Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Taehyung nhấc máy gọi cho Hoseok.

“Xin chào, là tôi đây, ngày mai tôi đến nhà cậu được không?!”

“Sao cậu lại muốn qua nhà tôi?!”

“Tuần sau có bài kiểm tra, cậu không định giúp tôi ôn bài à?!”

“Chỉ là bài kiểm tra điều kiện thôi, cậu tự ôn được mà?!”

“Tôi học bài có chỗ không hiểu, nên muốn nhờ cậu chỉ giúp. Đừng quên chúng ta là đôi bạn học tập đấy nhé, cậu không giúp tôi là không được đâu.”

Bên kia đầu dây, Hoseok vừa nghiến răng vừa tưởng tượng con ngựa bông Heemang là tên kia mà ra sức cào cấu.

“Cậu lại muốn kiếm chuyện chọc ghẹo tôi nữa đúng không?! Rõ ràng cậu học giỏi hơn tôi, mà cứ kiếm cớ bắt tôi phải học nhóm với cậu hoài... Học nhóm thì cũng được đi, nhưng cậu có chịu học đâu, suốt ngày cứ nói chuyện tào lao, còn không thì rủ tôi đi uống trà sữa, đi ăn vặt… Cậu muốn gì chứ?! Tôi không thèm làm bạn học tập với cậu nữa, mai tôi nói thầy Kim đổi nhóm…”

“Đừng, tôi xin lỗi, lần này tôi hứa sẽ ngoan, học hành đàng hoàng mà… Đừng đổi nhóm nữa nha!!!”

“Có thật là cậu sẽ nghiêm chỉnh học hành không?!”

“Thật!!”

“Cậu có hứa sẽ không trêu chọc tôi nữa không?!”

“Xin hứa!”

“Vậy thì được, mai tôi sẽ chờ cậu ở thư viện…”

“Sao lại học ở thư viện, không qua nhà cậu được sao?!”

“Cậu còn dám nói, hôm trước cậu hại tôi bị mời phụ huynh, người nhà tôi không cho tôi chơi chung với cậu nữa!!”

Taehyung đang nằm cuộn tròn trên sofa, nghe thấy vậy liền giật mình thon thót, lo lắng hỏi:

“Phải rồi, hôm nay ba mẹ cậu phải đến trường gặp thầy Kim mà, họ có nói gì không?!”

“Ba mẹ tôi còn ở Kwangju ấy, họ chưa biết chuyện này đâu. Tôi nhờ chú của tôi đi họp dùm…”

“Vậy chú của cậu có nói gì không?!”

“Chú tôi chưa về...”

“Hả?!”

“... hình như đi với thầy Kim thì phải?!”

Taehyung ngẩn người. Lúc nãy đúng là ba có gọi về, bảo là đi uống nước với một người bạn cũ. Hóa ra ba mình và chú của Hoseokie quen nhau à?! Mà đúng rồi, khi nãy Hoseokie nói gì ấy nhỉ?...

“Vậy bây giờ cậu ở một mình à?!”

“Đúng vậy.”

“Ăn uống gì chưa?!”

“Chưa, tôi đang định nấu mì…”

“Chờ đấy, mười lăm phút nữa tôi qua tới!” nhanh chóng cúp máy.

“Ơ hay cái cậu này…”

---🏵🏵🏵---

Lúc bấy giờ, tại một quán bar ở khu Suseong, thành phố Daegu.

“Cứ tưởng không bao giờ gặp lại cậu chứ!”

Jaejoong chạm ly với người đối diện, ngửa cổ uống hết thứ chất lỏng sóng sánh thơm nồng, nhẹ nhàng mỉm cười:

“Chẳng phải cuối cùng cậu cũng tìm thấy tôi đó sao?!”

“Tôi đã nghe chuyện của gia đình cậu… Xin lỗi vì đã không đến kịp…”

“Thôi, chuyện của quá khứ đừng nhắc đến nữa… Bây giờ nhìn cậu khác quá Yunho!”

Jung Yunho bật cười, ngả người về phía trước nhìn vào mắt Jaejoong.

“Khác thế nào?!”

“Nam tính hơn, trưởng thành hơn…”

“Mười sáu năm rồi còn gì Jae?! Tôi cũng phải lớn chứ. Chỉ có cậu…” hắn vuốt nhẹ lọn tóc anh “... là vẫn vậy, không thay đổi một chút nào, vẫn là Kim Jaejoong của tôi.”

Jaejoong bối rối rụt người lại.

“Lớn cả rồi, cậu đừng làm vậy nữa! Người ngoài nhìn thấy lại hiểu lầm…”

“Cậu hết thương tôi rồi…” Yunho giả vờ đáng thương.

“Thôi mà…”

Gương mặt ai kia lại càng đỏ bừng làm Yunho cười phá lên. Hắn vò mái tóc của Jaejoong, không đành lòng trêu chọc bạn mình thêm nữa.

“Công việc của cậu thế nào?!”

“Cũng ổn, lũ học trò rất đáng yêu, tuy có lúc cũng quậy phá lắm!!”

“Nhóc Seokie không gây rắc rối gì cho cậu chứ?!”

“Thằng bé rất ngoan, là học trò cưng của tôi đó… Không ngờ nó lại là cháu của cậu, tôi nhớ cậu là con một cơ mà?!”

“Con của anh họ tôi, ba mẹ nó bận rộn công việc, từ nhỏ đã do một tay tôi chăm sóc rồi.”

“Vậy cậu cũng là “bố đơn thân” giống tôi rồi…”

Ly rượu của Yunho sựng lại giữa không trung. Hắn nheo mắt nhìn Jaejoong, gằn giọng:

“Cậu… có con rồi?!”

“Phải!” Jaejoong vô tư không hay biết tâm tình của bạn mình “Là con trai đó nhe, tên là Kim Taehyung, năm nay mười sáu tuổi, bạn cùng lớp với Hoseok đó!!”

“Mười sáu à…”

Yunho nghiến răng ken két. Vậy là ngay thời điểm cậu ta biến mất. Giỏi quá rồi, trong khi mình lao đầu đi tìm kiếm khắp nơi, thì cậu ta rút vào một xó vui vẻ lấy vợ sinh con. Kim Jaejoong cậu giỏi lắm, xem sau này tôi “trừng phạt” cậu thế nào!!!

“Đúng rồi Yunho, bây giờ cậu làm công việc gì?!”

“Tôi từng là vận động viên bóng rổ, nhưng vừa giải nghệ rồi, giờ về phụ giúp anh chị tôi. Ba mẹ Seokie muốn phát triển chi nhánh ở Daegu, nên tôi đến đây để khảo sát thị trường. Seokie cũng theo tôi đến đây luôn.”

Hóa ra đó là lý do Hoseok chuyển trường từ Kwangju đến đây. Jaejoong nhìn Yunho với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Cậu làm vận động viên bóng rổ thật à?!”

“Chẳng phải khi xưa cậu muốn tôi làm sao?!”

“Lời con nít mà cậu nghe theo sao, tôi cũng chỉ nói bừa thôi mà…”

“Lời của cậu, tôi lúc nào cũng để trong tim hết!!”

Jaejoong lại ngượng ngùng, muốn tìm lời thoái thác. Yunho nhanh chân túm tay anh lại, thủ thỉ:

“Jae, tôi mất mười sáu năm mới tìm thấy cậu, cậu đừng trốn tránh tôi nữa, có được không?!”

---🏵🏵🏵---

Tại nhà của Hoseok lúc này, có hai thằng nhóc vừa ních xong một bụng gà chiên và khoai tây, nằm dài ra sàn nhà vừa ăn tráng miệng vừa đấu láo.

“Bánh kem chanh dây này ngon quá!” Hoseok liếm liếm chiếc nĩa vẻ tiếc nuối, Taehyung thấy vậy bèn san bớt phần bánh kem bên dĩa của mình qua cho bạn.

“Ngon thì ăn nữa đi, bánh này của ba tôi làm đó!!”

“Ba cậu thật là giỏi!”

“Chứ gì nữa, ba tôi là siêu nhân mà, chuyện trong nhà cái gì ông cũng làm được hết á!!!”

“Vậy mẹ cậu đâu?!”

“Tôi không có mẹ. Tôi là trẻ mồ côi mà, ba lượm tôi về từ hồi còn đỏ hỏn á. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ có mình ba thôi!!!”

Hoseok nhìn sang bạn mình, nhẹ giọng bảo:

“Tôi xin lỗi…”

“Khờ quá, tại cậu không biết mà, tôi không có buồn đâu!!”

Taehyung chồm đến xoa đầu bạn mình, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng Hoseok vẫn không khỏi cắn rứt lương tâm, cậu bảo với Taehyung:

“Sau này có bài nào không hiểu, cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu!!”

“Cậu định dụ dỗ tôi hả?!”

“Ai thèm!” Hoseok nhéo Taehyung “Tôi có dụ cũng dụ mấy học muội chứ.”

“Cậu dễ thương vậy sao dụ học muội được, học đệ thì còn có khả năng…”

“Yah Kim Taehyung, cậu lại chọc tôi!!!”

Hoseok bĩu môi đầy ấm ức, Taehyung thấy thế vội quay sang dỗ dành.

“Tôi xin lỗi, không chọc cậu nữa… Vậy ngày mai qua nhà tôi chơi… à nhầm, qua nhà tôi học bài nhé?!”

“Sao lúc đầu hẹn ở nhà tôi, rồi giờ lại đòi đổi qua nhà cậu nữa?!”

“Hàng xóm cậu ồn ào vậy, tôi không tập trung vào cậu… lại nhầm, tập trung học cùng cậu được!!”

Hoseok dở khóc dở cười. Khu phố của cậu đẫy rẫy những người hàng xóm yêu văn nghệ nhưng lại không được trời phú cho năng khiếu âm nhạc, cứ có dịp lễ tết cưới hỏi, thậm chí cuối tuần cũng là cái cớ để họ mở tiệc hát hò làm điếc tai hàng xóm láng giềng.

“Chú của tôi cũng nhiều lần muốn góp ý về “thú vui tao nhã” này trước tổ dân phố, nhưng vẫn chưa có dịp. Với lại mình mới dọn đến, nói nhiều quá lại sợ mếch lòng…”

“Thế này thì kiếm chỗ dọn quách đi chứ chịu đựng làm gì?! Ở kế bên nhà tôi có gia đình chuẩn bị đi định cư nước ngoài, muốn bán lại ngôi nhà đang ở. Hay là cậu dọn đến đó đi nha!”

“Chuyện này phải hỏi ý chú tôi, chứ tôi làm sao tự quyết định được?!”

“Vậy đợi lát chú cậu về mình hỏi liền nha!”

“Cậu hay quá, không sợ bị chú tôi đánh đòn hả?!”

Taehyung giật mình, phải rồi ha, người nhà Hoseokie còn đang có ấn tượng không tốt về mình, lúc này tốt nhất không nên xuất đầu lộ diện làm gì.

“Chú của cậu khi nào mới về?!”

“Chắc cũng sắp rồi… Í, chú ấy về rồi kìa!!”

Trước cửa rào nhà Hoseok có chiếc xe hơi đậu lại, rồi tiếng hai người trao đổi với nhau. Taehyung hốt hoảng:

“Chết rồi, làm sao bây giờ?!”

“Bình tĩnh!” Hoseok trấn an bạn “Bây giờ tôi sẽ ra cửa trước đánh lạc hướng, cậu chịu khó đi về từ cửa sau nhé!!”

“Okie, mai gặp lại…”

---🏵🏵🏵---

Chiếc xe hơi dừng lại trước cửa nhà. Yunho mở cửa bước ra, cười nói với người trong xe:

“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về!”

“Có gì đâu!!” Jaejoong cũng cười “Cậu say như vậy mà tự lái xe, tôi cũng không an tâm!”

“Cậu cũng uống đâu thua kém gì tôi?!”

“Tôi lừa cậu đấy, thật ra tôi uống coca chứ đâu phải uống rượu.”

“Cái cậu này…”

Yunho cốc nhẹ vào trán Jaejoong.

“Cậu cũng biết tửu lượng của tôi rồi mà, nếu uống rượu thật, sợ không quá được hai ly đâu!!!”

“Vậy lần sau có đi uống ở đâu nhớ dẫn tôi theo, tôi uống đỡ cho cậu!”

Jaejoong lại không tự chủ được đỏ mặt nữa rồi. Anh bèn tìm chuyện đánh trống lảng.

“Hàng xóm nhà cậu náo nhiệt thật đấy!!”

“Cứ dăm ba hôm là thế đấy!” Yunho lắc đầu ngán ngẩm “Tôi đi làm suốt nên cũng không thành vấn đề, chỉ tội cho Seokie, có hôm ồn đến nỗi thằng bé không học hành gì được luôn.”

“Nếu góp ý không nghe thì cậu gọi điện báo cảnh sát đến giải quyết.”

“Thôi, mắc công lắm, tôi cũng không định ở đây lâu. Chắc vài hôm nữa tôi sẽ kiếm thuê nhà ở nơi khác.”

Jaejoong xoa cằm.

“Căn hộ kế bên nhà tôi điều kiện cũng tốt lắm đấy, nhưng tiếc là gia chủ họ muốn bán hẳn luôn chứ không phải cho thuê… Để tôi hỏi thăm giúp cậu nhé…”

“Cảm ơn cậu! Thôi cậu mau về đi, khuya rồi!”

“Tạm biệt cậu, hẹn hôm nào gặp lại!!”

Yunho nhìn theo Jaejoong, mãi cho đến khi chiếc xe đã khuất bóng hắn mới quay vô nhà. Đang lui hui mở cổng rào, Yunho chợt thoáng thấy một bóng đen lén lút leo ra từ sân sau nhà mình. Vừa định tri hô thì đứa cháu cưng của hắn đã nhào ra, tươi cười ôm lấy bắp đùi hắn.

“Chú Yunho, chú về rồi!!”

“Seokie ngoan, con đã ăn gì chưa?!”

“Dạ, con có gọi gà rán về ăn rồi!!”

Yunho bước vào phòng khách, thấy mớ hộp thức ăn còn để trên bàn, nhíu mày hỏi:

“Con ăn một mình hay ăn với ai?!”

“Con ăn có một mình hà!!”

“Một mình con ăn hết phần ăn đôi sao?!”

“Dạ hết chứ, tại con đói bụng mà!”

Hoseok mở to đôi mắt, cố tỏ vẻ thành thật. Nhưng Yunho là ai chứ, một tay nuôi Seokie từ nhỏ, hắn còn lạ gì từng biểu cảm của đứa cháu này.

Yunho từ tốn lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem xét một hồi, tươi cười gọi Hoseok:

“Con lại đây chú cho con xem cái này!!”

“Dạ chú…”

Hoseok rụt rè bước đến. Điện thoại đang chiếu lại hình ảnh hai tiếng trước từ camera an ninh gắn ở trước sân, rành rành cái bản mặt Kim Taehyung cầm theo hai túi thức ăn háo hức nhấn chuông cửa.

“Còn gì để chối nữa không?!”

“Dạ không…” Hoseok cúi gầm mặt.

“Thằng đó là thằng nào?!”

“Dạ, là Taehyung, bạn cùng lớp với con.”

Á à, chính là Kim Taehyung trong truyền thuyết, con trai của Jae và người phụ nữ đó sao?! Yunho nổi giận:

“Chú đã dặn con sao?! Không được chơi với thằng đó nữa!”

“Nhưng cậu ấy đâu phải là người xấu…”

“Không xấu hả?! Không xấu mà hại con bị mời phụ huynh hả?!”

“Cái đó chỉ là hiểu lầm thôi, cậu ấy đối xử tốt với con lắm…”

“Giỏi quá ha, biết nói đỡ cho người ngoài luôn. Đúng là “nữ đại bất trung lưu”...”

“Chú!” Hoseok mếu máo “Con là con trai mà!”

“Vậy thì “nam đại bất trung lưu”. Chú không cho phép con qua lại với thằng đó nữa nghen chưa?!”

“Chú kì quá hà, đó là bạn con mà…”

Hoseok òa khóc tấm tức. Yunho không chịu được mỗi khi cháu mình nhõng nhẽo, đang tức vội chạy sang dỗ dành Seokie. Thằng bé được thể càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nháo, mãi cho đến khi Yunho hứa sẽ không cấm nó chơi với Taehyung nữa mới thôi.

Vất vả mãi mới dỗ được Hoseok đi ngủ, Yunho quay về phòng làm việc, bình tĩnh suy xét lại mọi việc. Khi nãy là hắn giận quá mất khôn, vì nói cho cùng để Hoseok chơi với thằng nhóc kia cũng là điều tốt. Jae có nói cậu ấy là bố đơn thân, như vậy mẹ của Taehyung không ở cùng hai cha con cậu ấy. Không biết là do hai bên li dị hay cô ta đã bất hạnh qua đời, Yunho cũng chẳng cần tìm hiểu làm gì, quan trọng là lúc này Jaejoong vẫn còn độc thân, nghĩa là hắn còn cơ hội.

Yunho đã mất thời gian mười sáu năm để tìm thấy chân ái của cuộc đời mình, hắn sẽ không để phí phạm thêm thời gian nữa. Và cách tốt nhất để có thể tiếp cận Jae, chính là phải thông qua Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro