Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mang đứa bé đáng thương kia ngự kiếm một mạch trở về Lạc Nguyệt cung, đứa trẻ kia có lẽ vì sợ hãi hoặc là mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trên tay hắn.

Bước chân vào Lạc Nguyệt cung sẽ thấy một căn nhà trúc mộc mạc được dùng làm nơi nghỉ ngơi hay nói đúng hơn là để Tiêu Chiến bế quan tu luyện, ngoài ra thì không còn gian phòng nào khác nữa. Thông thường, những người đạt đến cấp bậc Trúc Cơ kỳ sẽ có thể tích cốc mà không cần ăn uống. Mà Tiêu Chiến đã tu luyện đến Độ Kiếp kỳ nên việc Lạc Nguyệt cung không có phòng bếp là điều dễ hiểu. 

Xung quanh căn nhà là một rừng trúc rậm rạp xanh tươi đang nhẹ nhàng lay động theo cơn gió, những chiếc lá chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạc vô cùng êm tai. Bên cạnh nhà trúc còn có một vườn thảo dược với nhiều loại cây cỏ khác nhau.

Bước vào nhà trúc, Tiêu Chiến chỉ khoát tay một cái, trong phòng liền xuất hiện một cái thùng tắm nhỏ vừa vặn cho đứa trẻ kia ngồi vào bên trong. Tiêu Chiến lấy thêm một ít thảo dược trị thương bỏ vào nước, đợi đến khi nước trong thùng tắm chuyển sang màu xanh nhạt mới đặt đứa trẻ ngồi vào.

Để quá trình trị thương diễn ra nhanh hơn, Tiêu Chiến đành cởi đi bộ y phục cũ kỹ trên người đứa trẻ kia. Từng lớp ngoại y đến trung y dần được cởi xuống, hiện ra trước mắt Tiêu Chiến là một cơ thể gầy ốm đến khó tin, có thể nhìn thấy rõ từng cái xương sườn lồi lõm. 

Tiêu Chiến tự hỏi, không biết phụ mẫu của đứa nhỏ này đã chăm sóc nó như thế nào mà lại để cho một đứa trẻ đang tuổi phát triển thành ra bộ dạng xơ xác như thế này. Chính bản thân hắn khi tận mắt nhìn thấy còn vô cùng xót xa.

Không chần chờ thêm nữa, Tiêu Chiến cẩn thận đặt đứa trẻ vào thùng tắm rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh trị nội thương cho nó. Khi Tiêu Chiến truyền linh lực trị thương, hắn vô tình nhìn thấy những vết sẹo chi chít trên tấm lưng gầy.

Chắc đứa trẻ này không được sống vui vẻ, vô tư như bao đứa trẻ khác. Phải nhẫn tâm như thế nào mới ra tay tàn độc như vậy, lại còn là với một đứa trẻ nữa chứ.

Tiêu Chiến dằn lại cơn giận dữ đang bùng phát trong lòng, hắn tập trung chữa trị những vết thương trên người đứa trẻ này trước còn những chuyện khác hắn sẽ từ từ tìm hiểu.

Một canh giờ sau, Tiêu Chiến bồng đứa trẻ ra khỏi thùng tắm rồi mang đến chiếc giường trúc ngay bên cạnh. Tiêu Chiến dùng một cái khăn lau khô người cho nó rồi lấy tạm một bộ y phục xem như là nhỏ nhất mà hắn có mặc vào.

Còn nhớ vài trăm năm trước, Tiêu Chiến được sư phụ nhận làm đồ đệ cũng trạc tuổi đứa nhỏ này, có điều là khi đó Tiêu Chiến không phải cực khổ tham gia thí luyện như bây giờ mà được sư phụ trực tiếp đến nhà xin nhận đồ đệ. Phụ mẫu của Tiêu Chiến rất vui mừng vì hài tử có thể trở thành thần tiên nên đồng ý ngay lập tức.

Lúc đó, Tiêu Chiến cũng vô cùng hào hứng khi bản thân được thành tiên, nếu vậy thì hắn có thể chăm sóc cho phụ mẫu. Nhưng Tiêu Chiến không biết rằng, sau này hắn phải đối diện với một việc vô cùng tàn nhẫn. 

Cắt đứt duyên phận phụ mẫu. 

Là con người thì ai cũng có trần duyên nhưng không phải sợi dây duyên phận nào cũng có thể cắt đứt được, đặc biệt là duyên phận phụ mẫu. Phụ mẫu cho hắn hình hài, nuôi lớn hắn chín tháng trong bụng rồi dưỡng hắn thành một hài đồng vui vẻ, khỏe mạnh. Thì làm sao nói cắt đứt trần duyên là có thể cắt đứt.

Khi nghe sư phụ nói, Tiêu Chiến đã rất kinh ngạc, hắn tự tìm đọc tất cả các loại sách nhằm tìm ra phương hướng thay đổi quy luật này. Nhưng Thiên Đạo vẫn là Thiên Đạo, chỉ có thể nghe theo chứ không thể làm trái. 

Trong một lần tách nguyên thần đi tìm đứa trẻ được sư phụ tiên đoán là mang tai họa cho nhân loại, Tiêu Chiến đã vô tình gặp lại phụ mẫu.

Lúc này hai người đã già, lại chỉ sống đơn độc một mình trong căn nhà nhỏ đơn sơ, không có lấy một đứa con nuôi dưỡng. Tiêu Chiến đứng trước cửa rất lâu rồi lại suy nghĩ đến những lời sư phụ đã từng nói: "Chiến nhi, nếu con muốn vấn đạo cầu tiên thì phải cắt đứt duyên phận phụ mẫu".

Khi đó, Tiêu Chiến hỏi sư phụ rất nhiều lần nhưng chỉ duy nhất một nội dung: "Nếu như chỉ những người vô tình mới có thể thành tiên, vậy thì tại sao người còn nhận con làm đồ đệ?" Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nhận được lời hồi đáp của sư phụ.

Bên trong căn nhà lụp xụp phát ra tiếng ho khe khẽ của một bà lão, Tiêu Chiến nghe thấy vội chạy vào trong. Nhìn thấy phụ mẫu đã già yếu, tóc đã bạc trắng hoàn toàn. Tiêu Chiến không kìm lòng được mà chạy đến ôm lấy họ. 

Qua lời kể của phụ mẫu, Tiêu Chiến mới biết. Năm đó, sau khi đã thu nhận Tiêu Chiến làm đệ tử, sư phụ đã cho phụ mẫu một cây thuốc giúp họ kéo dài tuổi thọ đợi Tiêu Chiến trở về. Họ đã phải đợi từ năm này qua năm khác mà vẫn không thấy bóng dáng của hài tử. Thời gian trôi qua càng lâu họ càng lo sợ, họ rất sợ sẽ không thể chờ được nữa.

Nhưng hôm nay, cuối cùng họ cũng chờ được ngày gặp mặt đứa hài tử này. Tiêu Chiến ngồi lặng im bên giường nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của họ, lắng nghe họ kể chuyện về thời tuổi trẻ nhiều kỷ niệm. 

Sau đó, phụ thân thì thào lên tiếng: "Chiến nhi, duyên phận phụ mẫu kiếp này của chúng ta… cắt đứt đi…"

Khi câu nói vừa dứt, một âm thanh lạnh lùng vang lên trong tâm thức của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy trong thân thể mình như có một cái gì đó biến mất. Thứ đó luôn trói buộc hắn bao nhiêu năm qua, vậy mà hắn hoàn toàn không biết gì. Đó là duyên phận phụ mẫu, đó là thứ ẩn sâu trong huyết mạch, vậy mà chỉ một câu của phụ thân đã hoàn toàn cắt đứt. 

Đồng thời, hai bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Chiến cũng dần buông lỏng. Tiêu Chiến vẫn ngồi lặng im bên giường không nói gì cũng không làm gì, một lúc sau, nước mắt từ từ trào ra khỏi khóe mắt.

Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến, từng tia sét sáng chói như chia đôi bầu trời đánh xuống xung quanh căn nhà tranh, những tiếng sấm dồn dập vang vọng khắp nơi.

Trong cơn mưa sấm, Tiêu Chiến mang thi thể phụ mẫu đồng táng ở trong sân vườn - nơi mà khi còn sinh thời, họ đều rất thích. Tiêu Chiến khép hai ngón tay tạo ra một luồng linh lực như lưỡi kiếm khắc tên phụ mẫu lên bia gỗ. Đến đây, duyên phận giữa họ chính thức kết thúc.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn lên trời và thề rằng, hắn sẽ đạt được đại đạo cho dù không cắt đứt trần duyên. Có lẽ đây cũng là nguồn gốc khiến cho Tiêu Chiến chưa thể thành tiên nhân. Mặc dù nhiều người đã nghĩ, một thiên tài như Tiêu Chiến đáng lý ra đã được phi thăng từ lâu mới phải.

Tiêu Chiến nhìn đứa trẻ trong bộ y phục cũ của hắn đang ngủ say trên giường, không ngờ đằng sau khuôn mặt lấm lem bùn đất kia lại là một đứa trẻ khả ái như vậy.

Ngắm đứa trẻ này một lúc, Tiêu Chiến chợt nhớ ra đứa trẻ này không thể tích cốc, nên Tiêu Chiến xây thêm một gian bếp ở ngay bên cạnh phòng dược vừa thuận tiện nấu thuốc vừa có nơi nấu ăn. 

Sẵn dịp thử nghiệm gian phòng mới, Tiêu Chiến bước vào trong nấu một ít cháo trắng và dưa muối để sẵn, sau đó lại trở về phòng ngủ vừa tịnh tâm tu luyện vừa trông coi đứa nhỏ kia.

Qua ngày hôm sau, đứa trẻ kia mới từ từ tỉnh lại nhưng có chút sợ sệt, Tiêu Chiến mở mắt ra rồi nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống mép giường lên tiếng nói.

- Ta tên là Tiêu Chiến, từ bây giờ ngươi chính là đồ đệ truyền thừa của ta. Ngươi phải nhớ rõ điều này, Lạc Nguyệt cung chỉ thu nhận một đệ tử duy nhất là ngươi, cho dù là Chưởng môn sư bá hay bất kỳ vị cung chủ nào đưa đệ tử khác vào đây bái sư, ngươi cũng tuyệt đối không được nhận. Đã rõ chưa? Đợi khi ngươi trưởng thành, Lạc Nguyệt cung sẽ giao lại cho ngươi trông coi.

Đứa trẻ kia còn đang cố gắng tiếp thu từng lời nói của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói gì nó cũng gật đầu trong khi bản thân còn không biết sư tôn đang nói về vấn đề gì.

- Ngươi tên gì? - Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, lúc này đứa trẻ kia mới bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu.

- Ta… ta là Vương Nhất Bác. - Đứa trẻ sợ sệt đáp lời.

- Ngươi đã ngủ một ngày chắc cũng đói rồi, ta đi lấy ít cháo cho ngươi. Ngồi yên ở đây không được đi lung tung.

Mặc dù Tiêu Chiến đã cố nói chuyện nhẹ nhàng với Vương Nhất Bác nhưng sự nghiêm khắc trong lời nói lại không giảm đi một chút nào, Vương Nhất Bác không dám cãi lời nên ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi.

Tiêu Chiến trở lại với một bát cháo và một chén dưa muối trên tay, hắn nhẹ nhàng để lên bàn trà rồi ngồi xuống ghế, quay đầu nói.

- Qua đây.

Chỉ là hai từ đơn giản như vậy cũng đủ làm cho Vương Nhất Bác sợ hãi, y vội bước xuống giường đi đến bàn trà - nơi Tiêu Chiến đang ngồi. Lúc này Tiêu Chiến mới để ý, bộ y phục quá rộng với cơ thể của Vương Nhất Bác, nhìn từ xa,  Vương Nhất Bác giống như bị một đống vải phủ lên người vậy.

Đợi Vương Nhất Bác đi tới, Tiêu Chiến liền giơ tay bế xốc y lên ghế bên cạnh rồi dùng một sợi dây vải buộc tay áo lại cho gọn gàng, sau đó mới đẩy chén cháo đến trước mặt y.

- Mau ăn đi.

Đã nhịn đói nhiều ngày nên bây giờ Vương Nhất Bác chỉ cặm cụi ăn, y còn không nhận ra vị tôn giả được mệnh danh lạnh lùng, lãnh đạm lại đang mỉm cười.

Ăn uống no say, Vương Nhất Bác mới nhớ ra sư phụ vẫn chưa ăn nên ngây ngô hỏi.

- Sư tôn, người không ăn sao? 

- Vi sư không ăn cũng không sao.

Tiêu Chiến lấy ra một viên đan dược đưa cho Vương Nhất Bác, yêu cầu y uống còn giải thích đó là đan dược trị thương. Vương Nhất Bác liền giơ tay nhận lấy.

Trải qua một thời gian dùng đan dược kết hợp với ngâm thảo dược trị thương, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hồi phục hoàn toàn và có thể bước vào quá trình luyện tập.

Bước vào cấp bậc Luyện khí kỳ, Tiêu Chiến chỉ cho Vương Nhất Bác dùng đan dược thăng cấp, song song với đó là tĩnh tọa ổn định linh lực. Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến sẽ dạy Vương Nhất Bác kiếm thuật và võ thuật để rèn luyện thêm.

Dù trong cơ thể đã có một chút linh lực nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một đứa trẻ, y cũng cần có thời gian nghỉ ngơi nhưng Tiêu Chiến lại quên mất điều này. Trong lúc tĩnh tọa, Vương Nhất Bác đã nhiều lần ngủ gật, còn liên tục ngã lên đùi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã tu luyện hơn trăm năm, có thể nói là thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp, nhưng hắn lại chưa bao giờ chăm sóc trẻ con. Nhìn Vương Nhất Bác đang nằm lên đùi hắn ngủ ngon lành, Tiêu Chiến đến cử động một chút cũng không dám động, hắn cẩn thận cúi đầu nhìn. Mỗi khi nhìn tiểu đệ tử này, Tiêu Chiến chỉ muốn nhìn cả ngày.

Thấy đệ tử cứ gật gù liên tục, Tiêu Chiến cũng tạm dừng việc tĩnh tọa, hắn chỉnh lại tư thế ngủ cho Vương Nhất Bác rồi bản thân cũng nằm xuống giường ôm cục bông nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác được bồi dưỡng một thời gian cũng đã tròn lên được một chút, hai cái má bánh bao hồng hồng cũng ngày càng lộ rõ hơn. Vương Nhất Bác cuộn tròn trong ngực hắn ngủ say, nhiệt độ cơ thể ấm áp từ lồng ngực truyền qua làm Tiêu Chiến buông xuống khuôn mặt lạnh lùng, hắn ôm chặt cục bông mềm mềm vào trong lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww