Hừ hừ hừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Trẫm cảm thấy lập Hậu là một chuyện tốt.

Tốt đến mức không thể tốt hơn được.

"Lớn quá", Lý Hậu cầm thú ghét bỏ nhìn cái gối thêu hoa trong tay trẫm: "Bụng nhà ai mới hai tháng mà lớn như vậy chứ."

"Bụng của ngươi." Trẫm làm như không nhìn thấy vẻ mặt khổ bức không gì sánh được kia, vươn tay túm vạt áo của hắn: "Ngươi nhét vào hay không?"

Một lát sau, trẫm cùng Lý Hậu cầm thú ngồi long liễn thượng triều.

Đám quan viên đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn cái bụng đang nhô lên của Lý Hậu cầm thú, hai tháng rồi sao, đã lớn như thế rồi sao, là song thai sao, có thể là long phụng trình tường hay không đây, chậc chậc chậc.

Lý Hậu cầm thú điều chỉnh tư thế ngồi, giống như con chim nhỏ nép vào người trẫm, gương mặt tuấn mỹ vì thẹn thùng mà đỏ bừng lên, yểu điệu mong manh không gì sánh được.

Vừa vặn che luôn cái bụng đã chín tháng của trẫm.

Bởi vì buổi tối Lý Hậu cầm thú thực sự rất quá đáng, không những không làm đến bước cuối mà còn bắt nạt trẫm phải khóc ầm lên, vì vậy trẫm liền cho hắn biết, cái gì gọi là.

Trọng! Chấn! Phu! Cương!

Đầu tiên trẫm sai người vẽ cho hắn một nốt chu sa ngay sau vành tai, tuyên bố hắn là Âu Mễ Gia của một mình trẫm.

Đương nhiên tiền đề trẫm phải tuyên bố mình là Á Nhĩ Pháp đã.

Sạu đó là lúc trẫm dẫn hắn ra ngoài, hắn đều phải bày ra bộ dáng phu lang yếu đuối dựa dẫm vào phu quân là trẫm đây, giống như không có trẫm thì không thể sống được, thời thời khắc khắc đều bám dính lấy trẫm, đương nhiên tiền đề là tư thế ôm phải che được cái bụng chín tháng này.

Cuối cùng trẫm lại nghĩ, thành thân xong rồi không phải ai cũng làm chuyện để sinh em bé sao? Cho nên Lý Hậu tướng quân ngày nào cũng phải vác một "em bé" xanh xanh đỏ đỏ còn dùng chỉ kim tuyến thêu hình phượng hoàng trong bụng, đã hai tháng rồi, đã hai tháng rồi nha.

26.

Lý thư đồng có thể là Lý thư đồng ngốc, Lý thế tử có thể là Lý thế tử ngốc, Lý Đại tướng quân có thể là Lý Đại tướng quân ngốc, nhưng Lý đại cầm thú và Lý Hậu cầm thú hình như không ngốc chút nào.

Trẫm nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, xung quanh chất đầy tấu chương của hai tuần nay, Lý Hậu cầm thú giống như miếng cao dán chặt nằm bên cạnh, bàn tay xoa xoa bụng trẫm: "Tướng công, người ta đói bụng nha."

Nếu trẫm đang uống dở chén trà, nhất định trẫm sẽ phun hết nước trà lên mặt hắn.

Nhưng mà trẫm không uống, nên trẫm đành phải lườm hắn: "Nói linh tinh cái gì đó!"

"Tướng công, ta đói bụng thật mà, bảo bảo cũng đói bụng nữa", Lý Hậu cầm thú dùng khăn tay thêu hoa mẫu đơn không biết lấy ở đâu ra chấm lên gò má, chỉ chỉ "em bé" trong bụng mình: "Bảo bảo, phụ hoàng có ca ca, phụ hoàng không thương ngươi nữa rồi."

Diễn hay lắm, diễn rất hay!

Ảnh đế thời hiện đại hổ thẹn không bằng!

Nhưng ngươi có thể đừng dùng thanh âm trầm khàn quyến rũ đó để vào vai tức phụ nhi đang tủi thân được không?

Trẫm thấy hơi nổi da gà.

"Tướng công, người ta nhớ tướng công lắm nha", Lý Hậu cầm thú vứt khăn tay sang một bên, chuyển qua ôm lấy trẫm từ phía sau, để trẫm dựa vào lồng ngực hắn, cằm hắn gác lên đỉnh đầu trẫm, bắt đầu giúp trẫm phân loại tấu chương: "Gần đây tướng công không chịu hành phòng với ta, không phải đã có người khác rồi chứ?"

Trẫm suy nghĩ một chút: "Đúng vậy."

Đầu sỏ gây tội đang nằm trong bụng trẫm đây này.

"Tướng công, khi nào bảo bảo ra đời, chúng ta liền đại chiến bảy ngày bảy đêm đi."

"Ban ngày tuyên dâm, còn ra thể thống gì!" Trẫm vỗ mu bàn tay Lý Hậu cầm thú một cái: "Ban ngày thì không được."

"Vậy ban đêm có thể được sao?"

Lý Hậu cầm thú nhéo nhéo lòng bàn tay trẫm, dụ dỗ nói: "Tướng công? Đúng không? Phải không? Được không?"

Trẫm liều mạng lắc đầu, không đúng, không phải, không được.

27.

Trẫm hạ sinh vào ban đêm.

Bụng quặn đau từng đợt từng đợt khiến trẫm hít thở không thông, túm lấy cánh tay Lý Hậu cầm thú cắn cắn: "Hình như trẫm sắp sinh ê này."

Bởi vì Tề Thái y nói có thể mấy ngày gần đây sẽ sinh, Lý Hậu cầm thú ngủ rất nông, trẫm chỉ hơi động đậy chút hắn đã tỉnh, theo bản năng lấy tay xoa xoa bụng trẫm: "Ta đi gọi Tề Thái y."

"Từ từ đã", bụng đột nhiên không còn đau nữa, trẫm nhíu mày chọc chọc bánh bao nhỏ qua lớp y phục: "Hình như trẫm chưa sinh đâu."

"Ổn thật không đó?" Hiếm thấy có khi Lý Hậu cầm thú bày ra bộ dáng luống cuống, nhưng trẫm không nỡ cười nhạo hắn, đành phải vỗ mu bàn tay trấn an: "Yên tâm, trẫm ổn."

Gian phòng chìm vào yên tĩnh.

"Hình, hình như trẫm không ổn lắm."

Lý Hậu cầm thú đột nhiên trở nên nóng nảy: "Ta đã nói mà! Triệu toàn bộ Thái y viện đến đây cho bản cung! Mau!"

Âu Mễ Gia mang thai đã khó, muốn bình an sinh ra hài tử còn khó hơn.

Trẫm nhìn thấy Lý Hậu cầm thú bị đẩy ra ngoài, Thái y viện lăng xăng chạy qua chạy lại, trẫm bị ép uống một bát thuốc đen ngòm hình như là thuốc tê, xung quanh rõ ràng đang vô cùng ồn ào, hai tai trẫm lại chẳng nghe lọt được gì cả, toàn thân cứng đờ không có cảm giác, mắt bị nha hoàn dùng khăn bịt lại, miệng cũng được nhét vải mềm, Tề thái y vỗ vỗ mu bàn tay trẫm: "Xin Bệ hạ cứ đặt niềm tin ở vi thần."

Nếu không có miếng vải trong miệng, trẫm sẽ nói với Tề thái y rằng, trẫm tin ngươi trẫm tin ngươi trẫm tin ngươi mau mổ đi đừng nói nhiều nữa trẫm sợ quá ngao ngao ngao!

Qua một khoảng thời gian thật dài, lại như chỉ trong chốc lát, trẫm nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non, sau đó là tiếng cửa Dưỡng tâm điện bị người ta đạp hỏng, Lý Hậu cầm thú sắc mặt trắng bệch xách vạt áo chạy vào.

"Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Hoàng hậu, là một hoàng tử!"

Trẫm mệt không chịu được, chỉ liếc mắt nhìn bé con một chút rồi giao cho nhũ mẫu ôm đi.

Lý Hậu cầm thú nắm chặt bàn tay đang run rẩy của trẫm, vùi mặt vào ván giường.

Trẫm hình như cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Quả nhiên là vậy, bởi vì người bên cạnh trẫm đã bắt đầu khóc nấc lên.

Lý Hậu cầm thú ngẩng mặt lên nhìn trẫm, thanh âm phát run: "Lần sau chúng ta không sinh nữa, ta sợ lắm."

"Cũng... cũng đâu phải ngươi sinh, ngươi khóc cái gì, mau nín đi, đừng khóc..."

"Mặc kệ..." Lý Hậu cầm thú cọ mặt lên bàn tay trẫm, nghẹn ngào nói: "Tóm lại ta cảm thấy rất sợ hãi."

"Trước đây trẫm không biết ngươi là đồ nhát gan như vậy đó."

Lý Hậu cầm thú lại sụt sịt, trẫm đành phải sửa lời: "Đế Nỗ nhà ta là người mạnh mẽ uy phong nhất thế gian."

Trẫm chưa thấy ai sinh con xong còn phải dỗ phu lang như trẫm cả.

Nhân sinh tăm tối, mấy ai đồng bệnh tương liên.

"Ta yêu ngươi." Lý Hậu cầm thú cởi giày trèo lên giường, ôm chặt lấy trẫm: "Tại Dân, ta yêu ngươi."

Trẫm sẽ không nói với hắn trẫm cũng yêu hắn đâu, hừ hừ hừ.

"Ta cũng yêu ngươi, Đế Nỗ, ta rất yêu rất yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro