thượng hải ngày không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố không em, buồn đến nao lòng....

.

written by gem (@silentynight)

title: thượng hải ngày không em

status:  oneshot - hoàn

pair: yusana - yuta x sana

for nắng (sognaream)

.

nakamoto yuta - trung bổn du thái


minatozaki sana - thấu kì sa hạ

➖➖➖

Bước đi một mình trên con đường đông đúc, tiếng người buôn bán, nói chuyện rôm rả khắp nơi. Mùi thơm của món Shaokao bay vào cánh mũi thơm phức góp phần tạo nên một khu phố người xe, phồn thịnh và đông đúc. Du Thái đút tay vào túi quần, rảo bước qua các khu bán hàng đông người, khi đã bỏ lại mọi thứ ở phía sau cũng là lúc bóng tối đã bao trùm lấy bóng lưng gã tự lúc nào.

Du Thái tìm kiếm được sự bình yên ít ỏi trong những nỗi nhớ triền miên của gã. Ngồi bên hồ nước phẳng lặng, gã hướng mắt lên bầu trời tối đen, dường như chỉ màu đen này mới mang lại cho gã cảm giác thanh tịnh, để thôi chìm vào những cơn mơ chẳng thành hiện thực, để chống lại với hiện thực tàn nhẫn đến đau lòng. Em xa gã được 2 năm, chẳng là gì so với mối tình 12 năm gã dành cho em. Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng cũng theo những ánh đèn chói lóa đủ sắc màu mà nhòa phai. Riêng ánh mắt em vẫn trong tâm trí gã từng ngày.

Những tưởng mái tóc đen dài như che kín cả màn đêm đó, Hạ sẽ cười với gã, nụ cười tươi như ánh ban mai, như thuở gã và em vẫn còn bên nhau. Đôi lúc gã bần thần giơ bàn tay lên trời cao, tưởng chừng chạm được vào mái tóc ấy, rồi lại ngỡ ngàng nhận ra trước mắt chỉ là khoảng không vô tận. Hoặc có lẽ là những ánh sao trời- sáng ngời long lanh nhưng mãi chẳng với tới.

Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ (*)

Trong suốt một khoảng thời gian, gã tưởng hồn gã đã chết, nhưng Du Thái chẳng chết được. Dù gã biết Sa Hạ chưa bao giờ yêu gã. Ngày em rời đi, cũng là lúc gã suy sụp nhất. Gã biết mình chẳng thể níu kéo, càng chẳng thể khiến em yêu gã. Du Thái đành trút nỗi buồn của mình vào mây, vào gió, vào trời. Gã gửi tình gã qua những bản tình ca, tự hỏi em ở nơi ấy có nghe thấu nỗi lòng gã hay không, hay lại mải đùa vui bên phương trời mới mất rồi.

Tình gã trút vào những bản tình ca, nhờ cung đàn thay những lời muốn nói. Giờ gã lại trầm mặc ngồi đây, mặc cho nỗi nhớ lại đang bào mòn trái tim mình. Từng cơn gió thổi hiu hắt, cảm chừng như thổi lên những vết thương lòng của gã. Cứ tưởng vết cắt sẽ se lại, ai ngờ cơn gió đi qua lại làm vết thương rách toạc ra. Đau đớn đến tận tâm can. Gã mặc kệ, gã mệt mỏi, gã đau lòng, gã thất vọng... nhưng chẳng thể từ bỏ. Phải chăng em đã là một điều tất yếu trong cuộc đời gã, từ những ngày còn tuổi cắp sách đến trường, gã đã đánh nhau đến bầm dập chỉ để lấy lại cho Hạ chiếc dây nhảy bị cướp. Lúc ấy Sa Hạ vừa lo lắng, nước mắt chảy ròng ròng lại sốt sắng chạy đi lấy dầu, bông băng ý tế để sát trùng. Nhìn cách Hạ chăm chú xức dầu lên những vết bầm khiến Du Thái chẳng còn cảm thấy đau đơn gì nữa. Đó cũng là lúc gã bắt đầu biết thương cô bạn thân của mình!

Du Thái nhớ những lúc hai đứa ngồi dưới gốc đào ngắm hoa rơi, những câu chuyện đầy ắp tiếng nói cười. Hay những buổi chiều mưa buồn quạnh hiu, khi hai đứa cùng che chung một tán ô, không ai nói một lời. Buổi chiều mưa cứ thế trôi qua một cách bình thường, nhẹ nhàng như lẽ dĩ nhiên của nó nếu em không rời đi một cách bất ngờ như vậy. Sa Hạ cứ lặng lẽ bước đi, xa dần và xa dần cho đến lúc biến mất giữa cơn mưa trắng xóa.

Duy chỉ còn lại gã và nỗi nhớ vào những buổi chiều mưa. Ngồi nhâm nhi cốc cà phê vừa lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ như ngóng trông một bóng hình. Tất nhiên gã sẽ chẳng gặp được em, nhưng gã gặp một phần kí ức của em ở đó, ẩn hiện trong cơn mưa trắng xóa. Du Thái thả hồn vào cây đàn guitar, hát lên những nỗi nhớ đong đầy,những giọt nước mắt mặn chát. Từng thanh âm vang lên, dường như chạm đến tận đáy của nỗi đau. Những vết thương mà Sa Hạ vô tình mà như cố ý đâm từng vết dao lên đó, để lại đấy những vết sẹo nay đã chai sạn.

Gã tự hỏi em có còn thích bài hát này không? Bài hát gã thường hát vào những buổi chiều mưa như này, và em sẽ hát cùng gã như những lần trước đó chăng? Hay em đã quên mà mải đắm chìm trong những tiếng nhạc xập xình vui nhộn đến chói tai. Liệu Hạ có còn nhớ đến những ngày hai đứa nằm dưới gốc đào đếm từng ánh sao trời khi giờ đây có lẽ em đang ở trong những tòa nhà xa hoa, khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy mà chẳng còn đoái hoài đến cây đào đã rụng hoa trắng một góc trời?

Liệu Hạ có còn nhớ đến buổi chiều mưa buồn quạnh hiu hai đứa cùng chung một tán ô khi giờ đây em lại mải đắm chìm trong ánh dương rực rỡ mà quên đi những người luôn đợi em ở phía sau?

Và Hạ có còn nhớ đến gã và những nỗi đau em khắc lên trái tim gã hay không? Câu hỏi này ,em trả lời hộ gã,em nhé!

Giờ đây, Thượng Hải ngày không em buồn đến nao lòng....


END.

_______
#310718
#010818
(*): Hàn Mặc Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro