Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng canh ba, giữa nơi hoang dã đầy trời băng tuyết, có một nhóm người ngựa rất lớn mở đường đi xuyên rừng.

Cuồng phong gào thét, tiếng dã thú vang vọng khắp núi, bọn họ nương theo ánh trăng bạc, để lại sau lưng vạn vạn bước chân thẳng hàng.

Nam nhân mình khoác bạch bào, hông đeo trường kiếm, ba ngàn tóc đen trong gió tuyết không bay cũng không loạn, tay nắm chặt dây cương lặng lẽ hòa trong đám người. Từng bông tuyết chậm rãi xoay quanh người hắn, nhưng ngay cả vạt áo cũng không chạm vào được, tựa như cùng hắn chơi đùa, lại tựa như cùng hắn tạo ra ảo cảnh chốn thần tiên.

"Ngươi có nghe thấy không?"

Thôi Thắng Triệt nhắm nghiền hai mắt, khẽ lắc đầu.

Vị phụ nhân đi bên cạnh hắn dường như nghe thấy âm thanh gì rất đáng sợ, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Là tiếng khóc."

Những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, ta một câu ngươi một câu, đều nói rằng họ cũng nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc than ngắt quãng từ đâu truyền đến, vừa giống như vọng lại từ nơi nào đó rất xa, vừa giống như văng vẳng ngay bên tai họ, lấn át toàn bộ tiếng kêu của dã thú cùng tiếng gió của núi rừng, trong phút chốc, bốn phía đều là tiếng nỉ non.

Thôi Thắng Triệt nắm chặt chuôi kiếm, muốn đi về nơi phát ra tiếng khóc. Vị phụ nhân bên cạnh vội níu hắn lại, hoảng hốt: "Ngươi làm gì vậy?"

Thôi Thắng Triệt nghiêng đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt, đối diện với vị phụ nhân kia lẩm bẩm mấy tiếng. Một trường nội lực nhu hòa như có như không bao quanh hai người, khiến cho nàng bất giác thả lỏng, cũng buông tay khỏi vạt áo hắn.

"Ta đi xem có chuyện gì."

Thôi Thắng Triệt nói lớn một chút, những người gần đó muốn đi tới cản hắn đều bị gió núi đẩy lùi, một trận cuồng phong mang theo màn mưa tuyết trắng xóa đảo qua, bạch y phiêu động dưới ánh trăng, thực thực hư hư, hư hư thực thực, giống như mỹ cảnh trong khổ cảnh, đẹp đẽ vô ngần.

Đợi khi gió tuyết tan đi, bốn bề tĩnh lặng, đã không thấy Thôi Thắng Triệt đâu nữa.

***

Thôi Thắng Triệt chậm rãi bước về nơi phát ra tiếng khóc, càng lúc càng tiến sâu vào trong núi, xung quanh cũng càng lúc càng tĩnh lặng, còn phảng phất ngửi được mùi máu tanh.

Tiếng nỉ non bắt đầu rõ ràng dần, Thôi Thắng Triệt tiến thêm vài bước liền nghe được mấy tiếng cầu cứu khẩn thiết, là giọng của nam nhân.

Hắn đứng tại chỗ, trường nội lực xung quanh tan đi, những bông tuyết trắng xóa xoay tròn, khẽ khàng đậu xuống suối tóc đen nhánh như mực, vương vãi khắp ngoại bào.

"Công tử... Công tử cứu ta với..."

Thôi Thắng Triệt đem theo vẻ mặt lo lắng dò dẫm tiến về phía trước, mơ hồ cảm giác được có hơi thở gần mình, nhích lại gần: "Ngươi không sao chứ?"

Mà đối diện với hắn, là một bạch y nam nhân tóc bạc, ôm trong ngực một cái đầu người.

Y ngồi bệt trên nền đất trắng xóa, mắt phượng đen tuyền ẩn sau hàng lông mi tinh xảo, mũi cao môi mỏng, hai gò má còn vương nước mắt, bờ vai tinh tế run lên trong màn mưa tuyết bay đầy trời.

Tuyết tinh.

Vùng Tuyết Thành này có một truyền thuyết, sâu trong núi tồn tại một sinh vật còn khủng khiếp hơn cả dã thú, chính là Tuyết tinh.

Tuyết tinh là yêu quái trong núi tuyết, từ bông hoa tuyết ngàn năm tu luyện mà thành, chuyên giăng bẫy ăn thịt tiều phu hoặc thương nhân đi đêm trong vùng. Y dùng tiếng khóc dụ dỗ bọn họ đến, lại dùng cái đầu lâu dọa bọn họ sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Tuyết tinh ngoạm một cái đứt lìa cổ, sau đó kéo vào trong tuyết từ từ ăn thịt.

Mà người trước mặt Thôi Thắng Triệt này, chính là Tuyết tinh.

Nhưng Thôi Thắng Triệt lại không hề sợ hãi, ngồi xuống bên cạnh Tuyết tinh, dò dẫm sờ lên đầu vai y, khẽ hỏi: "Ngươi mặc ít như vậy, không lạnh sao? Ta ngửi thấy mùi máu, ngươi bị thương ở đâu?"

Tuyết tinh tròn mắt nhìn, còn đang tự hỏi tại sao hắn không sợ hãi, lại nương theo ánh trăng phát hiện ra hắn là một người mù.

Thôi Thắng Triệt không thấy tiếng đáp lại, liền nhanh chóng cởi ngoại bào ra khoác lên người Tuyết tinh, dùng lòng bàn tay ấm áp chạm lên gương mặt y, liên tục hỏi y có thấy bớt lạnh chút nào không.

"Ngươi đừng sợ, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về, nhưng ta không nhìn thấy, ta cõng ngươi, ngươi chỉ đường cho ta."

Tuyết tinh ngẩn người, đầu lâu trong tay rơi xuống phát ra tiếng vỡ vụn. Thôi Thắng Triệt nghiêng người lắng nghe, lại thấy Tuyết tinh khẽ hỏi: "Ngươi không sợ ta là Tuyết tinh, sẽ ăn thịt ngươi sao?"

Thôi Thắng Triệt mỉm cười, dùng ngón tay thon dài chỉ chỉ vào mi mắt mình: "Ta bị mù từ nhỏ, cũng không có người thân, sống trên đời này không còn gì vương vấn, gặp phải Tuyết tinh thì coi như mệnh xui cũng được. Còn nếu ngươi không phải Tuyết tinh, chẳng phải ta đã cứu được một mạng người, cái này không tốt sao?"

Tuyết tinh mở to mắt nhìn Thôi Thắng Triệt chằm chằm, năm ngón tay tinh xảo nắm chặt vạt ngoại bào của hắn, dường như đang do dự điều gì.

"Nào, đừng sợ", Thôi Thắng Triệt đỡ Tuyết tinh đứng dậy, đem cánh tay y đặt lên vai mình, thúc giục: "Nhanh lên một chút, ta đưa ngươi trở về."

Ta đưa ngươi trở về.

Giọng nói trầm thấp ấm áp giống như mang theo ma lực, Tuyết tinh ngẩn người, ham muốn giết người bao năm tích tụ bỗng chốc tan biến, lệ khí quanh mi tâm cũng mờ dần, để mặc cho Thôi Thắng Triệt cõng mình trên lưng, chậm chạp đi về phía bìa rừng.

"Ta tên là Thôi Thắng Triệt, còn ngươi?"

Tuyết tinh đưa tay đỡ lấy một bông tuyết đang rơi xuống, khẽ thổi một cái, lớp tuyết tan ra, để lộ một đóa hoa tuyết trong suốt lấp lánh dưới ánh trăng.

Tên y là gì?

Y sinh ra từ băng tuyết, quanh năm sống trong chốn rừng núi hoang vu, y không có tên họ, cũng không thể nói mình là Tuyết tinh được. Còn về phần tại sao y không ăn thịt Thôi Thắng Triệt, cũng không cho hắn biết mình là Tuyết tinh, y cũng không lí giải được.

Chút ấm áp này, y không nỡ buông tay.

Tuyết tinh nhớ lại, cách đây hai trăm năm, y từng mang hình hài bán nhân tu luyện trong một hang động ở sâu trong khu rừng Tuyết Thành. Mà trên vách đá phủ rêu kia, có khắc ba chữ...

"Doãn Chính Hàn."

Tên của ta là Doãn Chính Hàn.

***

Doãn Chính Hàn chỉ đường cho Thôi Thắng Triệt cõng mình về phía một ngôi miếu bỏ hoang. Gió xung quanh gào thét, lại không thể lọt qua khung cửa có then cài. Thôi Thắng Triệt lặng lẽ bước vào, cảm thấy ngôi miếu này xây ở nơi hiu quạnh nhưng không hề có mùi ẩm mốc, dường như có người ở đã lâu.

"Nhà ta ở chỗ này."

Doãn Chính Hàn nhảy xuống đất, chạy đến bên đống củi còn đang ánh lên những đốm đỏ hồng, cầm lấy một cái cời, cời lửa lên.

"Ngươi có muốn ăn chút gì không?"

Thôi Thắng Triệt không nhìn được, Doãn Chính Hàn chỉ đường cho hắn tới đâu hắn liền đi tới đó, lúc này đang định ngồi xuống ngay tại ngưỡng cửa.

Doãn Chính Hàn gõ gõ que cời lửa xuống đất, vẫy hắn qua đây.

Thôi Thắng Triệt men theo âm thanh đi tới gần, còn chưa kịp ngồi xuống đã rút trong ngực áo ra một ống sáo bạch ngọc cùng một miếng lương khô.

"Ngươi ăn không?"

Doãn Chính Hàn muốn nói, ta vốn dĩ chỉ ăn thịt người... Nhưng y lại không dám, Thôi Thắng Triệt là người duy nhất trong thiên hạ này quan tâm tới y, là người duy nhất trong thiên hạ này dám nói chuyện với y, là người duy nhất trong thiên hạ này dám cõng y đi trong gió tuyết, là người duy nhất trong thiên hạ này đối xử tốt với y.

Nếu hắn biết y là Tuyết tinh, hắn sẽ làm thế nào?

Sợ hãi sao? Khinh bỉ sao? Kinh tởm sao? Muốn diệt trừ y sao?

Doãn Chính Hàn không cam lòng.

Cho dù phải lừa mình dối người, cũng không được để hắn biết y là Tuyết tinh. Cho dù phải tan xương nát thịt, cũng không được phá vỡ thứ ánh sáng tuyệt đẹp này trong lòng hắn.

"Cảm ơn."

Doãn Chính Hàn nhận lấy miếng lương khô, đưa lên miệng cắn thử. Từ khi trở thành Tuyết tinh, y tắm trong máu người, chìm trong thịt sống, đây là lần đầu tiên nếm thử một món gì đó không phải thịt người.

"Có ngon không?"

Thôi Thắng Triệt ngồi xuống bên cạnh, vẫy vẫy cây sáo bạch ngọc trong tay: "Nghe một khúc chứ?"

Doãn Chính Hàn xưa nay chưa từng được nghe thổi sáo, liền "ừm" một tiếng, tiếp tục ăn lương khô.

Thôi Thắng Triệt đưa sáo lên môi.

Tiếng sáo ngọc du đãng ngàn dặm ngân nga bên tai, lúc réo rắt âm vang, lúc khẩn trương đè nén, Doãn Chính Hàn nghe đến xuất quỷ nhập thần, dường như thấy được cả một câu chuyện phía sau, lại dường như mơ mơ hồ hồ không rõ mình đang ở nơi nào.

Thôi Thắng Triệt ngừng lại, tiếng sáo đứt quãng giữa chừng, lay tỉnh Doãn Chính Hàn vẫn chìm trong cảnh mộng. Y rùng mình, cả người lạnh toát, nhưng da đầu lại tê rần, thất khiếu nóng hầm hập.

"Đây gọi là Cửu Phượng khúc, ngươi có biết không?"

"Không biết", Doãn Chính Hàn cúi đầu, cảm giác nghe xong vô cùng khó chịu, giống như mình chính là nhân vật trong sáo khúc kia, trải qua đủ loại khổ sở dằn vặt.

"Cửu Phượng khúc, là cuộc đời của một thần thú thượng cổ, gọi là Hắc Phượng Hoàng."

Doãn Chính Hàn chăm chú lắng nghe.

"Hắc Phượng Hoàng là thần thú, cũng là ma thú, là ác quỷ trong mắt người đời. Hắc Phượng Hoàng phải trải qua chín kiếp, mới có thể đánh thức sức mạnh nguyên thủy thực sự."

"Đã có ma thú thì phải có người diệt trừ ma thú, Hắc Phượng trải qua chín kiếp, đều rơi vào một mối tình với kẻ thù của mình - Phong Thần."

"Phong Thần cũng yêu Hắc Phượng, nhưng hắn yêu thiên hạ này hơn nhiều. Trải qua tám kiếp, Phong Thần đều là người ra tay diệt trừ Hắc Phượng, không chỉ cắt đứt đường sống của ma thú này, mà còn cắt đứt đoạn tình cảm day dứt của chính mình."

"Tám kiếp? Vậy còn kiếp thứ chín thì sao?"

Doãn Chính Hàn nghiêng đầu, cảm thấy câu chuyện này rất thú vị: "Không lẽ xảy ra chuyện gì?"

"Trải qua tám kiếp, hận thù của Hắc Phượng ngày càng mạnh, mà nỗi dằn vặt của Phong Thần cũng ngày càng cao", Thôi Thắng Triệt khẽ cười: "Muốn đánh thức sức mạnh khuyên thủy của Hắc Phượng Cửu Kiếp, phải có một nghi lễ. Mà Hắc Phượng lại quá thấu hiểu Phong Thần, nàng yêu hắn nhiều như vậy, đời nào chịu hóa thành Hắc Phượng Hoàng gieo họa cho nhân gian mà hắn ngày đêm dốc sức bảo vệ?"

"Đám ma thú còn lại rất muốn mượn lực Hắc Phượng Cửu Kiếp để diệt trừ Phong Thần, nên bày ra một cách, khiến cho Hắc Phượng không thể không đánh thức sức mạnh thật sự của mình."

"Là cách gì", Doãn Chính Hàn tò mò: "Nàng yêu Phong Thần như vậy, sao có thể phản bội hắn chứ..."

Thôi Thắng Triệt trầm ngâm: "Chính vì quá yêu hắn, nên mới gây đại họa."

"Đám ma thú kia lừa Phong Thần đến một cánh rừng, dùng số lượng lấn át, đâm hắn một đao, không rõ sống chết. Khi Hắc Phượng chạy tới, Phong Thần chỉ còn giữ lại được chút hơi tàn."

"Đám ma thú ra điều kiện với Hắc Phượng, chỉ cần nàng ta chấp nhận nghi lễ, sẽ tha cho Phong Thần một mạng."

Doãn Chính Hàn lắc đầu, cách này quá thâm độc, Phong Thần là người Hắc Phượng yêu nhất, cũng là điểm yếu duy nhất của nàng. Nhưng hy sinh vì một người đã từng giết mình cả tám kiếp, đã từng phụ lòng mình cả tám kiếp, đáng sao?

"Hắc Phượng làm theo, thức tỉnh sức mạnh thực sự của Hắc Phượng Cửu Kiếp, cũng cứu sống Phong Thần một mạng. Nhưng Phong Thần khi tỉnh lại liền vội vàng thành thân với một vị thần khác, không để ý đến Hắc Phượng, cũng không hề hay biết Hắc Phượng đã cứu sống hắn."

"Hắc Phượng bị đám người kia thao túng làm ra đủ chuyện xấu, tuy Phong Thần không nỡ, nhưng vẫn phải đối đầu nàng ở Bán Nguyệt Hồ."

"Bán Nguyệt Hồ là nơi lần đầu Hắc Phượng và Phong Thần gặp nhau, lúc này lại là nơi quyết định chuyện sinh tử, Phong Thần cố gắng thuyết phục Hắc Phượng, nhưng nàng đã tích tụ quá nhiều hận thù, không còn cách nào quay đầu nữa."

"Phong Thần chần chừ, thuộc hạ của hắn liền ra tay", Thôi Thắng Triệt chậm rãi kể tiếp: "Phong Thần muốn cản lại, Hắc Phượng là người hắn yêu nhất, là bí mật xấu xa nhất mà hắn muốn gìn giữ và bảo vệ, hắn đã dằn vặt suốt tám kiếp, lần này tuyệt đối không thể phụ lòng người. Nhưng chưởng lực quá mạnh, hắn không thể nào tránh được, trong gang tấc, đột nhiên Hắc Phượng lao đến, chắn trước người hắn."

"Đương nhiên, Hắc Phượng chết. Phong Thần rất hối hận, hắn nói hết tất cả tình cảm của mình với Hắc Phượng, tất cả những gì hắn làm đều là để bảo vệ nàng, hắn cũng không thực sự thành thân với vị thần kia, nàng ấy hiểu được khúc mắc của Phong Thần, đã tự mình hủy hôn."

Doãn Chính Hàn cười lạnh: "Vậy thì đã sao, ngay từ đầu hắn đã là một kẻ hèn hạ rồi, nếu tình yêu hắn dành cho Hắc Phượng nhiều đến vậy, hắn đã không dồn nàng vào đường cùng. Tất cả những gì Hắc Phượng cần là một lời thừa nhận tình cảm của hắn, đạo lí đơn giản như vậy cũng không hiểu được?"

Thôi Thắng Triệt cất cây sáo bạch ngọc vào ngực áo, mỉm cười: "Phong Thần dung Hắc Phượng, vậy ai sẽ dung hắn đây? Hắn phải bảo vệ cả thiên hạ này, tâm hắn phải rộng, hắn không dung nổi Hắc Phượng, chính là vì hung danh của nàng ta đe dọa đến an bình trong thiên hạ của hắn."

"Những người như hắn, vốn dĩ không nên yêu, vốn dĩ không nên có tình cảm với người khác. Một khi bị tình cảm chi phối, sẽ muốn lo vẹn cả đôi đường. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, ngươi không thể quá tham lam, bởi nếu tham lam sẽ phải chịu hậu quả rất tàn khốc."

"Phong Thần sai, mà Hắc Phượng cũng không đúng. Phong Thần nảy sinh tình cảm là điều cấm kỵ, vừa muốn bảo vệ ma thú vừa muốn bảo vệ thiên hạ, rốt cuộc lại vừa phụ tình cảm của Hắc Phượng, vừa mang tội lừa dối chúng sinh. Mà cái sai của Hắc Phượng, chính là thân phận của nàng."

"Trên đời này làm gì tồn tại cái gọi là công bằng, ngươi sinh ra là yêu quái, đó chính là cái sai lớn nhất của ngươi, nhưng người ta làm gì có quyền yêu cầu thân phận của mình? Vừa có tội vừa không có tội, đạo lí này, ngươi phải nhớ kỹ."

Doãn Chính Hàn nghe đến ngẩn người, câu chuyện này, dường như có chút liên quan đến y. Còn đang muốn hỏi Thôi Thắng Triệt nói vậy là có ý gì, hắn đã đặt lưng xuống đất, ngủ thiếp đi.

Hắc Phượng là yêu, Phong Thần là người, thân phận vốn dĩ đã đối nghịch nhau, nhưng lại có tình cảm với nhau. Trải qua chín kiếp, kết cục cũng chỉ có một. Phong Thần lực bất tòng tâm nhìn người mình yêu nhất chết đi, Hắc Phượng lại ôm hận bất công mà chết, vĩnh viễn không thể chung đường.

Giống như muốn nói, tình cảm trái với luân lý thông thường, đều sẽ có kết quả không tốt. Đem lòng yêu kẻ địch, hại mình hại người.

***

"Thắng Triệt, ngươi xem", Doãn Chính Hàn đeo một cái giỏ trúc, chạy nhanh về phía hắc y nam nhân đứng trên bậc thềm: "Đều là rau rừng, xào lên ăn rất ngon."

Thôi Thắng Triệt cảm nhận khí trời một chút, lặng lẽ gật đầu. Từ sau đêm trú tạm trong miếu, hắn liền ở lại đây cùng Doãn Chính Hàn, trải qua những ngày tháng hết sức an nhàn.

Doãn Chính Hàn thường vào trong núi săn bắn hoặc đào rau củ gì đó mang vào trong thành bán lấy tiền, sống cuộc sống vui vẻ nhàn hạ. Y dùng bữa như người thường đã lâu, cũng không còn khát máu người như xưa nữa. Thôi Thắng Triệt trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết vô số chuyện hay trong thiên hạ, Doãn Chính Hàn thường ngồi nghe hắn kể chuyện, lại cùng hắn đàm đạo, cảm thấy rất mãn nguyện.

Đang độ vào xuân, tiết trời bắt đầu ấm áp dần, tuyết cũng tan đi. Doãn Chính Hàn mấy ngày gần đây lại không vào núi săn bắn nữa, nói rằng cơ thể mệt mỏi, nhưng lại từ chối chuyện Thôi Thắng Triệt muốn mời đại phu đến khám, bọn họ mấy ngày nay chỉ ăn rau quả linh tinh.

Tuyết tinh vốn là yêu quái ẩn mình trong tuyết trắng, một năm vào thời gian này Doãn Chính Hàn thường quay về phía Bắc, ăn thịt động vật sống qua ngày, đợi đến mùa đông lại trở về Tuyết Thành. Nhưng hiện tại nơi này đã có Thôi Thắng Triệt, y liền không nỡ.

Doãn Chính Hàn yêu Thôi Thắng Triệt.

Y không hiểu chuyện ái tình, lại vì Thôi Thắng Triệt mà nguyện trầm luân trong ái tình. Thôi Thắng Triệt không phát giác, y cũng không muốn để hắn biết, cứ như vậy ngây ngây ngốc ngốc sống cùng hắn cả một mùa đông. Đến khi đông qua xuân tới, linh lực dần cạn kiệt, lại cố chấp không chịu rời đi.

Y không hiểu chữ "gia", lại có thể coi nơi nào có Thôi Thắng Triệt là nhà. Vì là nhà, nên không thể rời đi.

Giá như y chỉ là một nam nhân bình thường... cho dù không thể bất tử, cũng có thể chân chân chính chính ở bên hắn một đời.

"Chính Hàn, lại đây", Thôi Thắng Triệt ngồi xuống bậc thềm, vẫy Doãn Chính Hàn lại gần: "Ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Hôm qua hắn một mình vào thôn sơn ngoài bìa rừng, lại không dẫn Doãn Chính Hàn theo, chỉ đơn giản nói ra bệnh tình, tìm một đại phu giỏi kê thuốc cho y. Doãn Chính Hàn nhìn bát thuốc đặc quánh trong tay Thôi Thắng Triệt, dở khóc dở cười, nhưng vẫn đều đặn uống hết.

Thôi Thắng Triệt đưa tay ra phía trước, Doãn Chính Hàn liền nhanh chóng nắm lấy, khẽ cười: "Ta đã đỡ nhiều rồi, ngươi xem, không phải hôm nay đã đi hái rau rừng được rồi sao?"

"Không được nói bừa", Thôi Thắng Triệt bật cười: "Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, ngày mai ngươi theo ta vào thành tìm đại phu đi."

Doãn Chính Hàn lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra hắn không nhìn thấy được, lại thở dài một hơi.

Nếu y có đủ can đảm nói ra thì tốt rồi.

Yêu một người chính là như vậy, tình cảm vĩnh viễn đều là đơn phương. Mà yêu một người cũng chính là như vậy, muốn giữ hắn lại bên mình bao nhiêu, lại càng ích kỉ bấy nhiêu, muốn ở bên hắn bao nhiêu, lại càng lừa dối hắn nhiều bấy nhiêu. Doãn Chính Hàn không sợ Thôi Thắng Triệt sẽ căm ghét y, cũng không sợ Thôi Thắng Triệt sẽ khinh bỉ y, chỉ sợ Thôi Thắng Triệt sẽ rời xa y. Không có Thôi Thắng Triệt, y phải làm thế nào?

Ngày ngày đêm đêm đối diện với người mình yêu, lại biết rõ chính mình vĩnh viễn không bước được vào tâm người đó, đây mới là kỳ hình đáng sợ nhất trên thế gian này.

"Bệnh tình của ta năm nào cũng tái phát một lần, không có gì đáng ngại."

Doãn Chính Hàn không muốn nói nhiều với Thôi Thắng Triệt nữa, y cầm giỏ trúc đứng dậy, đi về phía sau miếu.

Thôi Thắng Triệt ngồi trên bậc thềm ngẩn người.

Trời đang vào độ xuân.

***

Doãn Chính Hàn đặt đĩa rau xào lên bàn, nhìn về phía Thôi Thắng Triệt vẫn đang ngẩn người.

"Thắng Triệt, Thắng Triệt."

Thôi Thắng Triệt quay đầu lại, khẽ nở nụ cười: "Thơm quá."

Doãn Chính Hàn chậc chậc hai tiếng: "Đương nhiên rồi, tay nghề của ta rất tốt."

"Ngày mai tuyết sẽ tan", Thôi Thắng Triệt như có như không nói: "Chúng ta có thể tự trồng rau trong sân miếu."

Doãn Chính Hàn nhíu mày, nếu nói ngày mai tuyết tan... Vậy thì đêm nay y phải rời đi, nếu không sẽ mất mạng.

Nhưng Thôi Thắng Triệt vẫn ở đây, y rời đi thế nào?

Nếu nói y không nỡ, chi bằng nói y không thể rời đi.

Y không cầu bất lão bất tử, không cầu linh lực vĩnh hằng, nhân tình thế thái lại càng không dám trông mong, không rời đi là bởi vì tâm đã tìm được nhà, rời đi rồi, tâm sẽ không còn nữa.

Thôi Thắng Triệt chậm rãi đứng lên, lần theo mùi hương tiến về phía Doãn Chính Hàn, đưa tay lên tìm kiếm khuôn mặt y. Doãn Chính Hàn đứng yên mặc cho ngón tay hắn chạm lên mi mắt, sống mũi, dừng trên khóe môi đã nhợt nhạt của y, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Doãn Chính Hàn, Chính Hàn."

Thôi Thắng Triệt dùng ngón cái miết trên đôi môi khô ráp của Doãn Chính Hàn, lại cởi ngoại bào của hắn khoác lên người y, nét mặt buồn bã: "Ngươi đừng chỉ mặc trung y như vậy nữa, sẽ lạnh."

Doãn Chính Hàn bật cười: "Đã là đầu xuân rồi, không còn lạnh nữa."

Thôi Thắng Triệt chọc chọc má y: "Ngươi xem, đã lạnh đến thế này rồi."

"Sao có thể?", Doãn Chính Hàn cũng chạm vào gò má mình: "Không lạnh mà."

"Ngươi không cảm nhận được sao?", Thôi Thắng Triệt nghiêng mặt, dùng cả hai bàn tay áp lên mặt Doãn Chính Hàn: "Mỗi lần ta chạm vào ngươi không thấy nóng sao?"

Doãn Chính Hàn nhíu mày, đúng là mỗi lần Thôi Thắng Triệt chạm vào, y đều có cảm giác nóng rực, nhưng chỉ nghĩ là do quá xấu hổ mà thôi.

Cơ thể y lạnh lẽo đến vậy sao?

"Ta rất lạnh sao?"

Thôi Thắng Triệt gật đầu.

"Như vậy... là không bình thường sao? Ngươi đừng sợ hãi ta được không?"

"Tại sao ta lại phải sợ hãi ngươi?", Thôi Thắng Triệt khó hiểu, ngón trỏ trượt khỏi khuôn mặt Doãn Chính Hàn, chạm vào ngực y, chính giữa nơi trái tim đang đập như trống dồn: "Nơi này, rất ấm áp."

Ấm áp sao?

Là vì trái tim thì luôn ấm áp, hay chính những tình cảm đào sâu chôn chặt nơi này mới khiến nó trở nên ấm áp đây?

"Chính Hàn."

Thôi Thắng Triệt đột nhiên vươn tay, nửa khao khát nửa dè dặt mà ôm lấy Doãn Chính Hàn vào lòng, giống như một đứa trẻ đối xử với thứ đồ mình thích, xem như trân quý mà nâng niu, xem như tâm can mà bảo vệ. Doãn Chính Hàn sững sờ, cả người đều bị hơi ấm từ Thôi Thắng Triệt thiêu đốt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay cả hô hấp cũng không còn vững vàng.

"Chính Hàn, chúng ta thành thân đi."

Thanh âm đè nén vang lên bên tai, Doãn Chính Hàn giống như bị điểm huyệt, không thể cựa quậy, cũng không thể nói được gì. Y không biết chữ, lại có thể hiểu được ý nghĩa của hai chữ "thành thân". Y không biết chuyện nhân tình thế thái, lại có thể hiểu một khi thành thân, chính là ràng buộc với nhau cả đời.

"Chính Hàn, ta yêu ngươi. Mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi, cùng ngươi sống ở nơi hoang linh sơn dã này, cùng ngươi đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn không chia lìa."

"Vậy nên, Chính Hàn, thành thân với ta đi."

Thôi Thắng Triệt ôn nhu hôn lên từng sợi tóc y, từng chút từng chút, giống như trút xuống cả đời luyến ái say mê.

Doãn Chính Hàn nhắm chặt mắt, dứt khoát vứt bỏ tất cả những gì khiến y bận tâm ra sau đầu, lừa gạt thì đã sao? Tuyết tinh thì thế nào? Ngày mai tuyết tan thì có gì quan trọng? Y chỉ cần Thôi Thắng Triệt, y chỉ cần được ở bên hắn, những chuyện khác có bao nhiêu tốt, cũng có bao nhiêu xấu đâu? Ái tình, một khi trở nên sâu nặng, khắc cốt ghi tâm, thì trọn vẹn khối tình cảm ấy, không có bất cứ thứ gì xâm hại đến được nữa, cũng không có gì khiến y quan tâm được nữa, cho dù vứt xuống biển sâu, cũng không thể đánh tan, cho dù đá lở, cũng không thể đè bẹp.

Ngày thành thân cùng hắn cũng là ngày tận của đời người, Doãn Chính Hàn khẽ cười, được chân chân chính chính ràng buộc cùng hắn, cái giá phải trả này lại không tốt sao?

"Ta nguyện ý."

***

"Chính Hàn, xem này."

Doãn Chính Hàn khó nhọc mở mắt, có chút ảo não nhìn ra ngoài. Tuyết tan, nắng trời giống như chất mật ngọt được đổ ra từ cái hũ của trời, rải đều xuống mặt đất, đậu cả lên chồi non mới nhú của dây tường xuân bên bệ cửa sổ. Y nhíu mày, cảm thấy cơ thể càng lúc càng yếu ớt, tay chân cũng không muốn động đậy nữa. Tiếng Thôi Thắng Triệt vẫn gấp gáp bên tai, không biết đang gọi cái gì.

"Chính Hàn, ngày thành thân không được ngủ nướng."

Thôi Thắng Triệt chậm rãi bước vào phòng, dựa theo thói quen đến bên mép giường ngồi xuống. Doãn Chính Hàn liếc mắt nhìn, trong tay hắn đang ôm một cái bọc lớn, tuy mắt vẫn nhắm nghiền, nét mặt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc hiếm thấy.

"Ngươi đang ôm cái bọc gì vậy?"

"Ngươi mở ra xem thử", Thôi Thắng Triệt đặt cái bọc lên giường, lần sờ nắm lấy bàn tay Doãn Chính Hàn: "Ta phải xuống thôn sơn bên dưới mua đấy."

Doãn Chính Hàn nạt hắn: "Lần sau không được đi linh tinh nữa, ngươi không nhìn thấy đường, nhỡ lạc mất thì ta phải làm sao bây giờ?"

Chần chừ một chút liền bổ sung: "Ta không muốn vừa thành thân xong đã trở thành góa phu đâu."

Thôi Thắng Triệt bật cười: "Ngay cả góa phu cũng nói ra rồi, tên tổ tông nhà ngươi cả ngày đều không thể nói được một ít chuyện tốt sao."

Doãn Chính Hàn bĩu môi, loay hoay ngồi dậy, mở cái bọc đồ kia ra.

Bên trong toàn là màu đỏ, có hỉ phục đỏ, có đèn lồng đỏ, còn có cả giấy dán đỏ, những đồ vật mà Thôi Thắng Triệt thường kể cho y nghe trong những câu chuyện về nghi lễ thành thân đều có đủ.

Doãn Chính Hàn nhìn cái bọc đến ngẩn người, giọng nói cũng có phần run rẩy: "Tất cả những thứ này... là cho ta sao?"

"Không phải cho ngươi", Thôi Thắng Triệt sửa lại: "Cho chúng ta."

Ngôi miếu được trang hoàng bằng màu đỏ rực rỡ của ngày đại hỉ, tuy vẫn vắng vẻ giữa nơi rừng núi hoang vu, nhưng đã bớt đi một phần hiu quạnh, thêm một phần ấm áp cùng hạnh phúc. Thôi Thắng Triệt và Doãn Chính Hàn bước vào cửa chính từ hai hướng ngược nhau, đối diện với lễ đường được dựng lên tạm bợ, cùng lúc quỳ xuống.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Doãn Chính Hàn ngây ngây ngốc ngốc lạy ba lạy theo Thôi Thắng Triệt, phát hiện tâm trạng lúc này buồn vui không rõ, tựa như lạc vào cõi mộng, không muốn, cũng không có cách nào thoát ra.

Y đã từng là Tuyết tinh ăn thịt người cả trăm năm nay.

Y đã từng là yêu quái bị người đời xa lánh, phỉ nhổ, y đã từng là mối hiểm họa của toàn bộ người dân Tuyết Thành.

Y đã từng nghĩ, mình cứ như vậy cũng tốt, sống thêm vài trăm năm, ăn thêm vài nghìn mạng người, khi linh lực không còn nữa thì biến mất, ung dung tự tại, tựa như trong thiên hạ này không gì có thể khiến y bận tâm.

Cho đến khi gặp được Thôi Thắng Triệt.

Và giờ y đứng đây, khoác bộ hỉ phục đỏ rực của tân lang, tóc cài ngọc quan, đối diện là người y yêu nhất. Tựa như y đã trở thành một người trần mắt thịt, với đầy đủ xúc cảm và suy nghĩ, với đầy đủ viên mãn và yêu thương.

Cho dù biết rằng, mối tình này sẽ không được thiên hạ chúc phúc, cho dù biết rằng, hỉ đường này chỉ có mình hắn và y, cho dù biết rằng, đây là bất luân chi luyến, nhưng mà...

"Ta yêu ngươi."

Tâm tâm niệm niệm đều là ngươi.

Khoảnh khắc môi lưỡi giao hòa, giống như Doãn Chính Hàn đã đem tất thảy tâm can mình giao vào tay Thôi Thắng Triệt. Hơi thở nhẹ tựa tơ lụa của y quấn quýt quanh sống mũi hắn, hàng lông mi dài của y cọ vào gò má hắn, những ngón tay mảnh dẻ của Doãn Chính Hàn chạm vào ngực trái hắn, quàng lên cổ hắn, bám vào vai hắn...

Doãn Chính Hàn thuộc về Thôi Thắng Triệt, cả thân xác lẫn tâm hồn.

***

Lụa đỏ tơ hồng, trướng rủ màn che.

Doãn Chính Hàn nằm bên cạnh Thôi Thắng Triệt, gương mặt ửng hồng vì một chén rượu giao bôi.

Thôi Thắng Triệt nắm bàn tay y, siết thật chặt.

"Chính Hàn, ta có chuyện này muốn nói với ngươi."

Doãn Chính Hàn mơ màng "ừm" một tiếng.

"Ngươi đã từng nói dối ta chuyện gì chưa?"

Doãn Chính Hàn giật mình, mở to mắt nhìn Thôi Thắng Triệt sắc mặt đang trầm xuống: "Ngươi có từng giấu ta chuyện gì không?"

Y gượng cười: "Không có."

"Thực sự là không có?"

Thôi Thắng Triệt hỏi lại: "Không có sao?"

Doãn Chính Hàn cảm thấy không ổn, nhưng Thôi Thắng Triệt là một người mù, sao có khả năng... Y cũng đã từng thử hắn rất nhiều lần, xác thực là không thể nhìn thấy gì hết: "Đúng vậy, chúng ta sống chung với nhau đã lâu như vậy rồi, ta có thể giấu ngươi chuyện gì chứ?"

"Ngươi là ai?"

Trái tim Doãn Chính Hàn hẫng một nhịp, y mở to mắt nhìn Thôi Thắng Triệt, cả người run rẩy. Y là ai? Hắn hỏi thế là có ý gì? Y rốt cuộc mang thân phận gì? Doãn Chính Hàn hay Tuyết tinh đây?

"Ta là Doãn Chính Hàn."

"Chính Hàn, phải, ngươi là Chính Hàn", Thôi Thắng Triệt thả lỏng mi tâm, giọng nói cũng nhu hòa đi nhiều: "Ngươi chính là Doãn Chính Hàn của ta."

Doãn Chính Hàn đang định thở phào, đã thấy trước mắt lóe lên một vệt màu nâu sẫm, sau đó ngực trái liền đau nhói, cả người đều không thể cựa quậy, chỉ có thể bất lực kêu lên một tiếng.

Trước ngực trái y, cắm một thanh kiếm gỗ.

Loại gỗ này Doãn Chính Hàn biết, chính là gỗ đào, hơn nữa cây này còn mới nảy lộc đầu xuân.

Mà gỗ đào đối với Tuyết tinh, chính là khắc tinh chí mạng.

Kiếm gỗ đâm xuyên qua trái tim Doãn Chính Hàn, nhưng y không thấy đau cũng không thấy máu chảy, chỉ đơn giản là không thể di chuyển, linh lực tựa hồ bị rút cạn dần, trong nháy mắt trở nên tiều tụy không còn chút sức sống nào. Mà Thôi Thắng Triệt lúc này đang ngồi thẳng lưng trên giường, hướng mặt về phía y.

Thôi Thắng Triệt đâm y.

Thôi Thắng Triệt dùng thanh đao làm từ gỗ đào mới nảy lộc đầu xuân đâm vào giữa tim y.

Doãn Chính Hàn cảm giác trời đất đều quay cuồng tựa như muốn sụp đổ, y không muốn chấp nhận thực tại, lại càng không thể chấp nhận tình cảm của chính bản thân mình.

Y bởi vì quá nặng tình, nên mới càng để lộ nhiều yếu điểm. Dồn tất thảy tình cảm cho một người, vốn là tự chặt hết đường lui.

"Tuyết tinh Doãn Chính Hàn, ngươi đã hại biết bao nhiêu mạng người vô tội, ngươi có biết không?"

Thôi Thắng Triệt lúc nói ra những lời này, gương mặt hắn không nhìn ra được một tia cảm xúc nào, tựa như nam nhân ấm áp dịu dàng trước kia không có chút liên hệ nào với hắn.

"Ta là pháp sư được thôn dân mời đến để diệt trừ ngươi."

"Tại sao ngươi lại làm thế?"

Doãn Chính Hàn gặng hỏi: "Tại sao ngươi làm thế với ta?"

Thôi Thắng Triệt đứng dậy, cởi hỉ phục trên người ném xuống đất, cười lạnh: "Thay vì hỏi ta, tại sao ngươi không tự vấn chính bản thân mình? Ngươi đã ăn thịt bao nhiêu người dân vô tội rồi? Ngươi đã khiến bao nhiêu nữ nhân trở thành góa phụ, ngươi đã khiến bao nhiêu hài nhi mất đi phụ thân rồi? Ngươi đã khiến bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà rồi, ngươi có biết không?"

Doãn Chính Hàn sững người, không biết phải nói tiếp thế nào.

"Tuyết tinh, ngươi biết tội ngươi nặng thế nào không?"

Ngươi có biết tội ngươi nặng thế nào không? Đương nhiên là Doãn Chính Hàn biết.

Tội nghiệt lớn nhất của đời y, phải dùng chính trái tim này để chuộc lỗi.

***

Sáng sớm hôm sau, xung quanh ngôi miếu hoang có không ít thôn dân tụ tập, dựng một cái đài cao, bốn phía chất đầy củi, nói muốn thiêu sống Tuyết tinh.

Doãn Chính Hàn bị kiếm gỗ đào khống chế, không thể cựa quậy, lặng lẽ nằm trên giường.

Thôi Thắng Triệt chậm rãi bước vào phòng, đối diện với y.

Doãn Chính Hàn ngước mắt nhìn, phát hiện ra Thôi Thắng Triệt vẫn là Thôi Thắng Triệt, vẫn là nam nhân tuấn mỹ ngày đó cõng y bước đi trong gió tuyết, vẫn là nam nhân dịu dàng ngày đó đem ngoại bào khoác lên cho y, vẫn là nam nhân ôn nhu ngày đó ôm lấy y, hỏi y có muốn cùng hắn thành thân, có muốn cùng hắn sống trong ngôi miếu đến răng long đầu bạc hay không.

Thôi Thắng Triệt vẫn là Thôi Thắng Triệt, nhưng Doãn Chính Hàn đã không còn là Doãn Chính Hàn nữa rồi.

Y lúc này là Tuyết tinh, là yêu quái sắp bị đưa lên giàn thiêu sống. Y lúc này, ngay cả tư cách nói chuyện với Thôi Thắng Triệt cũng không có.

Ái nhân ở thật gần mà cũng thật xa, tựa như vươn một bàn tay ra là có thể nắm được vạt áo hắn, lại ngỡ ngàng không biết tâm hắn đang để ở nơi nào.

Doãn Chính Hàn đột nhiên nhớ đến truyền thuyết về Phong Thần và Hắc Phượng ngày đó Thôi Thắng Triệt kể cho y nghe... Một ma thú ngu ngốc vì người mình yêu mà hy sinh tất cả, đổi lại là cái chết bởi chính tay Phong Thần. Một vị thần tham lam vừa muốn có thiên hạ lại vừa muốn có ái nhân, rốt cuộc cái gì cũng không có...

Người và yêu vốn dĩ không thể chung đường, thiện ác phân tranh, bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu không nên nảy sinh tình cảm... phải chăng chính là đạo lí này?

Doãn Chính Hàn hiểu được tất cả, tâm trí đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường.

Thì ra là thế.

Thì ra ngay từ đầu người ngu ngốc chỉ có mình y, Thôi Thắng Triệt đã cảnh báo từ trước, nhưng y cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, rốt cuộc tự mình hại mình.

"Đi thôi."

Thôi Thắng Triệt nói đơn giản, tiến lên bế xốc lấy Doãn Chính Hàn, đem y ra ngoài.

Doãn Chính Hàn đột nhiên bật cười.

Cười đi, cười đi, ngửa đầu mà cười to đi.

Chỉ có như vậy, mới có thể mang dòng chất lỏng sắp rơi ra nuốt ngược vào trong, thiêu cháy cả cõi lòng.

Đáng thương, có phải không ?

Giây phút một người muốn khóc mà phải cười, là đáng thương nhất thế gian.

Thôi Thắng Triệt đưa y đến ngưỡng cửa, liền có rất nhiều thôn dân xúm đến thô bạo giật lấy y, trói chặt vào cọc gỗ cắm trên hỏa đài, trưởng thôn ngay dưới chân núi cầm một cây đuốc cháy hừng hực, chuẩn bị châm lửa.

"Mau châm đi!", một vài thôn dân phẫn nộ la hét: "Tuyết tinh, mau đền mạng!"

"Chờ đã."

Doãn Chính Hàn đang nhắm chặt mắt, chờ đợi ngọn lửa kia thiêu đốt cơ thể mình, đột nhiên nghe thấy Thôi Thắng Triệt hô một tiếng.

Thôi Thắng Triệt bước lên trước vài bước, đối diện với Doãn Chính Hàn.

"Chính Hàn... ngươi có gì muốn nói không?"

Doãn Chính Hàn ngắm nhìn người đã từng là tất cả của y, thậm chí còn không tiếc mạng mà ở lại thành thân với hắn, không ngờ ngày thành thân thực sự là ngày y phải chết, chỉ là cách thức có chút khác biệt với tưởng tượng mà thôi.

Khi tình yêu bị sự vô tình phản bội, lúc thân phận bị phơi bày giữa trần thế, lúc hắn đứng trước mặt lạnh lùng nói với y rằng hắn vốn dĩ chỉ là một pháp sư trừ tà, y nên lựa chọn hận hắn đến thiên hoang địa lão, hay cứ để mặc cho tất cả bi thương đều theo gió bay đi?

Quả nhiên đúng người sai thời điểm, là một hồi đau thương.

"Thắng Triệt, ngươi... có thương tâm hay không?"

Câu hỏi khẽ khàng, lại như tiếng vọng phá nát thương khung, Doãn Chính Hàn không oán không hối, không hận không thù, giống như đã sẵn sàng rời đi. Duy chỉ có một điều y phải biết, là Thôi Thắng Triệt có từng thật lòng với y không?

Duy chỉ có điều này, là tất cả chấp niệm một đời y sống...

Dẫu thế gian bách mị thiên hồng, dẫu thiên hạ trăm phương nghìn lối, cũng chỉ duy nhất Thôi Thắng Triệt... là mọi tình cảm của y.

Thôi Thắng Triệt trầm ngâm.

Muốn lừa gạt người khác, trước tiên phải lừa gạt chính mình, đạo lí này, không ai hiểu rõ hơn Thôi Thắng Triệt.

Trong suốt quãng thời gian chung sống cùng Doãn Chính Hàn, trái tim vốn cằn cỗi của hắn chậm rãi mọc lên một chồi non xanh biếc, chậm rãi lớn lên, chậm rãi đơm hoa kết trái. Nói cách khác, Thôi Thắng Triệt hắn, đã chậm rãi yêu.

Nhưng người và yêu sao có thể chung đường, hắn thà chặt đứt một đoạn tình cảm này, còn hơn cả đời trầm luân trong đó không cách nào thoát ra.

"Chính Hàn... Tâm ta rất đau đớn."

Doãn Chính Hàn cười vui vẻ, đuôi mắt cong cong, hồng y phiêu dật trong gió, ba ngàn tóc bạc xõa tung, khung cảnh diễm lệ tuyệt mỹ, không ít thôn dân đang kích động cũng dần yên lặng lại, ngắm nhìn y đến xuất thần.

"Thắng Triệt, sau khi hỏa thiêu, ta sẽ phải xuống địa ngục. Nơi đó rất tối, rất tịch mịch, ngươi có thể cùng theo ta xuống đó hay không?"

Thôi Thắng Triệt cũng bật cười, gật đầu: "Xuống địa ngục thì đã sao, chỉ cần người nguyện ý, ta cũng vui lòng. Một đoạn tình cảm này ta dùng tất thảy mọi thứ để đối lấy, chúng ta, có thể có một kết cục viên mãn hay không?"

Hắn không muốn phụ thiên hạ, cũng không muốn phụ Doãn Chính Hàn. Hắn giống như Phong Thần, quá tham lam, nhưng lúc này vẫn chưa muộn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ vì một nam nhân nào khác mà tình nguyện theo chân xuống Hoàng Tuyền, nhưng đứng trước Doãn Chính Hàn, hắn phát hiện ra tất cả những nguyên tắc xưa nay đều bị y phá vỡ. Bởi vì tình yêu, cũng là thứ bản thân không thể làm chủ.

"Khi ta chết sẽ rơi lệ, nước mắt sẽ biến thành Tuyết nhãn châu có chứa kịch độc, chỉ cần ngươi nuốt vào, sẽ lập tức xuống địa ngục."

Thôi Thắng Triệt không cần nói đến lần hai, sảng khoái đáp ứng.

"Chính Hàn, ta nợ ngươi một tấm chân tình. Đợi đến khi xuống địa ngục, sẽ trả đủ cho ngươi."

Tuyết trắng bỗng rơi đầy trời, Doãn Chính Hàn cảm nhận một chút hơi lạnh của những bông tuyết đậu xuống trán, xuống khóe mắt, xuống cằm, vương trên vai áo, thở dài một hơi.

Chấp niệm duy nhất của y là Thôi Thắng Triệt, y sống mấy ngàn năm, không có việc ác nào mà y chưa từng làm, trời đất không dung thứ y, lại có Thôi Thắng Triệt bảo vệ y. Thiên hạ ghê sợ y, lại có Thôi Thắng Triệt yêu thương y. Doãn Chính Hàn mỉm cười, ngọn lửa bùng lên, bóng dáng Thôi Thắng Triệt đứng thẳng như cây tùng giữa màn mưa tuyết, tựa như tâm can của y, tựa như tất thảy của y, tựa như trừ người này, những thứ khác y đều có thể vứt bỏ.

"Thôi Thắng Triệt... Tâm ta ở chỗ ngươi, nhưng nếu được lựa chọn... Ta vĩnh viễn không muốn cùng ngươi tương ngộ."

Doãn Chính Hàn thều thào mở miệng, lời nói nhẹ như một hơi thở, Thôi Thắng Triệt và những thôn dân vây quanh ngọn lửa chẳng thể nghe thấy y nói gì, nhưng...

Nghe được hay không còn quan trọng sao?

Cho dù cuối cùng vẫn không thể cùng Thôi Thắng Triệt đến răng long đầu bạc, Doãn Chính Hàn cũng không hề hối hận vì hắn mà làm hết thảy.

Chỉ là, y vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn nữa.

Bởi vì... con đường này đã được định trước là không có kết quả, y đã không còn sức lực để đi tiếp nữa rồi.

Thôi Thắng Triệt nhìn Doãn Chính Hàn trong nháy mắt tiêu tán, trái tim như có ai đó bóp nghẹt, đau đớn không thôi.

Nếu không phải bởi vì yêu đến mức tận cùng, lại như thế nào đau đến mức tận cùng?

Nếu không phải bởi vì yêu đến mức tận cùng, lại như thế nào đem chính mình lung lạc, lạc đến mức tận cùng?

Tuyết nhãn châu trong suốt tinh xảo lăn vào trong tuyết, Thôi Thắng Triệt cúi người xuống nhặt lên, nắm chặt trong tay.

Trưởng thôn vội vã chạy đến bên cạnh hắn, nói hắn không cần để ý đến mấy lời cuồng ngôn của Doãn Chính Hàn, vì một yêu quái mà chết, đáng sao?

Thôi Thắng Triệt mỉm cười, đáng sao? Vì Doãn Chính Hàn mà chết, đương nhiên là đáng.

Trong cõi hồng trần mà thiếu vắng y, tâm Thôi Thắng Triệt sẽ tịch liêu biết bao nhiêu.

Xuống địa ngục cũng được, chỉ cần nơi đó có Doãn Chính Hàn, trái tim hắn mới có nơi trở về.

Có y là tốt rồi...

Hắn không chút do dự đưa Tuyết nhãn châu lên miệng, nuốt xuống.

Tuyết nhãn châu lạnh lẽo chạm vào đôi môi ấm nóng của Thôi Thắng Triệt, xúc cảm đối nghịch khiến hắn rùng mình. Đây chẳng phải là cảm giác mỗi khi hắn chạm vào Doãn Chính Hàn đó sao? Đây chẳng phải cảm giác lạnh lẽo trên từng tấc da thịt của mà hắn luôn khao khát, luôn muốn có được nhiều hơn nữa, luôn muốn được ôm vào lòng thật chặt đó sao?

Nhưng Doãn Chính Hàn của hắn, đã không còn trên đời này nữa rồi.

"Chính Hàn, ta yêu ngươi. Chết thì đã sao, địa ngục thì thế nào, cho dù có là thiên tân vạn khổ, ta cũng nhất định phải bồi thường một đoạn tình cảm này cho ngươi. Xin ngươi... đợi ta."

Thôi Thắng Triệt vừa nuốt Tuyết nhãn châu xuống, gió tuyết vừa ngừng đã lần nữa nổi lên, vô số bông tuyết nương theo cơn gió xoay quanh người hắn, tựa như muốn nuốt chửng người bên trong, đem cả linh hồn lẫn thể xác xuống địa ngục tăm tối, gặp lại ái nhân, bồi y một đời thương nhớ.

Những thôn dân xung quanh đều chạy cả vào trong miếu, đợi gió tuyết tan đi. Đến khi trời quang mây tạnh, bọn họ lại nhìn thấy một hồng y nam nhân, nhìn thoáng qua, rõ ràng là hỉ phục...

Thôi Thắng Triệt chớp chớp mắt, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào khiến hắn phải nhíu mày... Hai mắt vốn thất minh từ khi sinh ra bỗng nhiên có thể nhìn thấy vạn vật, hắn hoang mang quay đầu, chỉ thấy một đám người chen chúc trong căn miếu nhỏ, chỉ trỏ không ngừng.

Hắn không nhớ nổi lý do tại sao hắn lại ở đây, cũng không hiểu vì lí do gì hai mắt đột ngột sáng trở lại.

Vạn vật xoay vần, luân hồi đảo điên, sự lạ trên đời, chỉ có thể tạ ơn ông trời chiếu cố.

Thôi Thắng Triệt nhìn bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người mình, đột nhiên sâu thẳm trong trái tim hắn lại có chút trống vắng, không chỉ là cảm giác tiếc nuối, còn ẩn ẩn một chút đau lòng.

Tựa như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, lại không thể nhớ nổi đó là thứ gì.

Thôi Thắng Triệt thở dài, quyết định không nghĩ nữa, chắp tay hướng phía bìa rừng rời đi.

Hắn đâu biết rằng, Tuyết nhãn châu, chính là linh đan hai trăm năm tu luyện của Doãn Chính Hàn, chính là thứ đem lại hình hài con người cho y, cũng chính là sinh mạng của y.

Hắn cũng đâu biết rằng, Doãn Chính Hàn miệng nói vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn nữa, lại chỉ vì nuối tiếc hai chữ "thành thân" mà đem hỉ phục khoác lên người hắn.

Doãn Chính Hàn đem tinh hoa đất trời, đem tâm can hai trăm năm sống trên đời này tụ lại thành Tuyết nhãn châu, lừa cho Thôi Thắng Triệt uống, khiến hắn quên tất cả kí ức những ngày qua, quên hết thảy thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý, y dùng Tuyết nhãn châu xóa bỏ chính mình trong tâm trí hắn, giúp hắn nhìn thấy ánh sáng, coi như là ước nguyện cuối cùng...

Ước nguyện cuối cùng mà y có thể thực hiện cho hắn.

Chỉ mong hắn không oán không hối, sống vô dục vô cầu, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ.

Vậy là y mãn nguyện rồi.

Mối tình này chẳng cần phong hoa tuyết nguyệt, lại càng bất chấp cả hận lẫn yêu. Doãn Chính Hàn chính là, ở trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, đơn thuần muốn dùng thất thảy của mình đổi cho Thôi Thắng Triệt một đời an yên.

***

"Phụ thân..."

Lão nhân nằm trên giường tuy đã rất già yếu, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như sao, hấp háy nhìn nam nhân trung niên đang quỳ bên cạnh: "Hàn Sơn, ngươi sắp lên chức phụ thân lần thứ ba rồi, không thể trầm ổn chút được sao?"

Thôi Hàn Sơn nước mắt rơi đầy mặt, cầm tay lão nhân, không biết phải nói gì.

"Ta sống đến từng này tuổi, thấy được ngươi cùng hai chất nhi Thôi Hàn Thước, Thôi Hàn Ngọc, đã là phước đức trời ban rồi."

"Phụ thân, người không được nói vậy..."

Bên ngoài cuồng phong gào thét, tuyết bay đầy trời, cửa chính bỗng bị bật tung, từng bông tuyết trắng xóa theo gió tràn vào nhà, đậu lên khắp người lão nhân. Ông nhìn vô số bông tuyết trước mặt, lông mày khẽ nhíu, giống như đang suy nghĩ điều gì. Thôi Hàn Sơn vội vàng đứng dậy khép cửa, mới vừa quay lại...

Thôi Thắng Triệt đã không còn trên cõi đời này nữa.

Đến tận khi Thôi Thắng Triệt nhắm mắt xuôi tay, hắn vẫn chẳng thể nào nhớ lại được tại sao bản thân mình lại mặc hỉ phục đứng giữa trời tuyết năm đó, cùng với sự nuối tiếc vô hạn mỗi khi tuyết rơi này là gì.

Cửa chính một lần nữa mở ra, Thôi Hàn Sơn loáng thoáng thấy một bóng người đứng giữa màn mưa tuyết, là một nam nhân mặc hỉ phục có mái tóc màu bạc, trên tay ôm một cái đầu người và một thanh kiếm gỗ đào mới nở lộc đầu xuân...

Doãn Chính Hàn dùng Tuyết nhãn châu đổi lại cho Thôi Thắng Triệt một đôi mắt sáng, một đời an yên, một cuộc sống con cháu phúc đức tề tựu đầy nhà. Đối với y, đây chính là mãn nguyện một đời, không oán không hối.

Doãn Chính Hàn dùng Tuyết nhãn châu khiến Thôi Thắng Triệt vĩnh viễn không thể gặp lại y, may mắn...

Vĩnh viễn này cũng đã kết thúc rồi.

"Chính Hàn, ta yêu ngươi. Chết thì đã sao, địa ngục thì thế nào, cho dù có là thiên tân vạn khổ, ta cũng nhất định phải bồi thường một đoạn tình cảm này cho ngươi. Xin ngươi... đợi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro