Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị trưởng lão dẫn nhóm người của Thiên Vân Môn đến một quán trọ dành riêng cho các môn phái để ở tạm. Bọn họ chỉ cần có lệnh bài thông hành là đã ở được, không cần xác nhận danh tính hay trả tiền trọ.

Các đệ tử tông môn tự phân chia phòng, mỗi phòng ba người cứ tùy ý bắt cặp với nhau rồi tự lên phòng nghỉ ngơi trước. Còn Uông Trác Thành đi thảo luận một số vấn đề với các vị trưởng lão, chuyện lần này không đơn giản nên hỏi kỹ càng sẽ tốt hơn.

Nhóm ba người của Vương Nhất Bác trở về phòng, mỗi người tự tìm một chỗ nghỉ ngơi cho mình. Vương Nhất Bác chọn bàn trà vì y không cần nghỉ ngơi, mà tĩnh tọa dung nạp linh khí.

Ngày kế tiếp, Uông Trác Thành phổ biến tường tận những gì bản thân biết được thông qua các vị trưởng lão cho toàn thể đệ tử nắm rõ. Nhưng giữa họ và những người trước đây có trải qua trường hợp giống nhau hay không, chỉ khi nào đi vào đó mới biết được.

Trưa hôm đó, phong chủ của Du Sơn phái - Nham Lỗi đưa đệ tử của ông ta là Hàn Lập đến dẫn đường cho nhóm đệ tử Thiên Vân Môn vào mê cung. Nham Lỗi là phong chủ mới của Du Sơn, ông ta đã ngoài sáu mươi nhưng còn rất trẻ, tu vi cũng là Hợp Thể kỳ - cao nhất trong môn. Trên đường đi, Nham Lỗi cũng có nói thêm một vài điều cần chú ý khi vào mê cung cho mọi người cùng biết.

- Mê cung này nhìn bề ngoài cũng giống như bao sơn động khác, cũng được dựng lên bằng đá và bao phủ bởi rêu xanh. Nhưng bên trong không khác gì hàm của một con quái vật, mọi người sẽ phải vượt qua chín tầng để tìm đến bí ẩn cuối cùng. Mỗi tầng là một thử thách vô cùng khắc nghiệt, độ khó của thử thách sẽ tăng dần theo mỗi tầng. Đến tận bây giờ, chưa một ai biết được ở tầng cuối cùng sẽ có những gì. Ta hy vọng mọi người sẽ thành công, chấm dứt tổn thất của Du Sơn trong nhiều năm qua.

- Phong chủ quá khách khí rồi, ta cũng không thể nói trước là thành công hay thất bại nhưng ta và đệ tử của ta sẽ dốc hết sức giải mã bí ẩn của mê cung này. Trả lại bình yên cho thành Du Sơn. - Uông Trác Thành khiêm tốn nói.

- Như thế thì quá tốt rồi. Ta thay mặt người dân trong thành đa tạ các vị. - Nham Lỗi vui mừng cúi người cảm tạ.

- Không dám, không dám. Đã đến nơi, bọn ta phải đi rồi. Cáo từ. - Uông Trác Thành và các đệ tử khác cúi người hành lễ.

- Cầu chúc các vị suôn sẻ. - Nham Lỗi và đệ tử của ông ta cúi người đáp lễ.

Sau đó, chuyện bên trong và bên ngoài cánh cửa không còn liên quan, nhiệm vụ dẫn đường của phái Du Sơn cũng chấm dứt.
_______
Lần lượt từng đệ tử bước vào trong, Quách Thừa đi đầu tiên, theo sau là Vương Nhất Bác cùng những người khác, Uông Trác Thành đi cuối cùng. Bên trong rất chật hẹp, khoảng cách chỉ đủ cho một người đi, nền đất gồ ghề rất khó đi. Tiến về phía trước thêm mười bước nữa thì đến trung tâm mê cung, không gian ở đây rộng hơn rất nhiều, xung quanh toàn bộ đều là mặt đá bình thường. 

Trước mặt họ xuất hiện bốn con đường, phía trên đều có một văn tự cổ rất kỳ quái, trong các đệ tử không ai biết đó là gì nên đành cho qua. Việc lựa chọn phương hướng càng trở nên rắc rối hơn, khi tu vi của các đệ tử quá chênh lệch. Nếu đi riêng lẻ chắc chắn họ sẽ mất mạng, mà đi chung cũng sẽ không an toàn.

Có lẽ những người đi trước đều áp dụng những cách này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra được hướng giải quyết khả thi. Cuối cùng vẫn là dùng cách phổ biến nhất thôi.

Vì không thể chắc chắn đâu mới là nơi an toàn và là nơi cần đến, không thể đoán bừa cũng không thể đi đại. Chỉ có thể, chia nhóm mà đi. Tất cả đều đồng ý với quyết định.

Sau khi đã chia nhóm, tất cả cùng bước vào bên trong cửa hang mà họ đã chọn.

Tầng thứ nhất là một con sông vô cùng rộng lớn, nó không có thượng nguồn hay hạ nguồn. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thì nó là con sông vô tận, muốn qua được con sông này đòi hỏi người thi triển thuật phải có linh lực dồi dào. Trong nhóm bọn họ, Vương Nhất Bác và Quách Thừa là hai người có tu vi ngang nhau, nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa nên Vương Nhất Bác tình nguyện đưa mọi người qua sông. 

Trên sông, từng dòng nước xoáy cuồn cuộn chảy như đang muốn ngăn cản bước đi của họ. Những đệ tử khác vừa lo sợ sẽ bị nước cuốn đi xa, vừa vô cùng kinh ngạc trước sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Qua đến bờ sông bên kia, tất cả đều nhận được một thẻ bài xác nhận đã vượt qua tầng thứ nhất. Ai cũng đều vui mừng, khí thế hừng hực tuôn trào trong huyết mạnh. Sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.

Tầng thứ hai, đây là một sa mạc rộng lớn bạc ngàn. Mức độ nguy hiểm ở tầng này đã nâng lên một chút, đi trên sa mạc nếu bất cẩn sẽ rơi vào những bãi cát lún. Thật sự rất nguy hiểm. Nhưng nhờ mọi người giúp đỡ lẫn nhau nên đã rất dễ dàng vượt qua. Và cũng nhận được lệnh bài như tầng thứ nhất.

Tầng thứ ba, cả nhóm há hốc mồm kinh ngạc. Ở đây là cả một trời trắng xóa vì tuyết bao phủ, bọn họ vừa chịu cái nóng gay gắt của sa mạc mà bây giờ lại chịu cảm giác lạnh thấu xương. Cái này có khác gì giết người đâu chứ. Lo lắng thì vẫn lo lắng đấy, nhưng nhiệm vụ thì không thể không hoàn thành. 

Ở tầng này, một vài đệ tử không chịu được cái lạnh mà gục ngã, tuyết cũng bắt đầu rơi ngày một nhiều hơn che phủ cả thi hài của những người ngã xuống. Lúc đầu chỉ ở mức dưới gối một gang tay, nhưng hiện tại đã lên đến eo, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây thì họ sẽ chết chìm trong tuyết mất. Nhìn thấy ở phía xa xa là đích đến, Vương Nhất Bác tận lực kéo những người còn sống sót chạy nhanh đến đó.

Tầng thứ tư là một bãi đất xanh ngát cỏ và cây cối, không khí cũng rất trong lành. Nhưng nơi nào càng bình yên thì mối nguy hiểm sẽ càng lớn, khung cảnh nơi đây đẹp đến quyến rũ lòng người, nó mang lại cảm giác đi du ngoạn sơn thủy hơn là đi làm nhiệm vụ.

Trong khung cảnh yên bình, thơ mộng ấy bỗng nhiên vang dội tiếng gào rống của yêu thú. Tất cả mọi người tập trung lại, dựa lưng vào nhau quan sát bốn phía.

Chỉ trong chốc lát, từ trong rừng xuất hiện một đám yêu thú với nhiều cấp bậc khác nhau. Vương Nhất Bác và Quách Thừa sẽ tiêu diệt yêu thú cấp bốn trở lên, những yêu thú cấp thấp thì giao lại cho những đệ tử còn lại xử lý. Bàn giao xong, ba người chia nhau hành động. 

Yêu thú trong tầng này nếu nói mạnh cũng không hẳn, nhưng không hề yếu. Cũng vì mục đích của chúng là làm suy yếu thể lực của bọn họ nên đám yêu thú này chỉ tấn công một vài đòn rồi chuyển sang phòng thủ. Không thể câu kéo thêm thời gian, Vương Nhất Bác lấy pháp bảo do sư tôn giao cho y phòng mà sử dụng.

Pháp bảo này chỉ dùng được một vài lần, một khi đã bị hư hại thì nó cũng giống như một món đồ bình thường không đáng giữ lại. Vương Nhất Bác thu nạp linh khí của cây cỏ xung quanh vào chiếc phiến trên tay, rồi một cái phẩy quạt đã đánh tan đám yêu thú dễ dàng. Trên mặt quạt xuất hiện vết gãy của một vài nan tre, Vương Nhất Bác tiếc nuối gấp lại cẩn thận rồi cất vào trong áo.

Bước đến tầng thứ năm, trước mắt hiện ra một sa mạc rộng lớn như tầng hai nhưng có điều khác là trên sa mạc xuất hiện một quả cầu màu đỏ rực như máu. Nó đang lơ lửng trên không trung như chờ đợi điều gì đó, cả ba người vừa cảnh giác vừa cùng nhau tiến lại gần.

- Đây là quả Hoa Yêu. Loại quả này vô cùng quý hiếm đối với Ma giới, ta nghe nói nó có thể cải tử hoàn sinh giúp người chết sống lại. Nhưng đối với Tiên giới thì đây chỉ là một loại quả bình thường. Người Nhân giới nếu vô tình ăn phải quả này, lục phủ ngũ tạng sẽ nổ tung mà chết, vốn dĩ yêu khí trong đó rất dồi dào mà. Vậy nhiệm vụ của tầng này là gì thế? - Quách Thừa sau một hồi giải thích cũng hỏi vào trọng tâm.

- Đệ không biết? - Một người đệ tử lắc đầu.

- Có khi nào nhiệm vụ là chúng ta phải hái quả Hoa Yêu đó không? - Vương Nhất Bác vẫn trầm ngâm suy nghĩ nãy giờ lên tiếng nói.

Cả ba người nhìn nhau rồi gật đầu chắc chắn. Tầng sa mạc bọn họ đã thành công vượt qua từ lâu, bây giờ nó lại xuất hiện một lần nữa và có thêm quả kỳ lạ này. Chắc chắn không phải chuyện bình thường.

Trước khi quyết định hái quả Hoa Yêu, cả ba người cùng nhau lập kế hoạch chu toàn để thành công hoàn thành nhiệm vụ. Vị trí quả Hoa Yêu mọc lên có một cái hố rất to bao bọc xung quanh, không những vậy, loại quả này luôn phát ra ma khí thu hút yêu thú đến bảo vệ nó. Muốn hái được, bắt buộc phải áp chế được ma khí đang tỏa ra từ quả Hoa Yêu.

Cuối cùng, người nhận nhiệm vụ khó nhất là Vương Nhất Bác áp chế ma khí và hái quả Hoa Yêu, hai người còn lại sẽ lo phần mở đường. Phân công xong, tất cả vào vị trí sẵn sàng hành động. Chỉ một cái gật đầu, cả ba cùng tiến về phía quả Hoa Yêu đỏ rực như máu kia.

Đúng như dự đoán, xung quanh có rất nhiều yêu thú canh giữ, một số khác còn lăm le hái trộm nhưng lại bất khả thi vì hố đen không đáy kia. Nghe tiếng động lạ, đám yêu thú cũng phát động tấn.

Vương Nhất Bác tạm thời không thể tiếp cận Hoa Yêu nên giúp đỡ đồng đội giết yêu thú, một lúc lâu sau số lượng yêu thú giảm dần, Vương Nhất Bác nhân cơ hội đó chạy đến hái Hoa Yêu. Y dùng một chiếc khăn lớn trùm loại quả kỳ lạ đó lại rồi mượn thế khi lao đến kết hợp với một chút linh lực hái nó lìa cành.

Hoa Yêu được bọc kính trong tấm khăn nên ma khí khó thoát ra ngoài, đám yêu thú bị lấy mất quả quý hiếm nên tức giận càng tấn công dữ dội hơn. 

Trong lúc đó, cát dưới chân họ bất ngờ lún xuống. Đám yêu thú nháo nhào chạy tán loạn nhưng vẫn bị kéo xuống hố đen vô tận không thấy đáy, Vương Nhất Bác cùng hai người đồng đội ngự kiếm bay lên cao để tránh bị lún theo. Nhưng lực hút của hố đen cực mạnh, họ cố gắng điều khiển kiếm đi thật xa để thoát thân.

Nhưng đến cuối cùng, cả ba đều bị hút vào trong hố đen kia. Có lẽ nó đang chờ đợi bọn họ nên khi cả ba người vừa rơi xuống, miệng hố cũng dần khép lại.

Sau khi hai người rời khỏi hố đen kỳ lạ kia, Vương Nhất Bác bỗng nhiên rơi xuống đất ngay cạnh con sông đỏ rực như lửa. Quách Thừa linh lực khô kiệt, sắc mặt trắng bệch, hộc ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê bất tỉnh. Hoa Yêu trong lòng ngực Vương Nhất Bác chậm rãi rơi ra khỏi vòng tay rồi dừng lại bên cạnh tay trái y.

Trong đại điện trên Thiên Vân Môn, hai bản mệnh đăng cũng dần dần tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww