Hừ hừ hừ hừ hừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Bánh Bao nhỏ gần hai tuổi thì đệ đệ Bánh Rán nhỏ ra đời.

Trẫm nhìn Lý Hậu cầm thú quỳ và Bánh Bao nhỏ quỳ gối khóc ầm ĩ bên cạnh long sàng.

Còn ra thể thống gì!

"Bánh Bao nhỏ khóc thì cũng thôi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn khóc hả?" Dược hiệu của thuốc tê chưa tan, trẫm vẫn chưa cử động được thân mình, chỉ có thể trừng mắt: "Có nín hay không!"

Con là trẫm sinh, bầu là trẫm mang, có khóc cũng phải là trẫm khóc!

"Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ta đã, ta đã..." Lý Hậu cầm thú nắm chặt bàn tay trẫm, có lẽ lần này được ở bên trong Dưỡng tâm điện trực tiếp chứng kiến cảnh sinh mổ nên hắn còn khóc dữ hơn lần trước: "... ta đã uống, uống..."

Trẫm bị bộ dạng lo được lo mất của hắn làm dở khóc dở cười: "Trẫm sai Tề Thái y thủ tiêu thuốc tránh thai rồi, con cái là phúc trời cho, sao lại không muốn có thêm con cái chứ? Huống chi sinh mổ không đau như ngươi tưởng tượng, lúc này trẫm phải gánh trách nhiệm của cả một hậu cung, ngươi cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa đó." Ngụ ý là lần sau lúc này nọ thì đừng có kiềm chế kiểu đó, trẫm không vui, hừ.

Hình như trẫm mang thai sinh con đến nghiện, thầm nghĩ lần sau có thêm một hai đứa nữa cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà trẫm bắt đầu hơi hơi hối hận.

Bởi vì Lý Hậu cầm thú sau khi được khai thông tư tưởng thì còn hơn cả cầm thú nữa!

Trẫm là người từ hiện đại xuyên việt đến, cảm thấy tất cả mọi tư tưởng ở cổ đại này đều không thể sanh bằng thế giới có khoa học công nghệ kia, trừ chuyện bẹp bẹp bẹp với Lý Hậu cầm thú!

Mệt cho hắn nghĩ ra được cái tư thế trên xích đu này! Trẫm ở hiện đại còn chưa gặp qua nhà ai dựng hẳn một cái xích đu trong sân chỉ để bẹp bẹp bẹp đâu!

Cho nên những chuyện trẫm cần làm trên đời này chỉ có ăn - ngủ - thượng triều - phê tấu chương - cùng Lý Hậu cầm thú mở khóa thật nhiều tư thế mới.

32.

Đợi sau khi Bánh Bao nhỏ và Bánh Rán nhỏ đều đã trở thành Bánh Bao hơi lớn và Bánh Rán hơi lớn, trẫm quyết định dắt díu cả nhà đi vi hành một phen.

Cải trang vi hành, không bằng nói là đi du lịch mới đúng.

Bởi vì năng lực làm việc của Lý dân thường cầm thú quá mức cường đại, trẫm không cần làm gì cả, một đường chỉ cần chuyên tâm trêu chó chọc mèo chăm hai đứa nhỏ, còn lại thì cứ dựa vào hắn đi.

Đi hết một vòng, nơi nào cần cứu tế thì cứu tế, nơi nào cần giải quyết án oan thì giải quyết án oan, gần đến năm mới, trẫm liền dẫn bọn họ đến biên quan xem thử.

Biên quan trời cao hoàng đế xa, quanh năm thường bị mấy nhóm người địch quốc kéo tới quấy phá, cho dù trẫm có binh hùng tướng mạnh, cũng không thể cứ như vậy thôn tính mấy nước chư hầu được.

Nhưng đấy là chuyện trước khi địch quốc phái sát thủ đến ám sát trẫm.

Từ bé đến lớn, đây là lần trẫm sợ hãi nhất.

Có thể là vì đã có hạnh phúc đủ đầy, trẫm hơi hơi luyến tiếc cái mạng nhỏ này của mình, cho nên giây phút sát thủ chĩa mũi kiếm vào ngực trái của trẫm, trẫm chửi thề trong lòng một vạn lần!

Con mẹ nó sợ quá hu hu hu!

Lý dân thường cầm thú dẫn theo một đội binh tinh nhuệ đến giải quyết vấn đề nhanh gọn chuẩn, nhưng trẫm vẫn bị đâm trúng bả vai, mất máu hơi nhiều.

Con mẹ nó quả thật là mất máu hơi nhiều.

Vì sau khi trẫm tỉnh lại đã là năm ngày sau.

Ba tên đàn ông, không, một tên đàn ông và hai tên sắp thành đàn ông nửa đứng nửa quỳ bên cạnh giường trẫm, hốc mắt đỏ bừng, gò má còn vương ánh nước, dường như mỗi ngày đúng giờ đều chạy đến đây khóc lóc tập thể.

Trẫm vừa mở mắt ra, Lý dân thường cầm thú liền dẫn đầu nhóm tam ca khóc nấc lên.

Mặc dù trẫm hơi hơi ghét bỏ chuyện người trong nhà khóc lóc vì mình, nhưng cũng bị làm cảm động không ít, cả người giống như có một dòng nước ấm chảy qua, nhân sinh có phu quân, lộn, có phu lang còn có hai đứa nhỏ hiếu thuận, thật tốt.

33.

Sau đó Lý Hậu cầm thú biến thành Lý tướng quân siêu cấp bá đạo, thống lĩnh binh mã thôn tính nước láng giềng dám sai tử sĩ đi ám sát trẫm, thủ đoạn cao minh, hành quân sấm rền gió cuốn không gì sánh được, chỉ bảy tháng đã toàn thắng trở về.

Mấy nước chư hầu xung quanh sợ xanh mặt, triều cống năm nay nhiều gấp đôi bình thường.

Trẫm ngồi khoanh chân trên đống vàng trong khố phòng, tận hưởng cảm giác ngủ ngon trên tiền tài mà phu quân, lộn, phu lang mình kiếm được.

Nhưng mà trẫm cũng hơi buồn.

Bảy tháng không có Lý Hậu cầm thú ở bên, trẫm làm gì cũng không quen.

Hơi hơi cô đơn.

Trẫm không nói trẫm rất nhớ cảm giác bẹp bẹp bẹp trên cái xích đu trước sân Dưỡng tâm điện đâu.

Cho nên lúc Lý Hậu cầm thú dẫn theo một đoàn quân giáp đen trùng trùng điệp điệp kéo về kinh thành, trẫm không kịp suy nghĩ chạy thẳng từ đại điện ra ngoài, giây phút nhìn thấy gương mặt mình nhớ thương hằng đêm kia, trẫm có hơi hơi ghét bỏ.

Sao lại để râu chưa cạo như vậy hả!

Sao lại phơi nắng đen hết cả da như vậy hả!

Sao lại đẹp trai như vậy hả!

Lý Hậu cầm thú nhìn thấy trẫm liền cười vui vẻ không gì sánh được, dang rộng hai tay.

Hừ, trẫm mới không cần cái ôm này của hắn!

Thôi được rồi trẫm thật sự rất cần.

Củi khô lửa bốc, bởi vì lâu ngày không bẹp bẹp bẹp nên Lý Hậu cầm thú không đem trẫm ra xích đu, chỉ thực hiện loại vận động hài hòa ở địa hình cấp độ cơ bản.

Ví dụ như là giường.

Ví dụ như là sàn nhà.

Ví dụ như là bồn tắm.

Ví dụ như là mặt bàn.

Một đêm mà có thể thay đổi nhiều vị trí như vậy, trẫm có phải rất giỏi hay không.

Để trẫm lén lút tự hào một chút đi.

34.

Đợi đến khi Bánh Bao nhỏ lớn rồi, trẫm liền giao lại quân quyền cho hắn, còn Bánh Rán nhỏ đợi mấy năm lăn lộn ở quân doanh nữa thì có thể nắm trọn binh quyền rồi.

Cho nên trẫm gác bút rời xa triều chính, bắt đầu những ngày tháng cùng Lý Thái Hậu cầm thú ăn chơi xa hoa hưởng lạc.

Kẹo đường này ngon, mua!

Tấm vải này đẹp, mua mua!

Con mèo kia đẹp giống trẫm, mua mua mua!

Đệm lót xích đu loại mới nhất, mua mua mua mua!

Trẫm cảm thấy nhân sinh như thế này cũng không tồi.

Bởi vì mỗi giây mỗi phút đều có Lý Đế Nỗ ở bên.

Chậm rãi già đi.

Vậy là đủ rồi.

"Tại Dân, ta yêu ngươi."

"Đế Nỗ, nếu ngươi không chậm lại được thì cút xuống khỏi người quả nhân!"

[TOÀN VĂN HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro