NT(3): Chuyện tình tơ vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia hạ giới biết một nàng mang tên Thành Tử, Tịch Huyết Thành Tử. Nghe nói các chấn thần của thiên đình đều là những kẻ lụy tình.

Thành Tử vốn là Mạng thần ( not wifi :) ), là người đứng trước vị trí của Đọa thần về việc thâu giữ những ngọn đèn sinh mệnh. Biểu trưng cho nơi có Thành Tử tới rất rõ, lá phong đỏ, có khi lại là đèn hoa đăng bay lơ lửng như ma trơi. Trước kia là bạn thân cùng Cường Đế, phải nói hình ảnh nhìn hai người bạn này ngồi ở Giếng Trời chuyện trò nhân gian đều thấy. Chuyện bi ai của nàng.. Không phải ai cũng rõ.

Có một quyển sách màu be đã ố lủng khắp mặt bìa từng ghi về chuyện này.

Ở thiên đình gồm hơn bảy chấn thần, từ bộ đôi Linh thần Phiến Chi Tư Hòa, Hung Võ Lang Nghi tương quan, Thủy Lãnh Ngân Nguyệt ngọc ngà, tới Đọa Mị Mẫn Anh hài hòa, và bộ đôi không nhắc cũng phải nhắc là Mạng Vệ Tử Vũ ; thế là chỉ còn Huyễn Hải Cường Đế ngồi trên ngai vàng cô độc..

Mạng Vệ Tử Vũ là từ Mạng thần Thành Tử và Vệ thần Từ Vũ mà ra, nhân gian họ nói, hai người này xuất hiện ở đâu thì ở đó hoa trổ bông, cây trổ ngọc, đất trổ vàng. Thế mà ngờ đâu cái tình yêu thần quan ấy lại bị một người cô độc trên bàng ngai rực rỡ một lòng một tâm phá hủy đi. À.. Chuyện này còn phải kể về Huyễn Hải Cường Đế.

Huyễn Hải Cường Đế nhân chi sơ là con nông mọt bình thường ở một vùng đất nhỏ trên Du Đông mang tên Hải Cường, người cũng từng biết yêu, chỉ là từng biết thôi.. Người ấy tên là Niên Từ Vũ Bạch.

Oái ăm, Hải Cường một ngày chờ mưa tới để câu cá, cũng chỉ ngồi chờ Niên Từ Vũ Bạch trở về sau việc đồng áng lại nhận được một cuộn giấy kết vàng óng ánh rơi xuống tay mình, y mà cũng được chọn là thần quan !? Không phải y chưa từ chối, mà đã rất nhiều lần rồi, cái kẻ mặt mũi đen như nhọ nồi tay lại cầm đinh ba kia không ra Thủy thần mà cũng chẳng ra dáng Lôi thần, hở tí lại vác đinh ba đứng cột nhà của y dòm ngó. Y từng nói với Vũ Bạch, Bạch Bạch chỉ xoa nhẹ đầu y, bảo rằng "ý trời".

"Nếu ông trời đã chọn, vậy thì cứ theo thôi. Sau này nhất định Vũ Bạch sẽ lên đó cùng với người."

Cái câu đó.. Cũng hẳn là hơn cả bảy năm ngoảnh nhìn.

Từ ngày lên thiên đình, Hải Cường không những không còn thấy Niên Từ Vũ Bạch nữa, mà lại thấy một con người khá giống mang tên Vĩnh Ngụy Từ Vũ. Trớ trêu, lại cùng một chữ "Vũ", người mở đầu, người kết thúc. Hải Cường mang phong thái cưỡng cầu lạnh lùng, người mà mở lòng với y nhất chắc phải nói tới tên Tịch Huyết Thành Tử. Mà cũng lại trớ trêu, Từ Vũ giống Vũ Bạch đã đành, Thành Tử lại trở thành người thân cận với y, lại khóc vì tên đó không nhiều nhưng cũng gọi..là có.

Giống kiểu..à, hạ giới hay gọi là ngu đầu thai không hết mà người thân muốn chết dùm.

Sẵn tay biết điều Lãnh thần mang lòng tỷ muội với Thành Tử, y trộm vụng vài sợi tơ duyên của Nguyệt Lão đem thắt cho Vãn Nguyệt và A Tử, khốn cùng lại thắt ngược hai bàn tay, phản tác dụng vô đối, thay đổi tâm tính thời của Vãn Nguyệt, từ một nàng kiều diễm trở nên biết ghen tuông vụn vặt, thế là châm Mãnh Xà vào trà của Từ Vũ, vĩnh biệt trước một người.

Cường Đế lúc ấy dần như mất trí, y hận mình, tự dưng hận lây cả Lãnh thần. Nếu không phải y thắt ngược sợi duyên, thì người có như vậy ? Từ Vũ là người duy nhất nơi xa lạ này phản phất được đâu đó hương vị yên bình mà Niên Từ Vũ Bạch đem lại. Uất nghẹn, xô Vãn Nguyệt chết ngộp dưới giếng. Há chăng là y ích kỉ..

Tuy là thắt ngược tơ, nhưng trong lòng Thành Tử một tâm tình cảm với Lãnh thần, nghe tin lại đau buồn khôn nguôi. Tự đập tan đèn sinh mệnh chính bản thân để thắp sáng cho ngọn đèn cổ kính đã xỉn màu của Lãnh thần. Vậy có nghĩa, Lãnh thần không sống lại được, chỉ có Thành Tử sống trong xác rỗng ấy thôi. Xác của Thành Tử mục rữa dưới đáy giếng, tiếc thay đó chính là Giếng Trời, là đường xuống nhân gian, lại nằm chính ở phía Tây, cũng là nơi bảy năm rồi thắp đèn đăng, chỉ có phương Tây thành sụp đổ, lá phong năm nào cũng kêu gào không thôi.

"Cùng chết đi."

Đó là câu đầu tiên Thành Tử - trong xác rỗng của Lãnh thần nói câu đó với Cường Đế khi chạm trán y ở đại điện. Cường Đế muôn phần hoảng hốt, là Mạng thần làm điều này cũng không có gì lạ lẫm, nhưng mà..

Thiếu rồi, không ngờ mối tình dây dưa này còn chất lửa tỷ muội của Mị thần mà Cường Đế bỏ quên. Mị thần ra tay, hóa kí ức Cường Đế mười phần tan đi bảy, chỉ còn ba phần việc chính trị cần lo toan để lại. Thế là, gặp lại được Lãnh thần mươi phút, mươi phút sau vẫn là Lãnh thần. ( nghĩa là lúc trước gặp Lãnh thần nhưng không phải Lãnh thần, mươi phút sau người y gặp cũng là Lãnh thần và giờ trong tiềm thức y đây vẫn đúng là Lãnh thần chứ không ai khác ) Bình tĩnh tìm lối đi, bình tĩnh tìm lại Từ Vũ, dẫu biết là người cũng chẳng thể trở về, thế thì, cùng chết đi.

Mà cùng chết đi này, Mị thần cũng không thoát. Tình yêu y cho Mạng thần lớn hơn cả đôi đường của Lãnh thần, nhưng cái thứ tình cảm nhỏ nhặt âm ỉ trong im lặng thì ai mà đoán rõ được ? Một lòng một tâm nhất định muốn Thành Tử trở về, giờ chỉ còn cách y không lấy đèn mình, thì mình tự rút đèn mình. Đúng đêm hoa đăng ấy, chính Mị thần Phi Anh đập tan đi chiếc đèn hoa tinh xảo, tự dùng máu vẽ bùa, cáo từ.

Mang danh là Lãnh thần, từ ấy mới biết được Dạ Lang đã từng tết nửa đường tơ với Vãn Nguyệt. Thành Tử từ khi đoạt xác, trở nên băng lãnh phong lưu, Dạ Lang cũng đánh được hơi mùi khác biệt của Vãn Nguyệt nhưng không nói, chỉ nghĩ người không muốn gặp mình nên vậy thôi. Nào ngờ phút sinh tử, tay chạm vào xác rỗng Lãnh thần cả bảy năm, mới biết mình yêu nhầm người. Thôi thì, cùng chết đi.

Trước kia là Mạng thần, mỗi lần ngắm nghía ngọn đèn của Phiến Chi lại thấy đau lòng, nó leo lắt, thậm chí không đứng vững, thôi thì tỷ muội, Tư Hòa vẫn sống tốt nhất định phải sống tiếp. Đáng lý trong tâm can của Thành Tử là muốn Phiến Chi đau lòng tới chết, ai ngờ y lại đỡ dao của Cường Đế hôm ấy, mà trước khi đi y cũng lập được cả một công đức rợp trời. Tách trà có mùi hoa, hoa của Phiến Chi là thanh tẩy đi kịch độc của Thành Tử đưa vào, mùi mạnh hơn, ắt Cường Đế ngửi được rõ hơn, lại lầm thành Phiến Chi tặng cho mình tình yêu dối trá.

Mà cũng nghe nói, lúc chết đi rồi, trong tay Phiến Chi còn nắm giữ chiếc khăn tay thêu hai chữ "Hải Cường".

Nhân gian nói đây là chuyện tình bi ai nhất thiên giới, chỉ thấy mừng vì Võ thần và Linh thần Tư Hòa còn sống sót, lại thấy xót vì hóa ra họ bỏ lỡ đi một mối tình đẹp nữa mang tên Đọa Mị Mẫn Anh, khi chết lại vì hai hướng, hai lý do khác nhau. Cũng đau lòng cho Thủy thần, vì một lòng thành kính và uất ức nhìn mọi người đối xử với sư tỷ của mình không ra gì, hận từ việc Cường Đế cướp đi hạnh phúc của người khác trớ trêu mà hóa điên trong lao ngục. Họ cũng nói rằng, Tư Hòa sống là để chăm sóc cho hồn phiêu bạt Tẩu Tụy Phiến Chi, Hỏa Nghi sống là để đánh âm binh quỷ, là người tín nhiệm, chăm lo cả Nhà.

Sau này có duyên, ắt sẽ gặp lại, không muốn cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro