Mảnh kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan chạy theo tiếng tách đó. Tại sao lại không kịp? Tại sao cậu lại cố gắng theo đuổi một thứ vô định như vậy? Tại sao cậu lại muốn thấy người đó!

Hôm đó, Yohan chỉ còn là học sinh cấp 2, và đó là ngày chia tay anh chị năm cuối. Cậu đang lang thang trong trường. Đột nhiên vang lên một tiếng 'tách', cậu giật mình quay lại. Có một người đã chụp cậu. Ánh mắt người đó và cậu giao nhau. Người kia chỉ cúi đầu, rồi quay đi. Cậu đờ đẫn nhìn theo cho đến khi người ra gần ra khỏi cổng trường thì lại đuổi theo. Đuổi mãi đuổi mãi, cậu chạy ra cả lề đường. Cậu thấy ánh sáng của một chiếc xe tải lao tới........

Gâu Gâu Gâu...........

Chính LuLu đã cứu cậu khỏi cơn ác mộng đó. Mồ hôi cậu tầm tã, khuôn mặt sợ sệt thể hiện rõ qua anh mắt của cậu. Cánh cửa phòng vẫn mở, hình như con chó đã ra ngoài tiễn chủ.

_Papa ra ngoài đây! Con ở nhà phải ngoan nhé. À, buổi sáng tốt lành nhé Yohan!

_Anh đi vui vẻ.

Yu Vin chỉ mỉm cười với cậu rồi ra ngoài. Tại sao à? Vì cái câu vừa nói chỉ dành cho những người yêu nhau......

Nhưng Yohan thì khác. Cậu vẫn còn sợ hãi cái giấc mơ đó. Kết quả là chiếc xe tải đã không đâm cậu, lệch hướng và đâm vào trường. Từ đó Yohan học trong sự kì thị của bạn bè. "Tên này bị điên rồi hay sao mà chạy ra đường thế?" , "Sinh nó ra là một nỗi nhục lớn của ba mẹ nó!", "Cũng may, ba mẹ nó có của tiền, không thì nó cx không thể tồn tại ở đây đâu!",.................... Chính những câu nói đó là nguyên nhân khiến cậu bị trầm cảm, có cuộc sống như ngày hôm nay. Và cậu không thể nhớ mặt người đó, người cậu đã đuổi theo.

Thấy Yohan buồn rười rượi, LuLu chỉ chạy đến bên cậu, như muốn an ủi cậu. Cậu phì cười : " Nó thông minh thật đấy! Giá như mày cũng là con người thì tốt biết bao!"

Thế là một ngày bình yên lại trôi qua.......

Cho đến đêm.

Đang ôm LuLu ngủ ngon lành thì cậu nghe thấy đập cửa. Tưởng là papa nhớ con gái nhưng ai ngờ lại có tên cậu.

_ Kim Yohan........Kim Yohan............Kim Yohan!

Quái lạ? Sao lại gọi tên mình?

Cậu có chút thấp thỏm sợ sệt, từ từ mở cửa.

Song Yu Vin đang say xỉn ngã vào người cậu. Mùi rượu xộc thẳng lên mũi cậu làm cậu có chút mắc ói!

_Anh say rồi!Để tôi đưa anh về phòng.

_Anh yêu em Yohan!

_Hả?

Chỉ một câu nói đó cũng làm cậu bất động một lúc lâu! Y.......y..yêu? Khi định hình được lại thì bị anh đẩy vào tường. Khóa môi cậu. Một chút lực yếu ớt của cậu cũng không thể đẩy anh ra. Đôi tay anh bắt đầu hoạt động, mở từng chiếc cúc áo ngủ của cậu. Bàn tay của của lại đấu tranh với bàn tay anh, ngăn không cho anh cởi áo cậu. Đấu tranh được một lúc, môi anh bắt đầu thả cậu ra, nhưng tay anh đã giữ được đôi bàn tay trắng trẻo của cậu, tay còn lại tiếp tục hành trình khám phá cơ thể cậu. Môi anh tiếp tục nhảy xuống yết hầu, rồi xuống xương quai xanh của cậu. Yohan thì liên tục kêu gào anh dừng lại, anh liền cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu đến bật máu! Đột nhiên trong đầu cậu lại hiện ra kí ức đau thương đó.

_DỪNG LẠI.

Cậu đẩy thật mạnh khiến người anh đập vào giường. 

_Xin lỗi.

Chỉ vỏn vẹn hai từ, Yu Vin đi ra ngoài, đóng cửa lại, bỏ mặc Yohan thu mình lại một góc. Chưa bao giờ cậu lại sợ thế giới này đến như vậy! Nước mắt trào ra, trào mãi, không thể dừng được...

ử ử ử.......

LuLu đứng cạnh bên an ủi cậu. Ngước đầu lên, thì được nó liếm mặt, trôi đi cả nước mắt.

_Được rồi! Tao không sao, đi ngủ thôi.

Cậu gắng cười, gài lại cúc áo, bé con chó lên giường. 

Cậu tự hỏi tại sao đến một con chó cậu cũng không thể bày tỏ nỗi lòng của mình. Nước mắt cậu lại cứ tuôn ra như suối, ướt cả một vùng gối. Từ ngày mai cậu và anh, sẽ là gì?

Nằm mãi, nằm mãi, vẫn không ngủ được.....

Không hiểu sao đôi chân lại đưa cậu ra ngoài.

Căn nhà vẫn sáng đèn, cửa bị mở, hình như là Yu Vin đã ra ngoài. Cậu ra ngoài đóng cửa thì phát hiện ra phòng anh không đóng cửa. Đôi chân lại đưa đẩy vào căn phòng. Phòng anh có cửa sổ màu nên khi ánh trăng chiếu màu tạo ra một màu xanh dương huyền ảo đẹp đến khó tin. Nhưng thứ cậu chú ý nhất là vật nằm trên bàn đặt cạnh giường đang được ánh sáng xanh chiếu vào.

Là một bức ảnh được đóng khung gỗ rất đẹp. Là tấm hình của cậu!

_Thấy rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro