Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thức dậy sau một giấc mộng dài đầy kinh hoàng, trung y trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, những viễn cảnh trong mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một hồi chuông cảnh báo chuyện xấu sắp xảy ra. Nhìn sang bên cạnh không thấy sư tôn, Vương Nhất Bác vội vã rửa mặt rồi chạy ra ngoài tìm.

Nỗi lo lắng sẽ bị sư tôn ghét bỏ luôn hiện hữu trong tiềm thức của Vương Nhất Bác, đêm qua lại gặp cơn ác mộng sinh ly tử biệt như thế nữa nên từ nỗi lo lắng đã lớn dần thành nỗi ám ảnh. Mỗi khi không nhìn thấy Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác như mất đi cả thế giới, rồi lại hối hả chạy đi tìm.

Có lẽ sự quan tâm và chăm sóc chu đáo của Tiêu Chiến đã tạo cho Vương Nhất Bác thói quen ỷ lại, nếu nhìn thấy hắn thì không sao nhưng khi không thấy thì lại hoảng sợ.

Vương Nhất Bác chạy vội ra bên ngoài liền đụng trúng Tiêu Chiến đang đi vào, y bật ngã ra phía sau nhưng Tiêu Chiến kéo lại kịp lúc nên cái mông nhỏ của y không phải tiếp đất.

- Vội vàng như thế là có chuyện gì? - Tiêu Chiến lãnh đạm hỏi.

Nhìn thấy đệ tử suýt té cũng làm hắn sốt ruột lắm nhưng không thể quan tâm quá nhiều, tiểu đệ tử này sẽ hư lại càng hư mà thôi. Một lúc nào đó, đứa nhỏ này cũng phải tự bước đi trên đôi chân của mình vẫn nên tập dần thì hơn.

- Sư tôn, đệ tử biết sai, chấp nhận chịu phạt. - Vương Nhất Bác vội cúi người lĩnh phạt mà không trả lời câu hỏi của hắn.

Lạc Nguyệt cung mặc dù chỉ có hai thầy trò nhưng nguyên tắc lại rất nghiêm, tuyệt đối không được chạy nhảy lung tung hay gây ồn ào. Nếu vô tình phạm phải sẽ chịu phạt, còn phạt nặng hay nhẹ thì tùy mức độ vi phạm.

- Thôi đi. 

Nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác hơi khác thường nên hắn cũng không nỡ làm khó đệ tử, chuyện cũng không lớn lao gì nên cho qua được thì cứ cho qua.

- Phải rồi. Từ ngày mai ngươi hãy đến núi Linh Sơn giết yêu thú, vừa là cơ hội để ngươi luyện tập vừa để luyện cấp, phải giết đủ năm ngàn yêu thú trong năm năm và lên một cấp mới được trở về.

Vương Nhất Bác nghe xong có chút kinh hãi, năm ngàn yêu thú không phải là con số nhỏ, với thực lực hiện tại của Vương Nhất Bác thì không phải là vấn đề khó nhưng lên một cấp thì không phải là chuyện dễ dàng. Muốn lên một cấp mất mấy chục năm mới đạt được, vậy mà sư tôn lại bắt y lên cấp trong năm năm, làm sao khả thi chứ. 

Lời sư tôn nói là lệnh, Vương Nhất Bác không dám tranh luận, nhưng điều làm Vương Nhất Bác buồn nhất có lẽ là không còn được ở bên cạnh sư tôn nữa.

- Đệ tử đã rõ.

- Còn đây là bảo vật vi sư đã chế luyện ra, ngươi cứ giữ bên mình để lúc cấp thiết thì cứ lấy ra sử dụng. 

Tiêu Chiến lấy từ trong tay áo ra một vật trong rất bình thường nhưng công lực thì không thể xem thường, đưa cho Vương Nhất Bác, y nhận lấy rồi xin phép rời đi để chuẩn bị. Tiêu Chiến khẽ gật đầu, khoát tay ra hiệu cho đệ tử cứ đi.

Đêm đó, Vương Nhất Bác lại chạy sang phòng Tiêu Chiến ngủ với lý do ngày mai đi xa nên muốn ngủ cùng sư tôn một đêm cuối. Lần này, Tiêu Chiến không chiều theo ý của đệ tử nữa, hắn thẳng thừng đá bay đệ tử về nhà trúc bên cạnh rồi quay về phòng mình khóa cửa và tạo một lớp kết giới đề phòng Vương Nhất Bác lại lén lút chạy sang.

Cả đêm đó, Vương Nhất Bác cứ cảm thấy buồn bực nên không tài nào ngủ được, y đành thức trắng đêm tĩnh tọa và tích trữ linh lực.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dậy sớm kiểm tra lại hành trang rồi từ nhà trúc bước ra định sang từ biệt sư tôn nhưng lại nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên ngoài đợi. Y vui lắm đấy, cứ ngỡ sư tôn đã giận vì chuyện đêm qua nên sẽ không tiễn y nhưng không ngờ là…

- Sư tôn. - Vương Nhất Bác lên tiếng gọi.

- Đi đường cẩn thận. Trong đây là một số đan dược trị thương, ngươi cứ giữ lấy phòng thân. - Tiêu Chiến lấy một vài bình sứ nhỏ đưa cho Vương Nhất Bác.

- Đệ tử đã rõ.

Nói xong lời từ giã, Vương Nhất Bác lưu luyến ngự kiếm rời đi. Còn Tiêu Chiến, hắn vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của đệ tử đang đi xa dần, trong lòng là bao cảm xúc ngổn ngang khó tả.

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ra ngoài luyện tập một mình, không biết có gặp khó khăn gì không? Sẽ trải qua những chuyện nguy hiểm như thế nào? 

Bao nhiêu lo lắng của hắn cũng phải là thừa, mấy năm qua luôn đặt đệ tử dưới mi mắt mà trông chừng, bây giờ lại để đứa nhỏ này rời khỏi tầm mắt. Không lo sao được.
__________
Thế rồi năm năm cũng nhanh chóng trôi qua, Vương Nhất Bác ở núi Linh Sơn cũng hoàn thành tiêu chí mà sư tôn đã đặt ra. Khi nhận ra thời gian luyện tập đã kết thúc, Vương Nhất Bác không chần chờ thêm giây phút nào nữa mà ngay lập tức trở về Thiên Vân Môn.

Từ xa nhìn về Lạc Nguyệt cung, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy một thân bạch y của ai kia đang đứng đợi trước nhà trúc, vẫn là dáng vẻ cao lãnh, điềm đạm bao nhiêu năm không đổi. Vương Nhất Bác nhớ rõ, mỗi lần y đi đâu trở về thì sư tôn luôn luôn đứng đợi như thế nên Vương Nhất Bác lúc nào cũng có cảm giác được trở về nhà, về nơi chứa đựng mọi sự ấm áp và yêu thương.

Còn Tiêu Chiến, biết đệ tử sẽ trở về trong hôm nay nên hắn cứ nôn nao đến khó chịu, cứ đi tới đi lui rồi lâu lâu lại trông về phía xa xa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của đệ tử. Đến khi nhìn thấy được đệ tử, hắn không tránh khỏi việc bất ngờ.

Bây giờ, Vương Nhất Bác đã là một chàng thiếu niên mười lăm tuổi, những đường nét cũng rõ ràng hơn. Đôi mắt phượng có thể thu hút mọi ánh nhìn, đôi môi xinh đẹp, mái tóc mềm mại nhẹ lay động, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, khí độ ung dung tao nhã, nhật nguyệt không thể so sánh. Y vận trên người bộ lam y nhẹ nhàng càng làm nổi bật hơn dáng vẻ tuấn mỹ kia.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt, cho đến khi nghe được giọng nói nghiêm túc của đệ tử.

- Sư tôn, đệ tử trở về rồi.

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim vốn không vướng bận điều gì của hắn bỗng lệch nhịp, hắn cứ nhìn tiểu đệ tử vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt. 

Hắn còn nhớ trước đây, đứa nhỏ này thích nhất là lăn lộn trong lòng hắn, hắn nhớ rõ đứa nhỏ này thích ăn rất nhiều món nhưng không thích ăn cà rốt, hắn nhớ rõ đứa nhỏ này mỗi khi bị mình răn dạy đều sẽ tu luyện suốt đêm, hắn thậm chí còn nhớ rõ cảnh tượng chín năm về trước, hắn lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ gầy yếu này ở quảng trường Thiên Vân Môn. Mọi thứ như tái hiện lại ngay trước mắt.

Chỉ khác là tim hắn đã rung động.

Loại cảm xúc này bắt đầu từ khi nào, hắn cũng không biết nữa. Tiêu Chiến chưa bao giờ gần gũi với bất kỳ ai, vậy mà hắn ôm người này ngủ tròn bốn năm, dồn toàn bộ tâm huyết lên người này, dốc lòng dạy bảo. Người này là toàn bộ tâm tư của hắn trong chín năm qua. Bây giờ hắn lại phát hiện, hắn đã yêu người này.

Mà người này, chính là đệ tử của hắn.

Mãi không nhận được hồi âm từ sư tôn, Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Ánh mắt trong suốt ngây ngô của đồ nhi khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hắn đúng là biến thái tới cùng cực, lại có suy nghĩ dung tục với chính đồ đệ của mình.

- Có bị thương ở đâu không? - Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng hỏi han.

- Đệ tử chỉ bị thương nhẹ nhưng đã khỏi, sư tôn không cần quá lo lắng. - Thấy thái độ xa cách của sư tôn, Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng.

- Ừ, mau đi nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến nói xong liền quay lưng đi. Vương Nhất Bác thất thiểu trở về phòng, cứ nghĩ sư tôn sẽ vui mừng khi y trở về nhưng người lại lạnh lùng như vậy, lẽ nào là chán ghét y rồi sao? Vương Nhất Bác suy nghĩ lung tung rồi sinh chán nên quyết định tĩnh tọa tu luyện, nhưng vì tâm không tịnh cộng với bị trúng độc khi giết yêu thú nên Vương Nhất Bác vừa hấp thụ linh lực liền bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

Tiêu Chiến ở phòng cách vách cảm nhận được đệ tử có điều bất ổn nên chạy qua xem, nhìn thấy Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục đang bất động trên giường. Hắn lo lắng chạy đến kiểm tra kinh mạch thì phát hiện, Vương Nhất Bác bị trúng độc của yêu thú nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sẽ hành hạ người trúng độc sống không bằng chết.

Là một người tinh thông y thuật nên hắn biết rất rõ cách để giải trừ loại độc này, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi thêm nữa liền cởi bỏ y phục của cả hai, hắn truyền linh lực của bản thân sang cơ thể của Vương Nhất Bác để giải trừ độc tố.

Đối mặt với đệ tử không mảnh vải che thân, Tiêu Chiến không thể áp chế được tình cảm đang dần tăng lên trong lòng. Tình cảm kia giống như dây leo, không ngừng quấn lấy quy củ phép tắc trong lòng hắn, dụ dỗ hắn, mê hoặc hắn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hắn nảy sinh dục vọng với đồ đệ của mình.

Khi phần độc cuối cùng bị đẩy ra ngoài, Vương Nhất Bác khẽ cử động một chút, vô tình chạm vào làn da trơn bóng của Tiêu Chiến. Trong nháy mắt, cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, Tiêu Chiến không kìm chế được cảm xúc, một tay ôm lấy đệ tử vào lòng rồi cúi đầu hôn lên môi y.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến đang chìm vào dục vọng đột nhiên bừng tỉnh. Hắn lập tức vung tay áo lấy đi trí nhớ của Vương Nhất Bác, sau đó đỡ lấy đồ nhi đã bất tỉnh nằm xuống giường. Còn không quên chỉnh lại y phục cho Vương Nhất Bác và cẩn thận kéo chăn đắp lại cho y.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến càng ngày càng ít tiếp xúc với Vương Nhất Bác. Nếu có việc gì cần phân phó, Tiêu Chiến sẽ gặp Vương Nhất Bác để giao việc, ngoài ra thì hắn luôn bế quan. Hắn cũng dần dần không thể hiểu rõ suy nghĩ của đồ nhi nhà mình, quan hệ của hai người cũng không còn thân thiết nữa mà dần tạo ra khoảng cách.

Nhưng Tiêu Chiến không hề biết rằng, chính những điều hắn đang làm đã vô tình đẩy Vương Nhất Bác xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Tạo ra một Vương Nhất Bác vô tình, tàn nhẫn của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww