Thiên địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Chiến thư phía bắc cấp tốc đến một cái lại một cái, đại điển thành hôn của thỏ trắng và mỹ nam đành phải dừng lại.

Đêm hôm đó thỏ trắng khóc thật to, không phải vì mỹ nam không thành thân với nó, mà vì mỹ nam không đem nó theo cùng.

Mỹ nam phải đi đại mạc đánh giặc.

"Đại mạc nguy hiểm trùng trùng, ta không thể..."

Mỹ nam ôm nó vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm nó, thấp giọng dỗ dành nó, đầu xuân hắn sẽ về.

Lúc này trời mới chớm đông.

"Đi ba tháng sao?"

Thỏ trắng ngước lên nhìn mỹ nam, cả gương mặt nhỏ nhắn vương đầy nước mắt: "Ngươi phải đi những ba tháng sao?"

Mỹ nam thở dài, hôn lên khóe mắt nó, trấn an: "Chậm nhất là ba tháng, nhanh thì ngày mai ta sẽ về."

23.

Thỏ trắng không đi tiễn mỹ nam.

Bởi vì nó không dám.

Nó sợ mình sẽ không kìm lòng được, nó sợ mình sẽ khóc giữa đám đông, cũng sợ mình sẽ không màng nguy hiểm mà lao theo hắn.

Mỹ nam đã nói đại mạc rất nguy hiểm, hắn không thể vừa đánh giặc vừa bảo vệ thỏ trắng được, cho nên thỏ trắng liền ngoan ngoãn ở nhà.

Nó không muốn làm gánh nặng cho mỹ nam.

Nhưng nó cũng không hoàn toàn bỏ rơi mỹ nam được.

Nó may cho mỹ nam một cái túi, bên trong bỏ mấy sợi tóc của mình, chỉ cần mỹ nam lúc nào cũng đem "nó" theo bên mình, thỏ trắng sẽ cảm nhận được an nguy của hắn.

Dù sao thỏ trắng cũng là một đại yêu đó nha.

24.

Thỏ trắng ở kinh thành ngốc suốt một tuần, liền khởi hành trở về thăm đại thụ.

Nó được Vương quản gia cho không ít bạc, thích đi bộ thì đi bộ, thích thuê xe thì thuê xe, chỉ tốn chưa đầy một tháng đã đến bìa rừng.

Thỏ trắng ở dưới chân núi mua không ít đồ ăn ngon, đại thụ nhìn thấy nó không có việc gì còn nhớ đem mỹ thực về cho mình, cả người đều vui vẻ.

Thỏ trắng đem chuyện với hồ ly nhỏ kể lại cho đại thụ nghe, y lặng lẽ xoa đầu nó, nói:

"Ngươi an toàn là tốt rồi, không có việc gì."

"Nhưng ngươi cũng sai rồi, mỹ nam là người tốt, hắn sẽ không bỏ rơi ta", thỏ trắng vừa gặm cà rốt vừa không quên nhắc lại chuyện xưa: "Ngươi đúng là đồ ngốc."

Đại thụ nhìn con thỏ trắng mập mạp đang vừa vẫy tai vừa gặm cà rốt bên cạnh, vươn tay chọc chọc mông nó, cả nhà ngươi mới ngốc.

25.

Thỏ trắng vừa về rừng hai ngày thì mỹ nam xảy ra chuyện.

Bởi vì lông thỏ màu trắng bỗng dưng lại lấm tấm màu đen, sau đó lan ra toàn thân, đại thụ nhìn con thỏ đen đen trắng trắng đang há miệng khóc rống, đôi lông mày nhíu lại thật sâu.

Đây là dấu hiệu của trúng độc.

Nhưng là yêu đan trúng độc.

Thỏ trắng đem tóc mình cho mỹ nam, nếu mỹ nam chỉ là con người bình thường thì chỉ có khả năng cảm ứng xem hắn có xảy ra chuyện hay không, cùng lắm thì ngực trái bị đau một chút mà thôi. Nhưng ngay cả lông cũng chuyển màu, thì độ cảm ứng đã đạt thành gần như tuyệt đối, nói cách khác, mỹ nam là yêu tinh, còn là một con yêu tinh đang hấp hối.

26.

Thỏ trắng được đại thụ bỏ vào trong bọc nhỏ, thi triển chú thuật đến đại mạc trong một đêm.

Bởi vì tướng quân trúng độc là một việc rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tinh thần ba quân, nên chuyện của mỹ nam không được truyền ra ngoài, chỉ dán cáo thị toàn thành tìm thần y giỏi về chữa bệnh cho con gái của thứ sử.

Đại thụ giật cáo thị xuống, nói mình là thần y trên núi, có thể chữa được bách bệnh, muốn thử xem cho con gái thứ sử Kinh Châu một lần.

Tả tướng vui mừng khôn xiết, không nói hai lời đem đại thụ ném vào phòng mỹ nam, hữu tướng lại cẩn thận thì thầm với y một câu.

"Nếu việc này lộ ra ngoài, giết không tha."

Đại thụ bước vào phòng, thả thỏ trắng từ trong bọc nhỏ ra.

Thỏ trắng ba đi hai nhảy đến bên giường, lập tức bị dọa cho ngốc luôn.

Mỹ nam nằm trên giường, quanh thái dương nổi lên hai đường gân màu đen tỏa ra hắc khí luẩn quẩn quấn thân, mày kiếm nhíu chặt, đôi môi cũng nứt nẻ không ít, hơi thở yếu ớt, mạch tượng mong manh đến cùng cực.

Mỹ nam sắp không xong rồi.

Nó bưng mặt khóc rống lên.

27.

"Cái gì?"

Thỏ trắng từ trong câu nói của đại thụ bừng tỉnh lại: "Mỹ nam là yêu tinh sao?"

Đại thụ đem chuyện yêu đan trúng độc nói lại một lần, thỏ trắng mở to mắt, vậy mà nó lại không biết!

Yêu tinh có tu vi cao hơn có thể che mắt yêu tinh có tu vi thấp, mỹ nam là yêu tinh mà ngay cả nó và đại thụ đứng trước mặt cũng không cảm nhận được, chỉ có thể dựa vào chuyện trúng độc mà phán đoán, vậy...

Không lẽ mỹ nam còn mạnh hơn cả đại thụ?

Thỏ trắng hít một ngụm khí lạnh.

Vậy phải cứu hắn như thế nào đây?

Một ngày suy nghĩ không có kết quả, thỏ trắng suy sụp hơn rất nhiều.

Đại thụ liếc mắt nhìn nó, thở dài.

"Thật ra còn một cách cuối cùng."

28.

Thỏ trắng nghiêm túc đứng trước trận pháp, bắt đầu lấy yêu đan ngàn năm ra điều động linh lực.

Đây là một trận pháp cổ xưa mà đại thụ học được khi y còn chưa thành người. Thỏ trắng sẽ đem linh lực rót vào các mắt xích để thanh tẩy yêu đan sớm đã bị độc biến thành màu đen tuyền của mỹ nam, nhưng nếu độc ngấm quá sâu, đừng nói không thể cứu, mà ngay cả thỏ trắng cũng sẽ chịu phản phệ.

Đại thụ nắm chặt tay nhìn thỏ trắng đang điên cuồng dùng linh lực trị độc cho mỹ nam, trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói, vì hắn mà đẩy bản thân vào nguy hiểm, đáng sao?

Thỏ trắng đã từng nói với y ngàn lần, đáng.

Nhưng y không tin.

Nếu ái tình có sức mạnh lớn lao đến thế, vậy năm đó người kia đã không...

29.

Thỏ trắng run run đôi tai, nó đã đứng trong trận pháp một ngày một đêm rồi.

Màu lông trên người nó càng lúc càng nhạt, yêu đan của mỹ nam cũng sáng lên không ít, chỉ cần cố một chút, cố một chút nữa thôi.

Thêm một chút nữa...

Linh lực rót vào những giọt cuối cùng, yêu đan của mỹ nam vẫn không hoàn toàn được thanh tẩy, thỏ trắng gấp gáp muốn chết, đột nhiên nghĩ đến một phương pháp không quá tốt đẹp.

Cũng chỉ còn một cách này.

Đại thụ đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm thấy linh khí trong trận pháp có chút không đúng. Y choàng dậy, phát hiện yêu đan của mỹ nam càng lúc càng trở nên trong suốt sạch sẽ, mà lông tơ trên người thỏ trắng càng lúc càng đen, càng lúc càng đen.

Đen.

Thỏ trắng đang hút độc từ yêu đan của mỹ nam, chuyển ngược vào cơ thể mình.

"Không được! Ngươi làm gì..."

Đại thụ muốn xông vào, lại bị kết giới quanh trận pháp đẩy ra.

Thỏ trắng gần như đã biến thành thỏ đen, hai mắt nó đờ đẫn nhìn cơ thể mỹ nam xảy ra biến hóa. Nó biết mình sắp không trụ nổi nữa, nhưng trước khi biến mất mãi mãi, nó muốn nhìn xem mỹ nam rốt cuộc là yêu tinh gì.

Trước tiên là hai cái tai màu xám, sau đó đến một cái đuôi xù cũng màu xám, rồi đến lông tơ quanh mình cũng màu xám, còn có một đôi mắt vàng đen.

S... Sói?

Mỹ nam vậy mà lại là sói?

Từng lớp lông tơ trên người thỏ trắng đều run lên, má ơi thiên địch!

Nó đạp đạp chân sau, cả người run lên một cái, xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro