Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Hoseok đột nhiên hẹn Taehyung qua nhà chơi.

“Chú của tôi và thầy Kim ra ngoài với mấy người bạn rồi, khuya mới về. Cậu qua học bài với tôi đi, xong rồi mình cùng xem phim FRIENDS?!”

Tất nhiên là Taehyung cầu còn chẳng được, ba chân bốn cẳng chạy ngay sang nhà của Hoseok. Bài tập nhoáng cái là làm xong, cả hai đứa chen chúc trên giường Hoseok, vừa nhâm nhi snack vừa cười ngặt nghẽo.

“Phim gì mà hài kinh khủng, hèn gì anh Namjoon cứ xúi tụi mình coi.”

“Anh ấy khuyên tụi mình xem phim FRIENDS để rèn luyện khả năng tiếng Anh chứ không phải chỉ vì nó hài đâu!!”

Hoseok sửa lưng Taehyung, thằng nhỏ lúc này đã dựa hết vào người Hoseok, tùy tiện đáp:

“Quan tâm làm chi ba cái chuyện đó, có phim hay xem là được rồi… Cậu xem, cặp đôi Chandler và Joey trong phim có giống chúng ta không?!”

Hoseok nghiêm túc nhìn nửa ngày, cuối cùng lắc đầu.

“Giống chỗ nào vậy, nhìn không ra?!”

“Ráng nhìn xem, cái cách mà họ quan tâm đến nhau ấy…”

“Bộ không phải Chandler với Monica mới là một cặp sao?!”

“Mon chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi, tôi thấy Chan và Joe mới là chân ái, giống như tôi và cậu vậy…”

“Aish, cái cậu này…”

Taehyung muốn lợi dụng thời cơ nhào vô hun Hoseokie, nhưng lại bị thằng bé kịp thời chặn lại. Đang nháo tới nháo lui thì điện thoại Taehyung vang lên. Hoseok giật thót, vội chộp lấy điện thoại, thấy hiển thị tên người gọi mới thở hắt ra, ngượng ngùng trả lại cho Taehyung.

“Alo, con nghe nè ba… Dạ, con đang ở nhà Hoseokie… Con ăn rồi, ba yên tâm… Rồi, khi nào ba về thì gọi con, chạy xe cẩn thận nhe…”

Taehyung cúp máy, bảo với Hoseok đang nhìn mình chăm chăm.

“Ba tôi gọi nói ông và thầy Jung sẽ về trễ một chút, có gì mình cứ đi ngủ trước, khỏi chờ cửa… Mà hôm nay cậu sao thế?! Tự dưng lại hốt hoảng vậy?!”

“Có sao?!” Hoseok trốn tránh ánh mắt của Taehyung “Tôi bình thường mà, có hốt hoảng gì đâu…”

Tay Hoseok vô thức đút vào túi quần, sờ trúng 02 tấm vé xem phim đã bị cậu vò nhăn nhúm. Ký ức chợt trở về bữa ăn trưa hôm đó...

-------

“Cậu nói gì cơ, làm lành nghĩa là sao?!”

Hoseok không tin vào tai của mình, Yuna nói vậy tức là trước đó họ có quan hệ với nhau sao?!

“Đúng vậy!” Yuna gật đầu “Trước đây mình và Taehyungie là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tình cảm rất khắng khít. Đột nhiên năm lớp chín có bạn nam cùng lớp rất thích mình đã bày trò chia rẽ, khiến Taehyungie hiểu lầm nên giận mình tới tận bây giờ…”

Yuna cúi mặt, khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Miyoung thấy vậy liền an ủi bạn, vẻ bất bình:

“Yuna và Taehyung vốn rất xứng đôi, được cả trường công nhận. Chỉ tại những kẻ không liên quan phá đám chen ngang…”

Lời nói vu vơ, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Hoseok. Cậu nằm không cũng bị trúng đạn, lòng bỗng dâng lên cảm giác tủi thân.

“Rồi giờ cậu muốn gì ở tôi?!”

“Cậu có thể nói giúp mình trước mặt Taehyung được không?!”

“Chưa chắc cậu ấy đã chịu nghe tôi…”

“Vậy cậu đưa cho cậu ấy cái này giúp mình.” Yuna móc ra hai tấm vé xem phim, nhét vào tay Hoseok “Cố gắng thuyết phục cậu ấy bảy giờ tối nay đến gặp mình. Mình nhất định sẽ chờ, không gặp không về.”

“Nhưng mà…”

“Làm ơn đi Hoseok-ssi. Cậu là bạn tốt của Taehyung, cậu cũng muốn cậu ấy hạnh phúc mà, đúng không?!”

Hai cô gái sau khi đạt được mục đích liền nhanh chóng bỏ đi, để lại một mình Hoseokie ngồi ngơ ngác, rối bời với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Mãi cho đến khi Taehyung quay lại, cậu mới sực tỉnh, giâú vội 02 tấm vé xem phim vào túi quần.

"Hai nhỏ đó đi rồi hả?!" Taehyung bận rộn chuẩn bị pudding cho Hoseok nên không nhận ra sự khác lạ của cục cưng "Dô diên hết sức, từ đâu chạy đến nói xằng nói bậy…"

"Tae…" Hoseok kéo áo Taehyung, dùng giọng mũi gọi nhẹ một tiếng khiến trái tim thằng nhỏ rung rinh, vội vàng quay sang:

"Uhm, có chuyện gì?!"

"Cậu thân với Yuna lắm hả?!"

"Nhỏ đó nói gì với cậu hả?!" Taehyung nhíu mày "Cũng có thân chút chút, nhưng… Mà thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa!"

Taehyung càng tỏ vẻ chán ghét, ngược lại càng khiến Hoseok thêm phiền muộn. Tuy quen nhau chưa lâu, nhưng Hoseok biết Taehyung là một đứa trẻ cố chấp. Phàm là người hoặc điều gì mà nó yêu thích, Taehyung nhất định sẽ dành cả tâm trí theo đuổi đến cùng. Ngược lại nếu ghét ai đó, Taehyung đều chọn cách mặc kệ, không thèm để tâm đến. Cô nàng Lim Yuna mặc dù Taehyung nhắc đến là nhăn mặt nhíu mày, chứng tỏ rằng trong tim thằng bé vẫn có chút trọng lượng.

Thế là Hoseokie bị chính những suy nghĩ của mình làm cho ủ rũ suốt buổi chiều, mặc cho Taehyung lo lắng tìm đủ mọi cách để dỗ dành vẫn không khá lên được. Nhiều lần Hoseok muốn đưa 02 tấm vé xem phim cho Taehyung, nhưng thấy sự quan tâm thằng nhỏ dành cho mình, cậu có chút không nỡ. Lần đầu tiên Hoseok có cảm giác ích kỷ, muốn giữ một thứ làm của riêng mình như vậy, cậu cũng không thể lý giải được tâm tình của mình lúc này.

-------

Quay lại hiện tại. Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào Hoseok, chờ đợi một câu trả lời. Nó biết Hoseokie của nó là một đứa trẻ thành thật, không hề biết nói dối. Taehyung đã đọc được sự bất an và chột dạ của Hoseok cả buổi chiều nay, nó muốn biết điều gì đã làm cục cưng của nó lo lắng đến vậy.

"Tôi…"

Hoseok không dám nhìn vào mắt Taehyung, cậu cúi gằm, bàn tay bấu vào nhau trắng bệch. Taehyung nhìn mà đau lòng, muốn lên tiếng giải vây cho cục cưng, thì đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

Hoseok nhìn lên, thấy Taehyung nhận tin xong thì vẻ mặt đầy phiền muộn, bấm tin trả lời xong thì dứt khoát tắt chuông, vứt điện thoại qua một bên. Hoseok ngập ngừng:

"Người nhắn là…"

"Lim Yuna, cô ta muốn hẹn gặp tôi."

"Vậy cậu có đi gặp cô ta không?!"

"Có lẽ…"

Đang nói chuyện, bỗng Taehyung quay người, bước vội ra cửa. Trông theo bóng dáng Taehyung rời đi, một thứ gì đó như vỡ vụn trong tâm trí Hoseok, cậu chợt bật khóc, lao đến ôm chặt tấm lưng rộng lớn kia.

"Taehyung, cậu đừng đi!!"

Taehyung lập tức đứng lại, sửng sốt.
"Hoseok, có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc?!"

"Tóm lại là cậu đừng đi, tôi năn nỉ đó…"

Hoseok cứ thế oà khóc nức nở, khiến Taehyung không còn cách nào khác, đành ôm lấy Hoseok đặt xuống giường, ra sức vỗ về. Taehyung không hiểu hôm nay cục cưng của nó bị sao nữa, nó nghe thấy tiếng xe, muốn xuống nhà kiểm tra xem có phải ba và thầy Jung về không, không ngờ lại khiến Hoseok khóc thành ra cái dạng này. Haizzz, cục cưng mà cứ nhõng nhẽo thế này thì Taehyung biết phải làm sao?!

Jaejoong về nhà không thấy Taehyung đâu, bèn cùng Yunho qua nhà hắn xem thử, y như rằng bắt gặp Hoseok khóc mệt quá mà thiếp đi trong lòng Taehyung. Tay thằng bé trong vô thức vẫn gắt gao nắm chặt vạt áo Taehyung, thằng nhỏ bất đắc dĩ xua tay với Jaejoong, ám chỉ tối nay con ngủ đây, không về, rồi quay lại tiếp tục dỗ cục cưng ngủ. Jaejoong lặng lẽ khép cửa cùng Yunho bước xuống lầu, lúc này mới quay sang hắn, vẻ mặt không giấu nổi hoang mang:

"Giới trẻ bây giờ, phương thức biểu đạt tình bạn đều là như vậy hết hả?!"

"Cũng không hẳn…" Yunho nhún vai "Có lẽ chúng chỉ làm vậy với người chúng thích thôi."

Jaejoong lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi.
"Tối rồi, tôi về đây!!"

"Từ từ đã, mình có nên học tập phương thức biểu đạt tình bạn của tụi nhỏ một chút không…"

Yunho nhướng mày định dụ dỗ, nhưng Jaejoong thì rất tỉnh và đẹp trai.

"Không cần đâu, phương thức biểu đạt này phức tạp quá, tôi chịu không nổi đâu!!"

---🏵🏵🏵---

Sáng hôm sau, lúc Hoseok thức dậy thì đã không thấy bóng dáng của Taehyung, chắc thằng nhỏ phải tranh thủ chạy về nhà tắm rửa thay đồ cho kịp giờ đi học. Cũng may không đụng mặt thằng nhỏ. Hoseok nhớ lại phản ứng của mình tối hôm qua, mặt xoạt một tiếng đỏ bừng, nằm lăn lộn ra giường vì ngượng. Ôi trời ơi mất mặt quá, đường đường là một thằng con trai lại khóc lóc nhõng nhẽo như bánh bèo với một thằng con trai khác. Chuyện này mà để lộ ra, hẳn sẽ bị tụi Jimin cười thúi mũi cho coi.

Hoseok không hiểu bản thân dạo này sao sao ấy, thay đổi kỳ lạ lắm. Thằng bé vốn ít được ba mẹ quan tâm, đến trường còn bị bạn bè bắt nạt nên đã từ nhỏ đã hình thành tâm lý mâu thuẫn: luôn nhường nhịn, hòa nhã với mọi người, nhưng lại không thật sự thân với ai, vì sợ bản thân trao trọn tấm chân tình nhưng lại nhận về sự phản bội. Đầu năm học cậu theo chú Yunho chuyển từ Kwangju đến Daegu, chân ướt chân ráo vào môi trường mới, tình cờ vào đội văn nghệ, may mắn nhận được sự yêu thương của tất cả thành viên.

Hoseok thật lòng yêu quý mọi người trong nhóm, riêng Taehyung thì lúc đầu có hơi ghét thì thằng nhỏ cứ chọc cậu hoài. Nhưng rồi qua thời gian Hoseok nhận ra Taehyung chỉ độc miệng vậy thôi, chứ thật ra trong nhóm thằng nhỏ lại là người quan tâm và cưng chiều cậu nhất. Hoseok cứ thế từ một cậu bé ngoan ngoãn giỏi giang dần bị Taehyung chiều hư, chuyện gì cũng dựa dẫm vào nó, không có Taehyung là không được. Gần đây còn không biết học đâu thói ghen tị, thấy Lim Yuna tiếp cận Taehyung là Hoseok lại khó chịu, muốn xông vô tách hai người đó ra, đem Taehyung về giấu làm của riêng, chỉ gần gũi với một mình Hoseok cậu mà thôi!!!

Những biểu hiện này… đừng nói là… Không phải chứ, chẳng lẽ Hoseok cậu thích cái tên Taehyung đó rồi sao?!

Jung Hoseok mười sáu tuổi, cao 1m77 bắt chước mấy cô thiếu nữ lăn lộn quắt quéo trên giường. Hình như cậu thích Taehyung thật rồi, thích không dứt ra được luôn ý! Hoseok bị suy nghĩ trên làm cho buồn rầu. Cậu không kỳ thị đồng tính, bản thân cậu cũng có quen biết vài người bạn đồng tính nam, hơn nữa từ nhỏ cậu đã nhận ra bản thân không bị hấp dẫn bởi phái nữ. Nhưng không biết Taehyung thế nào, cậu ấy có thích con trai không?! Và cậu ấy có thích mình không?! Nếu cậu ấy chỉ đơn thuần xem mình là bạn, vậy nếu mình không cẩn thận bày tỏ, có khi nào sẽ làm hỏng tình bạn đẹp này luôn không?!

Hoseok bị những suy diễn của mình dọa sợ. Cậu cảm thấy bản thân nên bình tĩnh mà suy nghĩ cho thật chu đáo, có thể đây chỉ là những cảm xúc nhất thời của cậu mà thôi. Trong thời gian này, tốt nhất không nên gặp Taehyung nhiều. Nghĩ là làm, Hoseok vội đi thay quần áo, vọt ngay đến trường mà không đợi Taehyung qua đi cùng như mọi khi.

Yunho đang dùng điểm tâm ở phòng ăn, cảm thấy một trận gió lướt ngang sau lưng mình.

“Ăn sáng rồi hãy đi học nè!!”

“Thôi chú, con lên trường ăn luôn ạ!!!”

Yunho lắc đầu, cảm thán lớp trẻ bây giờ sao sống vội quá.

Tầm năm phút sau thì có tiếng gõ cửa.

“Em chào thầy! Em qua đón Hoseokie đi học…”

Mặc dù Taehyung vẫn ngầm giương cao ngọn cờ cảnh giác với Yunho, nhưng thằng bé vẫn giữ lễ phép trước mặt hắn, điểm này Yunho đánh giá khá cao.

“Ơ, không phải nó vừa đi đó sao?! Không đi chung với cậu à?!”

Taehyung chưng hửng. Từ khi trở thành hàng xóm lúc nào hai đứa nó cũng đi học chung, có bao giờ Hoseokie bỏ đi trước vậy đâu ta?!

“Thầy ơi, hôm qua giờ Hoseoki có biểu hiện gì lạ không ạ?!”

“Không, nó vẫn bình thường, ngày ăn ba bữa, mỗi bữa ba tô… Sao thế, hai đứa cãi nhau à?!”

Taehyung lắc đầu. Yunho ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn vào mặt thằng nhóc.

“Làm người, phải biết chừng mực.”

Ý mặt chữ chính là, dám làm tổn thương đứa cháu cưng của tôi xem tôi lột da cậu ra sao.

Trời đang nóng mà Taehyung chợt phát lạnh. Thằng bé chào tạm biệt Yunho xong thì vội vàng đuổi theo cục cưng.

---🏵🏵🏵---

Hoseok vì tránh mặt Taehyung mà đến trường sớm, tình cờ chạm mặt thầy Kim. Hôm nay Jaejoong có tiết dự giờ, phải chuẩn bị nhiều thứ, Hoseok liền vui vẻ xung phong phụ giúp. Hai thầy trò đang bận rộn ở phòng giáo viên thì có người bước vào.

“Chào thầy Kim!”

“Chào cô Yoon, hôm nay cô đi sớm vậy?!”

Cô Yoon Jihyo, giáo viên Lịch sử đồng thời là chủ nhiệm lớp 10C mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.

“Vốn dĩ hôm nay không có tiết, nhưng vì học sinh lớp tôi xảy ra chút việc nên phải đến trường làm báo cáo…”

“Xảy ra việc gì thế ạ?!”

“Haizzz, cái con bé ngốc nghếch này, bày đặt học đòi yêu đương sớm, rồi hẹn hò cái kiểu gì ấy mà người ta không tới, con bé chờ cả đêm dưới thời tiết lạnh, ngã lăn ra sốt, nhập viện rồi…”

XOẢNG! Chiếc kéo trên tay Hoseok rơi xuống bàn, mặt thằng bé trắng bệch, cắt không còn hột máu. Jaejoong không để ý, trọng tâm đặt hết lên câu chuyện của cô Yoon:

“Là em học sinh nào vậy cô?!”

“Chính là Lim Yuna…”

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro