Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng hồi ức năm xưa bỗng mãnh liệt ùa về như nước lũ.

7

Vào ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, lần đầu tiên tôi uống một chai bia.

Khuôn mặt phiếm hồng do cồn, nong nóng.

Chúng tôi cùng nhau ngồi bên bờ sông cạnh trường, ngắm nhìn mặt trời dần dần ngả về phía tây, hoàng hôn hôm đó nhuộm đỏ cả một góc trời.

Tôi choáng váng, cảm thấy bản thân như được tiếp thêm dũng khí.

"Lục Tinh Dã, Trần Thần nói anh hát khá hay, anh có thể hát cho tôi nghe một bài không?"

Hôm đó, anh cũng dịu dàng hơn mọi ngày, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua khi ấy.

"Thật lâu, thật lâu, đã trôi qua thật lâu rồi nhỉ?

Cũng quên rồi, quên rồi, quên tại sao hai ta bắt đầu rồi.

Uống say bên bờ sông, miệng ngân nga bài hát

Mãi mãi yêu em, đây là lời anh từng nói.

Không, không, không một ai có thể nắm giữ được.

Như em và tôi, dù khóc hay cười vẫn luôn hiểu lòng nhau.

Chạm vào một lần nữa,

Vào nơi yếu mềm nhất

Mà tâm tư anh đã chôn giấu bấy lâu."*

*Tên bài hát-ca sĩ: 我们俩 - 郭顶

Tôi rất thích câu "Uống say bên bờ sông, miệng ngân nga bài hát", cũng giống như nỗi lòng của tôi ngày ấy, chôn kín những điều mình không dám thổ lộ.

Ngẩng đầu nhìn anh, gió chiều thoang thoảng hương hoa hòe, vương vấn bên tai, ánh nắng chiều tà làm má đỏ hây hây.

Anh quay đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Lục Tinh Dã vươn tay kéo tôi vào lòng, hai tay anh ôm lấy mặt tôi, sau đó trịnh trọng cúi đầu hôn xuống.

Gió chiều mùa hạ mát mẻ nhưng cũng không thể xua tan hơi nóng trên mặt tôi.

Tôi ngây người nhìn Lục Tinh Dã, tay nắm chặt áo anh không buông.

Không rõ vì sao, nước mắt không thể ngừng tuôn.

Anh cười, ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt tôi, tôi nghẹn ngào hỏi anh:

"Lục Tinh Dã, anh được sai tới cứu em sao?"

Anh khẳng định: "Chiêu Chiêu, là em đến cứu anh."

Ngày hôm đó, anh nắm tay tôi, mười ngón tay đan chặt, sánh bước bên nhau về nhà.

Tôi do dự thật lâu mới dám hỏi anh: "Lục Tinh Dã, anh có chấp nhận việc yêu xa không?"

Tôi được nhận vào một trường đại học ở thành phố khác còn anh thì ở đây, cách xa nhau nghìn dặm.

Anh trả lời rất dứt khoát: "Không thể."

Ngay khi tôi nghĩ rằng mối quan hệ này cũng sẽ lướt qua cùng cơn gió tháng sáu, anh lại đặt vé máy bay cho ba người, hai chúng tôi, còn có Trần Thần tóc đỏ thường xuyên lẽo đẽo theo anh.

"Tiểu Chiêu Chiêu, tôi cũng rất thích thành phố có trường đại học của em, không khí trong lành lại gần biển, dù sao cũng tiện cho tôi theo anh Lục lăn lộn."

Trong khoảnh khắc ấy, đủ loại cảm xúc đan xen lẫn lộn, tôi nhìn Lục Tinh Dã, không kiềm được mà khóc thêm lần nữa .

Từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ bị ghét bỏ, chưa từng được nếm trải thứ gọi là tình cha như núi, càng không cảm nhận được tình yêu bao la của mẹ.

Tôi nép mình trong vỏ ốc của riêng tôi, từng bước trưởng thành trong sự cô độc.

Tôi chưa từng nghĩ tới, sẽ có ai đó nguyện vì tôi mà bất chấp tất cả.

"Lục Tinh Dã, em không xứng với anh..."

Anh xoa đầu tôi:

"Anh nói xứng là xứng."

Trần Thần ở một bên hóng cơm c.h.ó.

"Tiểu Chiêu Chiêu, em không được phụ bạc anh trai yêu đương mù quáng này của tôi đâu nha."

Trần Thần suy nghĩ một lúc, cảm thấy không ổn, lại lấy giấy bút ra.

"Không được, em phải viết giấy cam kết rằng sau khi tốt nghiệp sẽ gả cho anh trai tôi."

"Đề phòng lỡ sau này em mải mê nhìn ngắm thế giới phồn hoa ngoài kia rồi đá anh ấy, vậy thì anh tôi lại thiệt to à."

Tôi đã viết giấy cam kết dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Trần Thần, hắn còn uy hiếp tôi, nếu dám nuốt lời, kết hôn với người khác thì hắn sẽ in ra một nghìn bản và rải đầy trong đám cưới của tôi.

Trước khi vào đại học, tôi đã gọi cho mẹ.

Tôi kể với bà rằng tôi đã được nhận vào một trường đại học rất tốt, hy vọng nghe được một câu khích lệ từ bà. Nhưng bà ấy lại mắng tôi bằng những lời lẽ rất khó nghe, bà nói Hà Vĩ Quang đã bỏ rơi bà, nói tôi là khắc tinh của cuộc đời bà, tốt nhất là cả đời này đừng làm phiền bà nữa.

Kể từ đó tôi không bao giờ gặp lại mẹ.

Để xoay sở tiền học phí, tôi định đăng ký một khoản vay sinh viên, nhưng Lục Tinh Dã đã lẳng lặng giúp tôi thanh toán hết, anh còn nhét cho tôi một tấm thẻ.

Tôi đi làm thêm ngoài giờ để trang trải, Lục Tinh Dã biết tin đã rất tức giận, tự ý thay tôi xin nghỉ việc.

Tôi cảm thấy tủi thân và vô cùng khó chịu.

"Lục Tinh Dã, em không muốn trở thành gánh nặng của anh."

Anh ôm lấy mặt tôi, chân thành bày tỏ:

"Chiêu Chiêu, em chưa bao giờ là gánh nặng của anh, nếu như không có em, có lẽ bây giờ anh vẫn còn xốc nổi lang thang mà sống không có mục tiêu. Hiện tại, anh cố gắng nỗ lực là để xứng với em, là để cho chúng ta một tương lai tốt đẹp hơn."

"Anh đã nói là sẽ nuôi em, sẽ không khiến em phải chịu khổ. Em là sinh viên, nhiệm vụ của em là chuyên tâm học tập, việc kiếm tiền cứ để anh lo."

Nhưng vào thời điểm đó, anh quả thật vô cùng vất vả.

Cả anh và Trần Thần, không có chỗ dựa, cũng không có bằng cấp.

Chúng tôi thuê một căn trọ nhỏ ở gần trường học.

Lúc đầu anh lắp đặt thiết bị tại công trường, anh nói rằng trước đây bố anh làm nghề này và có dạy qua cho anh một chút.

Sau đấy anh bắt đầu học vẽ và thiết kế nội thất. Mỗi ngày lê tấm thân phủ đầy bụi bặm về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là tắm rửa.

Cơm nước xong xuôi anh liền ngồi đọc qua bản vẽ trên máy tính, tôi sờ những vết chai sần ngày càng dày trong lòng bàn tay anh mà bật khóc:

"Lục Tinh Dã, em không muốn thấy anh khổ sở như thế này..."

Anh lại cười xấu xa trực tiếp ngắt lời bằng cách ôm tôi mà ném lên giường, giống như mỗi ngày tràn đầy sức lực không biết mệt. Tôi mềm nhũn tựa vào lòng anh, anh lấy ra một cái hộp từ trong tủ đầu giường và đưa cho tôi.

Bên trong chứa một cây trâm hoa mộc lan, trước đó khi dạo phố tôi chỉ dám nhìn chứ không dám nghĩ đến mua.

500 tệ, thực sự quá đắt.

"Lục Tinh Dã, thật ra em không thích cái này, anh đem trả lại đi, đắt quá."

Anh thản nhiên xoa đầu tôi: "Không đắt chút nào, sau này anh đây có tiền sẽ mua cho Chiêu Chiêu cây trâm 5 triệu."

Anh nói tôi mà mặc sườn xám, tóc búi trâm cài sẽ đẹp đến mức không rời mắt nổi.

Tôi nắm tay anh, thoải mái giới thiệu với bạn cùng lớp rằng anh là bạn trai mình. Mặc dù có người bàn tán sau lưng, cũng có người tiếc nuối nhưng tôi chưa bao giờ để tâm đến những ánh mắt và lời đàm tiếu của họ.

Anh hỏi tôi: "Anh có làm em mất mặt không?"

Tôi lập tức phản bác: "Không hề, bạn trai của họ làm gì có cửa so với vẻ đẹp của bạn trai em."

Bằng cấp không đại diện cho năng lực, đừng có mà khinh rẻ thanh niên nghèo. Tôi tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ anh kém cỏi hơn những người khác:

"Anh không học đại học nhưng lại nuôi được một sinh viên đại học, đó là điều rất đáng tự hào."

Anh kéo tôi vào lòng, hôn thật mạnh lên trán tôi một cái, rồi tuyên bố:

"Chờ ông đây kiếm được tiền, sẽ lái xe sang đến trường đón em, làm cho những người bạn học kia lác mắt."

Sau đó, anh thực sự kiếm được chút ít.

Khoảng một năm sau, anh bắt đầu tự mình làm quản đốc nhỏ, mang theo một nhóm công nhân đi nhận việc.

Bố anh năm đó để lại cho anh một khoản tiền, anh bắt đầu kinh doanh cẩu tháp* ở các công trường xây dựng. Dần dần cũng có thu nhập đáng kể.

*tui không biết giải thích sao nên thả hình dưới cmt nha =))

Đến khi tôi học năm ba, anh đã mua được một chiếc Cadillac và thường xuyên đưa đón tôi tới trường.

Tôi luôn trêu anh, đúng là "vua của thành phố rửa chân"*, rất xứng với thân phận chủ thầu của anh.

*Liên quan đến xe Cadillac: Cadillac được mênh danh là " Vua của trung tâm tắm", sở dĩ Cadillac được liên kết với "trung tâm tắm" và "Thành phố rửa chân" là bởi vì một tổ chức nào đó đã từng phân tích một lượng dữ liệu lớn, nói rằng nơi những người đàn ông lái xe Cadillac thường xuyên lui tới nhất là những nơi như "trung tâm tắm" và "thành phố rửa chân". Vì vậy, nếu có tin tức về một người đàn ông có chuyện gì đó đã xảy ra trong cửa hàng chăm sóc chân hoặc trung tâm tắm, một số cư dân mạng sẽ để lại lời nhắn chế nhạo, người đàn ông này hẳn là lái xe Cadillac. Ngoài ra, Thành phố rửa chân là nơi tích hợp rửa chân, xoa bóp, chăm sóc sức khỏe và giải tỏa áp lực ở TQ (nguồn: Baidu).

Năm cuối đại học, anh đảm nhận một dự án lớn, tầm nhìn cũng được mở mang hơn.

Anh đã đăng ký công ty và đặt tên là "Tinh Chiêu", đầu tư vốn theo hướng có triển vọng.

Chàng thiếu niên phấn đấu theo đuổi ước mơ của mình, cuối cùng cũng được như ý muốn. Tôi mừng cho anh ấy và cũng mừng cho cả chúng tôi.

Năm đó, anh gom góp mua được một căn nhà nhỏ bằng số tiền mình tự kiếm được.

Anh ấy ôm tôi và nói, muốn cho tôi một mái nhà, còn nói sau này sẽ đổi cho tôi căn to hơn, một chiếc ô tô sang trọng hơn, cho tôi trải nghiệm cuộc sống tiêu tiền như nước.

Lúc ấy, căn nhà trống không, 85 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách. Nhưng tôi dường như vẫn thấy được hình dáng tổ ẩm tương lai của chúng tôi phảng phất ở nơi đây.

Tôi hào hứng miêu tả về ngôi nhà mới, anh cẩn thận ghi lại từng điều một, nói rằng bản thân sẽ tự tay sắp xếp.

Anh ấy vẫn còn nhớ tất cả chi tiết, chỉ có tôi là không giữ lời.

Tủ đầu giường còn bày ảnh của chúng tôi, trong ảnh, tôi tựa vào đầu vai anh, giơ tay hình chữ V, vô tư nở nụ cười xán lạn, còn anh cưng chiều cúi đầu nhìn tôi, để lộ một nụ cười dịu dàng trên môi.

Quần áo của tôi vẫn còn treo trong tủ, bên cạnh là trang phục mang phong cách trắng đen tối giản của anh, tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Năm năm, tựa như một giấc mộng hoàng lương*.

*giấc mộng hoàng lương: sự mơ tưởng viễn vông và những ước mong không thể thực hiện được. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Chẩm trung ký" của Thẩm Ký Tế triều nhà Đường.

Chỉ có điều, vật đổi sao dời.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro