Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jae?! Jae?! Cậu đâu rồi?!”

Giữa cơn hoảng loạn, Jaejoong mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói sao quen thuộc quá, anh vô thức chạy đến, ngã vào một vòng tay vững chãi và vô cùng ấm áp.

“Cậu đây rồi, làm tôi tìm mãi…”

Jaejoong ngước nhìn lên. Là Yunho! Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt hắn, trái tim đang đánh lô tô trong lòng ngực anh đột nhiên bình yên trở lại. Anh nói mà không nhận ra giọng mình đã trở lên nức nở.

“Cậu… hic, sao cậu đến đây?!”

“Tôi đến đón Seokie. Nghe bọn trẻ nói cậu đi hướng này nên tôi đi tìm… Mà sao tự nhiên lại khóc rồi?!”

Yunho đau lòng nhìn con người yếu ớt đang dựa vào vai mình, trái tim như bị móng vuốt mèo cào nhẹ một cái ngưa ngứa. Jaejoong vội dụi mắt, giả vờ cứng cỏi đáp.

“Nào có, tôi buồn ngủ nên ngáp đến chảy nước mắt thôi…”

Yunho cười thầm. Tính nhát gan của cậu làm như tôi không biết vậy. Nhưng không nỡ vạch mặt người thương, hắn liền yêu chiều bảo:

“Được rồi, mau quay về thôi, lúc đó tha hồ ngủ!!”

Lúc này hắn mới nhớ ra đứa cháu cưng nhà mình, nhìn qua thì thấy Seokie đã ngủ vùi trên lưng Taehyung. Thằng nhóc nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Đây là lần đầu tiên Yunho và thằng nhóc chính thức đối mặt, hắn cũng không tiện biểu hiện gì nhiều, chỉ gật đầu đáp lại rồi nắm tay Jaejoong dẫn cả đám ra cổng. Sau khi đợi phụ huynh đến đón đám nhóc xong, Yunho lấy xe, chở theo Jaejoong và hai đứa TaeSeok về.

“Làm phiền cậu quá, tôi cũng có xe mà…”

“Để ở trường đi, mai hãy đến lấy. Đêm hôm khuya khoắt mình đi chung cho an toàn, với lại để Seokie với mình thuộc đường đi luôn…”

Hoseokie còn đang ngủ ngây ngất trên đùi Taehyung kìa, thuộc đường kiểu gì?! Nhưng Jaejoong không quan tâm tiểu tiết đó, anh chỉ quan tâm một điều.

“Vậy là cậu quyết định mua căn nhà đó hả?!”

“Đúng vậy, mình ký hợp đồng và đặt cọc rồi, cuối tuần sẽ chuyển vào ở.”

“Cậu mới xem nhà một lần, quyết định như vậy có nhanh quá không?!”

“Cậu cũng nói nhà tốt mà, không nhanh tay lỡ có người giành mất rồi sao?!”

“Biết vậy, nhưng mà…” Jaejoong băn khoăn quá, nhà do mình giới thiệu, lỡ đâu trong quá trình Yunho đến ở có phát sinh vấn đề gì thì lại khó xử cho hai bên. Yunho dùng đầu gối cũng đoán được người thương đang nghĩ gì, hắn khẽ cười, búng tay vô trán Jaejoong.

“Quan trọng nhất là được ở gần cậu, tối lửa tắt đèn có nhau…”

Jaejoong đỏ mặt tảng lờ nhìn ra chỗ khác. Yunho cũng không ép, hắn cười cười vui vẻ tiếp tục lái xe. Một màn mờ ám như trên thu hết vào tầm mắt Taehyung ở băng ghế sau. Nó ôm Hoseok, mắt nhắm giả vờ ngủ, đầu lại nhảy số liên tục để phân tích. Cái người cao lớn kia hẳn là Jung Yunho, chú của Hoseokie, bạn cũ của ba mình. Theo lời của Hoseokie thì chú Yunho là một người dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Thế nhưng nhìn thái độ chú ấy đối với ba mình có điều gì đó không bình thường, không giống như những người bạn với nhau. Taehyung thu mình lại, bắt đầu đánh hơi thấy mùi đồng loại.

---🏵🏵🏵---

“Chào ba!!”

Jaejoong hớp ngụm cà phê sáng, thấy Taehyung bước vào thì giật mình suýt sặc.

“Trời xui đất khiến sao hôm nay dậy sớm vậy con trai?!”

Thằng oắt con này ngày trong tuần bận đi học không tính, đến thứ bảy chủ nhật thì nhất định sẽ ngủ đến trương thây trương xác, chưa đến mười một giờ thì nhất định không chịu dậy. Hôm nay vì cái lẽ gì, không ai kêu cũng tự động dậy sớm vậy ta?!

“Hôm nay Hoseokie nói sẽ dọn đến mà. Con thức sớm qua phụ cậu ấy!”

“À, hoá ra là vì giúp bạn…”

Jaejoong gật gù. Biết giúp đỡ bạn bè là điều tốt, từ đó hình thành nên những thói quen tốt nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Hai cha con cùng nhau ăn sáng, đợi tầm khoảng một giờ sau thì có tiếng kèm xe ngoài cổng.

“Họ đến rồi đấy!!”

Jaejoong bước đến định mở cửa, nhưng Taehyung nhanh tay hơn, tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Chiếc xe tải của công ty vận chuyển đậu trước cổng rào nhà bên cạnh, Hoseok đứng cùng chú Yunho, nhìn thấy Taehyung cậu liền vẫy tay rối rít.

Ngôi nhà mà Yunho và Hoseok chuẩn bị dọn vào là một căn hộ nhỏ xinh xắn hai phòng ngủ, kiểu dáng tương tự nhà của Jaejoong và Yunho, phía trước cũng có vườn hoa và khoảng sân nhỏ. Hai khoảng sân nối nhau bằng một hàng rào gỗ đã cũ, hư hỏng dần theo thời gian. Lúc sửa nhà, Yunho đã mạnh dạn yêu cầu nhà thầu tháo quách cái hàng rào đó đi, để hai nhà thông nhau luôn. Jaejoong và Hoseok thì không có ý kiến gì, chỉ có Taehyung là hết sức đồng tình với quyết định của Yunho.

“Hai chú cháu có cần cha con tôi giúp gì không?!” Jaejoong cũng vừa đi ra, cất tiếng hỏi. Yunho xua tay:

“Khỏi đi, công việc đã có đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp họ lo cho. Lát nữa chú cháu thôi chỉ cần sắp xếp lại đồ đạc nữa là xong.”

“Vậy hai người ăn sáng chưa, vào nhà tôi dùng một chút gì đó đi!!!”

Hai chú cháu họ Jung vừa nghe nói đến đồ ăn sáng thầy Kim nấu thì mắt sáng rỡ, ngoài miệng vờ giả lả “Không cần đâu, như vậy ngại chết…” nhưng chân đã tự động bước thẳng vào bếp, ngoan ngoan ngồi chờ Jaejoong mang đồ ăn đến dâng tận miệng.

“Ngon quá đi mất!”

Hoseok sung sướng ngồi ăn, bên cạnh đã có Taehyung chu đáo lấy khăn lau miệng cho. Yên tâm rằng cháu mình đã có người phục vụ, Yunho quay sang trò chuyện với Jaejoong của hắn.

“Thầy ơi!” Hoseok đang ăn thì quay sang hỏi “Vậy là thầy Choi chủ nhiệm lớp 10B nghỉ dạy thật hả thầy?!”

“Em nghe ai nói vậy?!”

“Jiminie ạ!!”

“Thằng bé nắm tin lẹ ghê. Thầy Choi đúng là có xin nghỉ dạy về quê làm ruộng rồi, thầy còn nghe nói thầy ấy đã thề trước toàn trường là không bao giờ quay lại nghề giáo nữa!!”

Taehyung và Hoseok nghe vậy che miệng cười hí hí. Jaejoong cũng phì cười, nhưng rồi anh kiềm lại được, đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng:

“Đừng cười trên nỗi đau của người khác, coi chừng nghiệp quật đó!!”

“Vậy rồi ai sẽ dạy môn thể dục cho mình đây?!”

“Tạm thời thầy Kang giám thị sẽ đồng phụ trách. Nhà trường cũng đang đăng tin tuyển thêm người…”

“Giáo viên dạy thể dục có cần điều kiện gì không?!” Yunho đột ngột xen vào.

“À, cũng không phức tạp lắm đâu. Vì là môn phụ nên cũng không đòi hỏi bằng sư phạm, chỉ cần sức khỏe đảm bảo, từng chơi thể thao nữa thì càng tốt…”

Yunho nghe vậy chỉ ậm ừ, suy nghĩ có vẻ đăm chiêu lắm.

Hai chú cháu Yunho mặt dày ở miết bên nhà hàng xóm đến trưa mới chịu ôm cái bụng căng tròn quay về nhà mới sắp xếp đồ đạc. Trong lúc Hoseok mang đồ lên phòng riêng của nó thì Yunho đứng dưới bếp kiểm lại mấy thùng hàng. Đếm đi đếm lại vẫn thấy sai sai chỗ nào đó, Yunho bèn gọi vọng lên lầu:

“Seokie ah, dụng cụ nhà bếp hôm trước mình để ở đâu nhỉ?!”

“Trong cái thùng màu vàng, có ghi chú bên ngoài đó chú.”

“Chú không thấy?! Người ta chuyển đồ mình xuống hết chưa ta?!”

Hoseok vội chạy xuống.

“Con không biết nữa, lúc người ta chuyển đồ chú có kiểm không?!”

“Chú ở bên nhà hàng xóm chung với mày mà, kiểm bằng niềm tin à?!”

Yunho lo lắng rút điện thoại ra.

“Chắc là để sót lại rồi, để chú điện họ quay lại…”

“Khoan đã chú!!” Hoseok nhào đến ngăn Yunho lại, đôi mắt sóc chợt trở nên gian manh “Nếu không có dụng cụ nhà bếp thì mình đâu nấu ăn được phải không chú?!”

“Mày còn câu hỏi nào dư thừa hơn không con trai?!”

“Nếu không nấu ăn được, mình bắt buộc phải ăn cơm tiệm đúng không?!”

“Con có thể lựa chọn không ăn.” Yunho mất kiên nhẫn “Rút cuộc con muốn nói cái gì?!”

“Chú bình tĩnh!” Hoseok nheo nheo mắt “Ngoài lựa chọn ăn cơm tiệm hoặc nhịn đói ra, mình có thể sang nhà thầy Kim đăng ký cơm bên đó…”

TING!!! Một bóng đèn xuất hiện ngay trên đầu Yunho.

“Hay lắm con trai! Amazing, good job!!”

“Hahaha, cháu của chú mà…”

---🏵🏵🏵---

Jaejoong bước vào phòng nhạc. Seokjin, Yoongi, Jimin và Jungkook đã chờ sẵn ở đó, đồng loạt chào hỏi anh:

“Tụi em chào thầy ạ!!”

“Chào các em!” Jaejoong tự nhiên ngồi xuống cạnh Yoongi, cười nói “Hội diễn văn nghệ lần này, trường phân công thầy phụ trách hỗ trợ tụi em chuẩn bị tiết mục. Về chuyên môn chắc thầy không bằng Yoongi với mấy đứa đây, nhưng thấy gì thì thầy sẽ nói đó nhé…”

“Thầy khiêm tốn rồi!!” Seokjin nhe răng cười “Em từng có dịp nghe thầy hát, giọng thầy hay lắm, bỏ xa tụi em mấy con phố luôn.”

Tụi con lại cũng gật gù đồng tình khiến Jaejoong ngượng đỏ mặt. Anh vội xua tay:

“Không có đâu… Thôi được rồi, do Namjoon, Hoseok và Taehyung có bài kiểm tra không dự được, nên hôm nay chúng ta chỉ bàn ý tưởng tiết mục thôi nhé. Yoongi, em cho thầy và các bạn nghe thử bài mà chúng ta định hát có được không?!”

Yoongi gật đầu, bước đến bên đàn piano, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn. Một giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, mang lại cảm thấy thư thái cho người nghe. Jaejoong tán thưởng:

“Hay quá, bài này tên gì vậy em?!”

“Dạ, em định đặt tên bài hát là “Life Goes On”, với ý nghĩa rằng dù gặp nhiều chông gai, thử thách nhưng chúng ta nhất định sẽ vượt qua, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn với bao điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước…”

“Lời bài hát ý nghĩa đấy, phù hợp để hát trong văn nghệ của trường.”

“Nhưng bọn em thấy bài hát hơi trầm.” Jungkook lên tiếng “Không có nhiều không gian để Hobi và anh Namjoon phô diễn sở trường, nên bọn em định trước đó sẽ trình diễn một màn mashup ngắn các tiết mục đã mắt của nhóm, rồi mới dẫn vào bài hát chính…”

Jaejoong bặm môi suy nghĩ một chốc.

“Nghe cũng hay đấy, các em cứ làm thử xem có hợp không, rồi chúng ta sẽ từ từ điều chỉnh. Nhưng nhớ lựa những bài hát nào nội dung đừng gay gắt quá nhé, dù sao cũng là trình diễn trước ban giám hiệu đấy…”

Jaejoong liếc nhìn Yoongi, thằng bé chỉ biết le lưỡi cười trừ. Ngoài các sáng tác ballad nhẹ nhàng, Yoongi cũng hay viết những bài theo phong cách hiphop hoặc những bài rap diss khá gắt, Jaejoong còn lạ gì.

Rời phòng nhạc, Jaejoong định quay lại phòng giáo viên thì gặp ngay cô hiệu phó.

“Thầy Kim đến phòng học ngay nhé, thầy hiệu trưởng muốn giới thiệu giáo viên thể dục mới.”

“Trường mình tuyển được người rồi sao?! Nhanh vậy cô?!”

“Nghe nói thầy giáo mới điều kiện tốt lắm, thầy hiệu trưởng vừa gặp đã ưng bụng nên tuyển ngay…”

Jaejoong vội chạy đến phòng họp để xem mặt đồng nghiệp mới. Vừa đến nơi đã thấy các giáo viên trong trường tập trung đầy đủ, các cô giáo thì chụm đầu bàn tán về nhan sắc người mới đến. Jaejoong lặng lẽ chuồn đến một góc phòng, vừa ngồi xuống thở phào liền nghe giọng thầy hiệu trưởng vang lên sang sảng:

“Kính thưa các thầy cô, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Jung Yunho, giáo viên thể dục mới của trường ta…”

Jaejoong ngẩn mặt nhìn lên. Yunho đứng trên bục, giữa những tràng pháo tay chào đón giòn giã, nhe răng cười toe toét với anh.

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro