năm tuổi, Jaejoong cũng vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, được phân công về dạy ở trường Trung học Shiji. Trong trường lúc bấy giờ giáo viên trẻ độc thân chỉ có mỗi một cô, tên là Bae Sooyoung cũng tầm tuổi anh, dạy môn Anh văn. Hai người họ nhanh chóng thân thiết, mọi người trong trường còn cố ý gán ghép họ với nhau. Nhưng Jaejoong chỉ đơn thuần coi Sooyoung như em gái mà thôi.

Sooyoung hay đến nhà Jaejoong chơi, cũng hơi thân thân với Taehyung. Lúc bấy giờ Taehyung đã bắt đầu biết chuyện, bèn đeo theo hỏi Jaejoong mẹ thằng bé là ai. Anh vẫn chưa biết phải trả lời thế nào, đành ậm ờ tìm cách lảng tránh. Sooyoung nghe được, trong một lúc vui miệng bèn đùa với Taehyung rằng cô là mẹ của nó, còn bịa ra một câu chuyện bi kịch gia đình thật lâm li, dặn Taehyung đừng nói lại cho Jaejoong biết.

Taehyung tin thật, còn rất chủ động bám theo Sooyoung gọi mẹ. Jaejoong không để ý, cho rằng do hai người họ quá thân thiết thôi, dù sao con nít như Taehyung đứa nào cũng cần tình thương mẫu tử mà. Mãi cho đến gần một năm sau, Sooyoung học lên thạc sĩ nên phải chuyển đến Seoul, Taehyung khóc lóc vật vã không cho cô đi. Thằng bé nhào vào lòng Jaejoong, nước mắt nước mũi bôi hết lên áo sơ mi của anh, rưng rưng mà năn nỉ:

"Ba, ba giữ mẹ lại đi! Con biết hết mọi chuyện rồi, ba giữ mẹ lại đi, con không muốn gia đình ta tan vỡ lần nữa đâu!!!"

Jaejoong lúc này mồ hôi đã đổ ướt trán, vất vả dỗ dành đứa con trai cưng, vừa không ngừng nguyền rủa Sooyoung. Cô nàng linh cảm được chuyện chẳng lành đã sớm chuồn trước, chỉ để lại mấy dòng tin nhắn giải thích và xin lỗi mọi việc. Jaejoong thở dài, quyết định nói toàn bộ sự thật với Taehyung: thằng bé là trẻ mồ côi, được anh nhặt về khi còn là một thai nhi đỏ hỏn người ta bỏ ven đường. Mặc dù không phải do Jaejoong tự sinh ra, anh vẫn yêu thương và xem Taehyung là đứa con trai ruột của mình...

Jaejoong còn lo khi Taehyung biết được sự thật về bản thân sẽ buồn lắm, ai dè thằng nhóc năm tuổi ấy lại thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy bà ta không phải mẹ ruột của con?! Hú hồn, con còn đang lo sao mẹ con lại xấu xí như thế mà tán tỉnh được ba..."

Sau vụ đó, thằng bé Taehyung tiếp tục vui trở lại, không còn lăn tăn về thân thế của mình. Riêng Sooyoung trở thành kẻ đáng ghét nhất trong lòng thằng bé, Taehyung không thích nhắc hay gặp mặt cô ta nữa...

Hoseok ngồi nghe câu chuyện của Taehyung, mồm há hốc không cách nào ngậm lại được. Thật là ly kỳ, còn hơn cả phim truyền hình Ấn Độ ngàn mấy tập nữa. Lát nữa mình phải về phòng kể cho chú Yunho nghe mới được... À mà hình như chú Yunho rất thân với thầy Kim, hẳn là đã biết chuyện của cô Bae rồi, mình kể nữa cũng bằng thừa. Thôi vậy, việc của người khác cũng không nên đem ra bàn tán nhiều quá :))))

Hoseoki ngây thơ ơi, chính vì cái sự không chịu nhiều chuyện của em mà chú em còn phải ăn giấm chua dài dài đó!!

Hai đứa trẻ ngồi bên bờ hồ vọc nước, tiếp tục đấu láo đủ thứ chuyện trên đời. Đúng lúc đó...

"Hai đứa nhóc kia, ai cho phép vọc hồ cá Koi của người ta hả?!"

"Chết, chủ nhà ra, chạy mau!!"

Taehyung nắm tay Hoseok vụt chạy đi. Do vội vã nên Hoseok đánh rơi một chiếc dép, cậu vội quay lại nhặt, trong một thoáng nhìn lên chợt thấy một thanh niên cao ráo đang la ó phía sau. Anh ta cũng nhìn thấy Hoseok, gương mặt tức giận bỗng trở nên ngẩn ngơ. Chắc là con trai của chủ homestay, Hoseok thoáng nghĩ, rồi lại cùng Taehyung cắm đầu cắm cổ chạy.

Được một chốc, thấy người kia không đuổi theo nữa, Hoseok bèn kéo tay Taehyung bảo dừng lại. Nhưng thằng nhỏ không nghe, nắm tay Hoseok chạy một mạch lên phòng. Rồi Taehyung giở trò lưu manh, bảo rằng mình mệt quá không về phòng nổi, dứt khoát ngủ lại phòng Hoseok. Thằng bé bất lực không biết làm sao với con hổ dzang hồ này, đành mặc kệ bị Taehyung ôm cứng trên giường. Yoongi và Jimin đi ăn buffet về thấy cảnh này thì xốn con mắt, cả hai cũng không chịu thua nhảy lên gường giành lấy Hobi. Cả bốn đứa chen chúc trên chiếc giường hai mét, cứ thế lăn lộn cho đến sáng.

---🏵🏵🏵--

Yunho cũng bị mùi giấm chua làm cho không ngủ được, thao thức đến gần sáng thì bật dậy chạy sang đập cửa phòng tụi nhỏ đòi đi ngắm mặt trời mọc. Yoongi đẩy bàn chân của Jimin đang gác lên cổ mình, càu nhàu đáp:

"Nếu thích thì thầy có thế bắt xe bus lên Homigot mà coi cho sướng, đừng làm phiền tụi em tái tạo năng lượng..."

Yunho không nhiều lời, bước vào xách lỗ tai từng đứa một lôi vào nhà vệ sinh, nhét bàn chải đánh răng vào miệng cho tụi nó tự sinh tự diệt. Seokjin và Jungkook phòng kế bên cũng lâm vào tình trạng tương tự. Namjoon ở cùng phòng với hai thầy đã sớm quần áo chỉnh tề, phụ giúp thầy Kim đóng gói những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Một lúc sau cả đám tập trung tại sảnh, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một thành viên.

"Yoongi đâu?!"

Hoseok và Jimin đưa mắt nhìn nhau.

"Cậu không kêu anh ấy dậy à?!"

"Lúc đó hỗn loạn, có biết anh ta ở đâu đâu mà kêu với réo?!"

Yunho bèn dẫn theo đám nhỏ quay về phòng tìm Yoongi. Trong phòng không thấy đâu, tìm một hồi mới phát hiện thằng nhỏ đang ngậm bàn chải đánh răng ôm bồn cầu mà ngủ say sưa. Hoseok và Jimin mỗi đứa một bên, phải năn nỉ dụ dỗ dữ lắm mới nhấc được cục đá kia lên mà đi thay đồ tắm rửa.

Trời chưa sáng tỏ, Yunho dẫn đầu một đám rồng rắn leo lên ngọn núi nhỏ bên cạnh homestay. Tụi nhỏ từng hỏi hắn vì sao không ra bãi biển ngắm mặt trời mọc, mắc cái quần đùi gì mà thầy phải leo lên đây cho cực. Yunho hùng hổ dùng năm phút đồng hồ giảng dạy cho tụi nhỏ biết rằng thân nam nhi không nên sợ cực khổ, không nên vì những khó khăn trước mắt mà mỏi gối chùn chân, v.v... các kiểu. Nếu không có Jaejoong đứng một bên khuyên can, hẳn là tụi nhỏ phải chịu cơn "mưa phùn mùa xuân" từ vị trí thầy Jung thêm tầm chục phút nữa cơ.

Taehyung huých vai Hoseok, thì thầm:

"Chú của cậu bị sao vậy?!"

"Tôi cũng không biết!" Hoseok lắc đầu "Ít khi nào thấy chú như vậy lắm, kiểu đang giận hờn ai đó thì phải... Mà cậu có nghe mùi gì chua chua không?!"

Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Jaejoong. Anh vẫn không biết gì, vô tư cười đáp lại hai đứa nhỏ.

Taehyung và Hoseok: "..."

Không phải vậy đâu ha?!

Nửa tiếng sau, cả đám cũng đến được vị trí lý tưởng để ngắm mặt trời mọc, là một mỏm đá chìa ra ngoài vách núi theo lời hướng dẫn của chủ homestay tối qua. Mặt trời dần hiện lên từ phía đường chân trời, không gian âm u lạnh lẽo chung quanh như bừng sáng, cây cỏ hoa lá phút chốc hồi sinh, căng tràn nhựa sống, mạch nguồn sinh mệnh chảy rào rào. Cả nhóm đứng lặng im, ngẩn ngơ ngắm nhìn nét kỳ bí của tự nhiên, mãi cho đến khi mặt trời đã lên hẳn, chiếu những tia nắng ấm áp vào mặt, mới giật mình sực tỉnh.

"Ngày hôm nay vui quá, hay là ta cắm trại trên đây đi!!"

Yoongi đáp lời Yunho bằng một tiếng khịt mũi.

"Đi Haeundae tắm biển cuối cùng lại cắm trại trên núi?!"

"Bạn học Min có ý kiến gì à?!" Yunho nhướng mày.

"Không, em chỉ đang cảm thán sự linh hoạt và sáng tạo của thầy thôi..."

"Cậu thấy sao Jaejoong?!"

Yunho quay sang hỏi ý người thương. Jaejoong chỉ nhún vai, đáp:

"Sớm biết cậu sẽ bất chợt có những ý tưởng kì quái nên mình đã chuẩn bị một ít đồ hộp và bánh mì mang theo rồi..."

"Tốt quá, chúng ta mau chia ra tìm chỗ dựng lều và đốt lửa trại thôi..."

Cả nhóm phân công nhau, mỗi người một việc chuẩn bị cho buổi dã ngoại bất đắc dĩ. Taehyung và Hoseok được phân công tìm củi về đốt lửa trại. Trước khi đi, Jaejoong kéo tụi nó lại dặn dò kỹ lưỡng:

"Nhớ đừng đi xa quá, mang theo la bàn và dụng cụ liên lạc cần thiết, cẩn thận thú rừng..."

"Yên tâm!" Yunho nói với qua "Theo lời dân địa phương ngọn núi nhỏ này không có thú dữ đâu!!"

Hai đứa trẻ bèn vẫy tay chào cả nhóm, tung tăng dắt tay nhau rời đi. Những người còn lại cũng bận rộn với công việc, không hay biết một bóng đen đã lặng lẽ bám theo hai đứa trẻ...

--------------------

THÔNG BÁO TẠM DROP:

- Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Rất tiếc vì mình phải drop truyện một thời gian để hệ thống lại các tình tiết và tiến hành viết đoạn kết cho truyện.

- Mình không chắc thời gian drop là bao lâu, nhưng chắc chắn mình sẽ quay trở lại để hoàn thành những thứ còn dang dở.

- Hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn trong tương lai. Mình 💜 các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro