Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng sách ở Thiên Vân Môn phải nói là vô tận, bất kể loại sách gì cũng sẽ có. Nơi đây không có đệ tử canh gác, nhưng hàng ngày vẫn có người đến dọn dẹp. Vương Nhất Bác bước vào trong tìm kiếm một vài quyển sách, đảo quanh một vòng tất cả các kệ sách lớn nhỏ cũng không thấy loại sách cần tìm.

Vô tình ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn vào một quyển sách dày cộm ở tầng dưới cùng, nằm sâu trong một góc khuất. Vương Nhất Bác cúi người cầm quyển sách đó lên xem, giấy bìa đã rất cũ kỹ có vẻ như nó tồn tại nhiều năm rồi. Trên bìa không ghi bất cứ cái gì cả.

Vương Nhất Bác cẩn thận lật từng trang ra xem vì sợ rách giấy. Quyển sách này tổng hợp tất cả mọi lĩnh vực, Vương Nhất Bác chăm chú thu toàn bộ lượng kiến thức đó vào trong đầu rồi cẩn thận trả về chỗ cũ.

Nhanh chóng trở về Lạc Nguyệt cung thu xếp công việc để đi tìm thảo dược trị thương cho sư tôn nhà mình, vừa bước chậm rãi trên đường vừa suy nghĩ lý do để hắn đồng ý cho y xuống núi.

Nhưng mọi thứ còn chưa tính toán kỹ càng, y vừa ngẩng đầu lên đã thấy nơi vốn là căn nhà trúc của mình giờ đây đã biến thành một đống hoang tàn. Nhìn sang bên trái, rồi lại nhìn sang bên phải.

Ừ, không đi nhầm đường, đúng là nơi này. Vậy nên đống trúc ngổn ngang này… là nhà trúc y đã ở vài thập niên?

Vương Nhất Bác tiến tới gần, ngồi xổm xuống nhặt một mảnh vụn trúc lên cẩn thận xem xét. Đúng là bị linh lực ép vụn. Thật ra không cần kiểm tra Vương Nhất Bác cũng có thể đoán được, nếu có kẻ nào cả gan đánh nát nhà trúc của y thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ biết?

Yêu tôn xé bỏ khế ước đi ra? Không có.

Ma tôn rời khỏi Ma Đạo cung lén lút tới Thiên Vân Môn tìm chết? Không có.

Vậy còn có thể là ai? Chắc chắn là vị sư tôn bị y khiêu khích mấy ngày nay chứ còn là ai nữa.

Vương Nhất Bác nhếch môi, đứng dậy vỗ vỗ áo bào của mình. Đạo bào màu trắng nhảy múa trong gió, tu sĩ tuấn mỹ ung dung đi tới nhà trúc bên cạnh. Mắt phượng hẹp dài hơi rủ xuống, Vương Nhất Bác chắp tay hành lễ, giọng nói bình tĩnh.

- Sư tôn, phòng của đồ nhi đã không còn, tối nay không biết nên nghỉ ngơi ở đâu.

Trong nhà trúc không có động tĩnh gì. Vương Nhất Bác cũng không nản lòng, lại nói.

- Sư tôn, trên Lạc Nguyệt cung chỉ có hai thầy trò chúng ta. Hôm nay đồ nhi đã ở phòng sách cả ngày. Hiện giờ rất mỏi mệt, mong sư tôn mở cửa để đồ nhi có thể nghỉ ngơi.

Lá trúc nhẹ nhàng đong đưa, vẫn không có ai trả lời. Thấy thế, Vương Nhất Bác bỗng thay đổi sắc mặt, quát lớn.

- Sư tôn, không biết là kẻ nào lại dám làm trò trước mặt tu sĩ đệ nhất thiên hạ, làm trò trước mặt các thái thượng trưởng lão Thiên Vân Môn, phá huỷ nhà trúc của đồ nhi. Đây là đang đánh lên mặt Thiên Vân Môn chúng ta, cũng là đánh lên mặt sư tôn. Việc ác như thế sao có thể tha thứ? Sư tôn, đồ nhi sẽ đi bắt ác nhân kia, đưa hắn tới trước mặt người, đưa hắn…

- Im miệng.

Giọng nói thanh lãnh vang lên, thanh âm kia như bình tĩnh đạm bạc nhưng nghe kiểu gì cũng thấy vẻ nghiến răng nghiến lợi, chỉ nghe Tiêu Chiến hạ giọng nói từng chữ một.

- Vương Nhất Bác, từ khi nào mà ngươi trở nên… trở nên vô lễ như thế.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười khẽ. Sư tôn của y từ khi ra đời cũng giống y, sinh sống ở Lạc Nguyệt cung lạnh lẽo vắng vẻ này. Nếu như nói Vương Nhất Bác trước giờ đều tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, được vô số sư đệ sư muội coi như kiểu mẫu thì Tiêu Chiến chính là tấm gương mà Vương Nhất Bác noi theo, mọi thứ y đều học từ người này.

Bởi vì muốn tiếp cận người này, nên mới vô thức bắt chước hắn, muốn gần hắn hơn một chút. Vậy nên nhìn xem, người này đã tức đến mà vẫn không tìm được từ nào để mắng y, chỉ có thể luôn nói y vô lễ.

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác xoay người rời đi, bắt đầu dọn dẹp các mảnh vụn trúc trên mặt đất. Y đi vào rừng trúc, chặt cây xây lại một gian nhà trúc cho mình. Đến khi mặt trời mọc thì một gian nhà trúc mới đã được hoàn thành.

Vương Nhất Bác búng tay một cái, bộ y phục lấm lem đất của y đã chuyển thành một bộ y phục hoàn toàn mới. Ngả lưng nằm xuống chiếc giường mới, rồi chợt nhớ đến chuyện xuống núi tìm thuốc. Vương Nhất Bác ngồi bật dậy nói vọng qua bên kia.

- Sư tôn, đệ tử muốn xuống núi một chuyến.

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, Vương Nhất Bác lại nói tiếp.

- Sư tôn im lặng xem như đã chấp thuận cho đệ tử xuống núi, vậy ngày mai đệ tử sẽ xuất phát. 

- Không được, ngươi chỉ vừa mới ổn định tu vi không bao lâu, chuyên tâm tu luyện đi đừng nhiều lời nữa. - Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Vương Nhất Bác không trả lời, y đang có ý định lén lút rời đi. Bản thân đã biết chắc chắn sư tôn sẽ không cho phép xuống núi, nhưng y chỉ hỏi vì lễ tiết thôi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác âm thầm rời đi. Có lẽ đã buông xuống phòng bị với đồ nhi nhà mình nên Tiêu Chiến không nhận ra y đã trốn đi từ lúc nào.

Vương Nhất Bác trở lại núi Linh Sơn, ở đây yêu thú vô cùng nhiều muốn thu nạp linh thạch cũng là chuyện dễ dàng. Vương Nhất Bác đi xung quanh tìm kiếm con yêu thú mang trong mình linh khí có khả năng chữa trị thương tổn nguyên thần, nếu y đoán không sai thì cũng ở gần đây thôi.

Theo như trong sách ghi chép, núi Linh Sơn là nơi tập trung cả yêu thú và linh thú. Nhưng vì chúng thường xuyên ở trạng thái ngủ đông hàng trăm năm nên không xảy ra cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Trong hàng trăm yêu thú và linh thú ở đây, linh thú mang hình dáng của một con phượng hoàng lửa cấp chín, linh lực vô cùng dồi dào, nếu lấy được viên ngọc chứa linh khí của nó thì có thể chữa trị được bách bệnh.

Nhưng muốn có được thứ quý giá đó cũng không phải dễ dàng, phượng hoàng vốn dĩ là linh vật của trời đất. Khi bị thương nặng hoặc cảm thấy mình quá già yếu, phượng hoàng sẽ tự xây một cái tổ bằng lông của chính mình, rồi tự thiêu bằng chính nguồn nhiệt của bản thân. Và từ trong đám tro tàn, nó sẽ tái sinh dưới hình dạng một chú chim non. Vì khả năng tái sinh này mà phượng hoàng là biểu tượng của cả sự sống và cái chết.

Vượt qua cả một đoạn đường dài với vài lần giết đám yêu thú cấp thấp, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm được tổ của nó. Phượng hoàng rất linh thiêng, chúng có thể đọc được suy nghĩ của người khác mà quyết định tấn công hay hỗ trợ họ.

Vương Nhất Bác tìm đến nó cũng vì viên ngọc chứa linh khí trong người nó để cứu người, nên chung quy vẫn là mang ý xấu. Trên trán Vương Nhất Bác phát ra một luồng ánh sáng màu xanh rồi từ từ chuyển thành thanh kiếm, y không thể đến gần nên chỉ tấn công từ xa.

Một vài chiêu thức bình thường được y sử dụng để thăm dò thực lực của nó, phượng hoàng quả thực sức mạnh vô biên. Chỉ một cái đập cánh của nó cũng đủ sức tạo ra một trận cuồng phong dữ dội, Vương Nhất Bác phải nấp sau một tảng đá lớn để tránh thoát.

Đợi trận cuồng phong qua đi, Vương Nhất Bác lao nhanh như cắt về phía nó rồi trong chớp mắt tạo thành kiếm quyết chém một nhát về phía nó. Phượng hoàng dễ dàng bay lên không trung tránh kiếm khí.

Dường như nó nhìn thấy được dòng máu Ma tộc trong người Vương Nhất Bác nên càng tấn công dữ dội hơn, nó phóng những quả cầu lửa đỏ rực về phía Vương Nhất Bác, y cố sức tránh né hạn chế tiêu hao thể lực hết mức có thể, hoặc tìm một hòn đá xung quanh đó tránh tạm. 

Vương Nhất Bác tìm cách làm tiêu hao linh lực của nó, y bắt quyết rồi phóng ra một tia linh lực bén nhọn. Lần này nó không tránh mà đánh bật lại chiêu thức đó, rồi trong một giây ngắn ngủi nó đã ở ngay trên đầu Vương Nhất Bác và dồn linh lực vào quả cầu lửa kia. 

Bây giờ có chạy cũng không kịp, nếu trực tiếp chống đỡ thì chắc chắn là điều không thể. Nghĩ gì thì từ từ nghĩ sau, trước mắt vẫn nên cố gắng chạy càng xa càng tốt.

Vương Nhất Bác luồn lách qua những tảng đá lớn nhầm cản phá một phần nào đó công lực của quả cầu lửa kia. Chạy được một đoạn khá xa, phía sau lưng truyền đến tiếng nổ vang trời, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại thì thấy một quả cầu cực lớn đang bay về phía y.

Chạy cũng không còn kịp nữa, Vương Nhất Bác lấy chiếc quạt pháp bảo trước kia ra dùng, y dồn nén toàn bộ linh lực của đất trời và của cây cối vào chiếc quạt. Một trận cuồng phong dữ dội nổi lên, cây cối xung quanh không thể chịu được sức gió mà xuôi theo cơn gió bay lên không trung, bên trong cuồng phong còn mang theo những tia sấm chớp vang trời.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ phất chiếc quạt trên tay, từng trận gió dữ lao về phía quả cầu lửa làm giảm tốc độ bay của nó. Phất quạt thêm vài lần nữa, quả cầu lửa bị sức ép mà nổ tung.

Hết đợt này lại đến lượt khác, phượng hoàng vẫn không ngừng tấn công. Vương Nhất Bác sức lực có hạn không thể chống đỡ mãi được, trong một giây mất tập trung y bị đánh bật ra xa vạn dặm, cả cơ thể dập mạnh lên vách đá thô cứng. Không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, xương cốt như bị nghiền nát, Vương Nhất Bác chống kiếm đứng dậy nhưng còn chưa được bao lâu đã chịu thêm một đòn tấn công nữa.

Vương Nhất Bác ngã khụy xuống đất, giờ phút này y không thể đứng dậy được nữa. Sức lực không còn lại bao nhiêu, cho dù có chống đỡ cũng không thể nữa. 

Tại sao vậy, ta chỉ muốn một lần làm việc gì đó giúp đỡ cho hắn thôi mà? Ta chỉ muốn níu giữ sinh mạng cho người ta yêu lại khó khăn đến như thế sao? Sư tôn vì ta mà nhiều lần bị trọng thương đến nguyên thân và chính bản thân hắn, ta lại chẳng biết gì còn trách hắn vô tâm, vô tình. Tại sao ta lại ngu ngốc như vậy, không nhận ra tình cảm của hắn sớm hơn? Đến khi biết được sự thật, lại sắp phải chia ly.

Tiêu Chiến, ta xin lỗi vì trách lầm ngươi trong nhiều năm qua. Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời ta là chưa thể chính miệng nói yêu ngươi, chứ không là thích ngươi. Ta xin lỗi vì lần này không thể trở về gặp lại ngươi. Cho dù sau này có trải qua bao kiếp thì ta vẫn sẽ tìm ngươi, yêu ngươi.

Ở Lạc Nguyệt cung, Tiêu Chiến đang ngồi tĩnh tọa tu luyện cũng bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Bạch y của hắn cũng nhuộm đỏ một mảng, trong lòng hắn trỗi dậy một nỗi chua xót và mất mát.

Vương Nhất Bác buông xuôi, bỏ mặc cho số phận của mình. Cứ nghĩ sẽ chết dưới đòn tấn công tiếp theo của phượng hoàng, Vương Nhất Bác nhắm mắt chờ đợi nhưng bóng dáng quen thuộc xuất hiện che chắn đòn tấn công chí mạng đó cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww