Thương Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong hoa nguyệt mạo, mắt ngọc mày ngài.

Thiếu niên quy củ ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt khẽ động, lặng lẽ ngắm nhìn đường phố đông đúc qua khung cửa sổ. Tấp nập như thế, nháo nhiệt như thế, thế gian biết bao nhiêu người, ai cũng không đẹp bằng người trong lòng của y.

La Tại Dân sâu kín buông tiếng thở dài. Thế gian biết bao nhiêu người, ai cũng không đẹp bằng người trong lòng của y.

"Tiểu công tử, chuẩn bị ra ngoài gặp khách."

Thị đồng rón rén vào phòng, câu chữ thốt ra cũng nhỏ nhẹ, Di Mộng ma ma đã nhắc nhở bọn họ, tâm trạng tiểu công tử mấy ngày nay không tốt, nếu không muốn gặp khách cũng đừng nên cưỡng cầu. La Tại Dân là thanh lâu đệ nhất đầu bài, lại là con nuôi của ma ma, đãi ngộ so với các tiểu quan bình thường đương nhiên tốt hơn không chỉ một chút.

"Ta không khỏe, nói với ma ma giúp khách đổi người."

La Tại Dân uể oải lắc đầu, thanh âm ủ rũ không chút sức sống. Ma ma nói đúng, người như y, không nên đối với kẻ khác động chân tình.

Mà người y động chân tình, lại là người y vĩnh viễn không thể với tới.

Lý Đế Nỗ.

Tứ Vương gia đương triều.

***

Lần đầu tiên y và hắn gặp nhau, thái độ đều một mực lãnh lãnh đạm đạm, hắn chỉ đơn giản ngồi xuống nghe y đàn hát, không giới thiệu mình, cũng không hỏi tên y.

Lần thứ hai, hắn yêu cầu y vũ một khúc. La Tại Dân đứng trên lầu cao, y phục rực rỡ, sóng mắt lưu chuyển. Vũ khúc phong tình, tiếng sáo trúc êm dịu lả lướt, tiếng đàn tì bà réo rắt ngân nga, như đem cả bốn mùa xuân hạ thu đông cùng nhau hòa tấu, biến ảo khôn cùng.

Cảnh vật phiêu tán, lòng người phiêu tan, La Tại Dân tâm dịu như nước, trong một khắc khi Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn lên, y biết, đời này kiếp này, y chỉ muốn dựa vào nam nhân uy vũ ấy.

Đời người ngắn ngủi, kiếp này gặp được ái nhân, chân tình có nơi gửi gắm chẳng phải là tốt lắm sao?

Nhưng rốt cuộc, chỉ là một mình y đa tình mà thôi.

Lần thứ ba gặp gỡ, hắn đưa y đi ngắm vườn hoa trong biệt viện thanh lâu. Vừa vặn là mùa xuân, một cơn gió thoáng qua, trong nháy mắt vô số cánh hoa rơi xuống lả tả như tuyết, cây cỏ sinh trưởng, đất trời khẽ động, phiêu du trong ánh nắng vàng.

La Tại Dân khẽ đưa tay gạt đi cánh hoa vương trên vạt áo người bên cạnh, hắn cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ hờ hững ngước nhìn trăm vạn cánh hoa lãng đãng theo gió bay tứ tán. Giống như đang suy nghĩ, cũng giống như đang hoài niệm điều gì.

"La Tại Dân, bình thường ngươi thích gì nhất?"

Đây là lần đầu tiên hắn gọi y bằng tên thật.

Nếu là tiếp khách bình thường, gặp văn nhân La Tại Dân sẽ nói là thích thơ từ ca phú, gặp võ nhân sẽ nói thích xem người ta đánh quyền. Duy chỉ trước mặt Lý Đế Nỗ, y mới dám bộc bạch tâm tư thật lòng:

"Ta thích được ra ngoài."

Lý Đế Nỗ nhìn thiếu niên ngây ngốc trước mặt, mi mục như họa, nhu mỹ phiêu dật, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói thành lời. Hắn hiểu cái cảnh sống cá chậu chim lồng này đối với một tiểu hài tử mười bảy mười tám có biết bao nhiêu phần khó chịu, nhưng chẳng phải nên thích được tự do sao? Chẳng phải nên thích được người ta mang vạn lượng vàng đến chuộc thân, hoặc may mắn gả làm nam sủng cho một vị quan nhân nào đó, mãi mãi thoát khỏi đây sao?

La Tại Dân tuy rằng ngày thường đều bị Di Mộng ma ma dưỡng đến nhàm chán nhưng tuyệt nhiên không phải là người ngu ngốc. Y đoán được tâm tư trong ánh mắt của Lý Đế Nỗ, cũng như đã có sẵn cho mình câu trả lời.

"Ta tự do rồi, ai sẽ nuôi dưỡng ta, ta đi đâu dung thân đây? Vương gia nghĩ ta sống từng này năm, là thiên hạ đệ nhất đầu bài, ngay cả tiền chuộc thân mình cũng không tích cóp được?"

Lý Đế Nỗ lẳng lặng ngồi xuống bàn đá trong hoa viên, rót hai chén trà, đợi y nói tiếp.

"Di Mộng ma ma có công nuôi dưỡng ta, đối xử với ta trân quý như con đẻ, ta bỏ bà ấy mà đi há chẳng phải vong ân bội nghĩa sao?"

"Vậy tại sao bà ấy không cho ngươi ra ngoài, không cho ngươi giao thiệp?"

La Tại Dân tựa tiếu phi tiếu, hai mắt ngập nước, y còn có lựa chọn nào khác sao?

"Vương gia, người như chúng ta, vĩnh viễn không thể cùng người khác động chân tình."

Lý Đế Nỗ bảo trì trầm mặc, nhìn mỹ thiếu niên bên cạnh bắt đầu nâng chén uống trà, đột nhiên lộ ra một nụ cười khẽ. Y thích ra ngoài, được, hắn liền đáp ứng y.

Còn việc tại sao đột nhiên đối với tiểu quan này sinh hứng thú, trong lúc mơ mơ hồ hồ hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Đằng nào sau này cũng thành thân với y, hứng thú thêm một chút... cũng không phải là yêu đương thật sự.

Hắn là Vương gia, lại là Tướng quân thống lĩnh trăm vạn binh mã, thành thân với ai là chuyện phải suy tính rõ ràng. Chỉ cần hoàng huynh nghi ngờ hắn muốn cướp ngôi đoạt vị, thì chẳng phải mười cái đầu này cũng khó giữ hay sao?

Tin đồn thất thiệt về hắn trước nay không thiếu, cho dù một lòng trung quân ái quốc cũng chưa chắc thắng được miệng lưỡi kẻ gian. Lấy đại một người thê thiếp thì hắn không thích, lấy nữ nhi các nhà quan thì bị cho là cấu kết lật đổ ngôi vị, được, hắn đi đoạn tụ.

Người đoạn tụ trước nay đều không được xem trọng, con nhà quan đoạn tụ trước nay lại càng phải giấu nhẹm đi, hắn không còn cách nào, đành thân chinh đến thiên hạ đệ nhất nam kỹ.

Cuối cùng gặp được La Tại Dân.

Hắn cảm thấy thiếu niên này dương quang rạng rỡ, tính cách ôn nhuận thật thà, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, để y trở thành Tứ Vương phi cũng không có gì là quá đáng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày vì ai mà động lòng, người như hắn, chỉ cần bị tình cảm trói buộc, sẽ không bao giờ cầm cương ra trận được nữa.

Việc hắn sinh hứng thú với tiểu quan này chỉ là nhất thời, sẽ không thể là yêu đâu.

***

Lý Đế Nỗ giữ đúng lời hứa, ngày hôm đó đưa La Tại Dân ra ngoài xem chợ đêm. Đêm lộng gió, trăng sáng vằng vặc, hai người một trái một phải mua đủ thứ đồ, La Tại Dân cười vui vẻ đến mức mắt đều loan thành hình bán nguyệt. Lý Đế Nỗ lại là giật mình sợ hãi, hắn từ bao giờ lại coi trọng nụ cười rạng rỡ kia rồi?

Ánh trăng bàng bạc, lòng người mơ màng, La Tại Dân liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang thong thả cước bộ bên cạnh, tâm tình thật vui vẻ.

Được ra ngoài với trong lòng, chẳng phải là chuyện nên vui vẻ sao?

Lý Đế Nỗ đột nhiên dừng lại, đem ngoại bào cởi ra, khoác cho La Tại Dân: "Ngươi chú ý thân thể một chút, nếu ngươi bệnh, Di Mộng ma ma của ngươi sẽ mắng ta."

"Di Mộng ma ma sẽ mắng ngài sao?"

"Ngươi có điều không biết, Di Mộng ma ma của ngươi là con gái ruột của Thái Sư đương triều, từ nhỏ cũng ta lớn lên, thân thế không kém ai đâu."

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ khẽ cười: "Nàng ta giống ngươi, không thích cảnh sống trong cung cấm, trốn ra ngoài lén mở thanh lâu. Đáng tiếc, lại giam cầm người khác như thế này."

Nói xong khẽ xoa đầu La Tại Dân, nhắc nhở y đến lúc phải về rồi.

Sau đó, hắn viễn chinh đánh giặc Hung nô phương Bắc, ba bốn tháng không tới thanh lâu kia nữa, chuyện thành thân cũng đã sớm bị hắn gạt qua một bên. Nhưng thỉnh thoảng khi viết chiến thư vẫn sẽ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của thiếu niên dưới ánh trăng đêm đó, tựa như tiên tử không chút vướng bụi trần thế.

Bàn tay cầm bút run rẩy, nét chữ viết cũng không mạch lạc như cũ. Hắn biết, bản thân đối với người kia ít nhiều đã có chút động lòng rồi.

***

"Tiểu công tử, không phải nô tì có ý ép, nhưng người này rất quan trọng, công tử nên cố gắng gặp."

"Nếu y không muốn thì không cần cưỡng cầu, ta về là được."

Thanh âm quen thuộc khiên La Tại Dân sững người, vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra ngưỡng cửa tìm kiếm. Lý Đế Nỗ nhìn bộ dáng thiếu niên vừa khẩn trương vừa như chờ mong hắn suốt mấy tháng trời thì có chút tức cười: "Ngươi không khỏe à?"

"Không có, không có, sức khỏe ta rất tốt." La Tại Dân chối bay chối biến.

"Vậy thì tốt, hôm nay lại dẫn ngươi ra ngoài."

La Tại Dân nhìn sắc trời dần chuyển sang màu đỏ ối, nhẩm tính sắp đến giờ cơm chiều, bụng lại đói, liền gượng cười mời Lý Đế Nỗ dùng bữa trước rồi tính.

Lúc hai người xuất môn trời đã sẩm tối, chợ đêm phía trước đã bắt đầu nhộn nhịp. La Tại Dân thả chậm cước bộ, đi sát bên Lý Đế Nỗ, tim đập như trống dồn. Y yêu Lý Đế Nỗ, là thật, ba bốn tháng nay y tiếp khách bữa được bữa chăng là vì chờ hắn, cũng là thật. Y biết, cho dù y có tài giỏi cỡ nào, có dung mạo đẹp đẽ cỡ nào, có vận khí tốt cỡ nào, cũng chỉ là một tiểu quan hèn kém. Y không thể trèo cao, y không thể mơ ước những thứ không thuộc về mình. Y chỉ cần được hắn dẫn ra ngoài, được cùng hắn ngắm trăng, được múa cho hắn nhìn, đàn hát cho hắn nghe, vậy là tốt rồi.

Đời người ngắn ngủi, một giây một phút bên hắn đều đáng trân trọng biết bao.

Lý Đế Nỗ cảm thấy La Tại Dân có gì đó khác lạ, thấy y không còn hoạt bát như trước đây nữa. Bộ dáng trầm mặc như sắp mất thứ gì đó này, hắn thật không quen.

"Ngươi sao thế?"

La Tại Dân vội ngẩng đầu, cười trừ: "Không sao."

Lý Đế Nỗ lắc đầu, đây không phải nụ cười mà hắn chờ đợi.

Bốn tháng ở phương Bắc, hắn liền hiểu ra, hắn đối với tiểu quan này ít nhiều đã nảy sinh tình cảm. Bốn tháng hắn lo lắng, bốn tháng hắn bồn chồn, bốn tháng hắn không ngừng nhớ thương.

Hắn biết rõ, cả hắn và y đều không được phép nảy sinh tình cảm. Nhưng hai con người không được nảy sinh tình cảm lại nảy sinh tình cảm với nhau, có bao nhiêu tốt mà cũng có bao nhiêu xấu đâu?

Tâm hắn đã quyết, nếu là thứ hắn thích, hắn sẽ không buông tay. Dù chỉ là nhất thời thoáng qua, dù chỉ là một khắc gặp gỡ, dù những thứ về La Tại Dân vẫn còn rất mơ hồ, hắn vẫn muốn người này đời đời kiếp kiếp đều là của hắn.

"Ngươi cười lên rất đẹp."

Ánh trăng dịu dàng phủ bóng lên hai người, soi rõ gương mặt ngốc lăng của La Tại Dân khi nghe Lý Đế Nỗ nói. Hắn khen y cười đẹp có phải không? Là hắn khen y, không phải do ảo giác chứ?

"La Tại Dân. Ngươi chờ ta được không?"

Chờ ngươi?

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng nắm lấy tay La Tại Dân, kéo y vào trong ngực, gắt gao ôm lấy. Gặp nhau ba lần hay bốn lần thì có sao, hắn đời này cuối cùng đã biết thế nào là yêu thích một người, biết thế nào là muốn cùng một người trải qua cả đời. Hắn từng nghĩ đoạn tụ sẽ rất gượng ép, nhưng đoạn tụ cùng với La Tại Dân mà nói, chẳng phải là việc hạnh phúc nhất đời hắn sao?

"La Tại Dân, ta thích ngươi. Gả cho ta, có được không?"

Một câu nói này khiên La Tại Dân nghĩ bản thân có thể cử động được nữa thì thật tốt. Người trong lòng cũng thích y, muốn cùng y chung sống cả đời, thật cao hứng, muốn ôm ôm hắn, chỉ tiếc cánh tay đều đã bị hắn bao lấy, không rời ra được. Vận khí của y thật tốt, y nói không sai mà.

Tình cảm dưới ánh trăng nở rộ, đôi tình nhân mượn trăng sáng lập lời thề nguyền cùng nhau đi tới cuối đời.

Nhưng hỏi, trên đời này, có bao nhiêu chuyện tốt, cũng có bao nhiêu chuyện xấu đây?

***

La Tại Dân ngồi trước gương đồng, một thân áo đỏ rực, đẹp đến kinh diễm tuyệt luân. Đêm nay thanh lâu sẽ treo bài tử của y, bắt đầu từ hôm nay, y sẽ phải tiếp khách như những tiểu quan bình thường.

Di Mộng ma ma đẩy cửa bước vào, người một thân y phục đỏ thẫm, tóc búi cao đơn giản, thân kiều bá mị, trước nay nữ tử trong thiên hạ đều không ai đẹp bằng nàng. Khẽ rót cho mình một chén trà, Di Mộng ma ma cười hỏi La Tại Dân:

"Ta nói ngươi không nên động tâm tình, ngươi lại động tâm tình. Ta nói ngươi không nên gặp hắn nữa, ngươi lại đòi tuyệt thực, ép ta phải đến báo tin cho hắn. Việc này, đều là ngươi tự chuốc lấy khổ, tự mình mong muốn trèo cao, đừng trách ta không báo trước."

"Chu Tước biết lỗi."

La Tại Dân ảm đạm gật đầu. Là y ngu ngốc, là y cố chấp, là y ngây thơ, là y tin vào lời hứa suông của hắn.

Từng hứa sẽ bên nhau trọn đời, cùng nhau nắm tay đi đến đầu bạc răng long, vậy mà... vậy mà hắn lại thành thân với người khác.

Là y không đủ tốt, hay môn đăng hộ đối đã chiến thắng tất cả đây?

Thế sự vô thường, người đến kẻ đi, hỏi nhân gian rốt cuộc có bao nhiêu tấm chân tình thực sự?

Sau ngày ước hẹn kia, Lý Đế Nỗ không đến gặp y nữa. La Tại Dân chờ đợi suốt một tuần, rồi lại một tháng, hai tháng, ba tháng, hắn vẫn không thấy bóng dáng. Thì ra, Hoàng thượng đã chỉ hôn cho hắn với công chúa nước láng giềng, đại hôn qua đã lâu, chỉ là La Tại Dân ngày đêm sống trong kĩ viện, không quan tâm đến chuyện thị phi, nên không biết chuyện này.

Cười lạnh một tiếng, La Tại Dân không biết ngày ấy rốt cuộc chỉ là một giấc mơ, hay hắn đối với y có tình cảm thực sự. Nhưng tình cảm thì đã sao, giấc mơ thì thế nào, sự thật rành rành, người trong lòng y đã thành thân rồi, hắn không cần đến y nữa rồi.

"Ngươi tỉnh táo lại chút, có người muốn gặp."

Thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên ngưỡng cửa, La Tại Dân chỉ hận mình không thể chết đi cho xong. Người trước mắt là người y vừa yêu vừa hận, là mối tình đầu cũng là cuối cùng của y, là người cho y biết thế nào là động tâm, cũng là người cho y biết thế nào là bị phụ tình. Hắn còn đến để làm gì nữa?

"Hai người thong thả, ta ra ngoài trước." Di Mộng ma ma đóng cửa, đẩy hai người trong phòng vào tình thế xấu hổ trầm mặc.

"La Tại Dân."

"Tứ Vương gia thành hôn, tiểu nhân không biết để chuẩn bị quà mừng, thất lễ thất lễ. Ta đàn cho ngài nghe một khúc tạ tội vậy."

Đôi mắt ngập nước, ánh đèn mờ ảo, tiếng đàn réo rắt nỉ non.

Sau hôm nay, y sẽ không còn là tiểu quan thuần khiết dương quang rạng rỡ như cũ.

Sau hôm nay, y sẽ không còn là đầu bài Chu Tước nổi danh thiên hạ như cũ.

Sau hôm nay, đoạn tình cảm của y dành cho hắn cũng sẽ không còn nguyên vẹn như cũ.

Thế sự vô thường, người đến người đi, rốt cuộc, y vẫn không thể có một tấm chân tình thực sự.

Lý Đế Nỗ lặng lẽ nghe tiếng đàn, hắn sao lại không nhận ra, đây chính là khúc y hát vào ngày đầu hai người gặp gỡ.

Chỉ trách hắn không đủ dũng cảm, đã nợ lại y một đời.

Chỉ trách hắn không đủ khả năng từ chối hôn ước Hoàng Thượng ban, đã đẩy y đến bước đường này.

Phải chăng là hắn yêu y chưa đủ? Phải chăng tình cảm chỉ là nhất thời, phải chăng hắn đã vội vàng nói lời hẹn ước, để rồi cả y và hắn đều lỡ mất nhau?

"Là ta yêu ngươi chưa đủ. Đều là lỗi của ta."

La Tại Dân ngậm cười, khẽ đọc bốn câu thơ.

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến

Hà sự thu phong bi họa phiến

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm

Khước đạo cố nhân tâm dịch biến.

(Nếu nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ

Thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng

Bỗng dưng cố nhân đổi lòng

Lại nói tình người luôn dễ đổi thay).

***

Đêm tối, đài cao thanh lâu rực rỡ ánh đèn.

Hồng y nam nhân đứng trên đài cao, uyển chuyển vũ theo điệu nhạc, dung mạo thiên tiên lay động lòng người.

Trăng lên cao, sáng như lời hẹn thề ngày nào của người xưa chốn cũ.

Chỉ tiếc, cảnh cũ thì còn, mà cố nhân đã mỗi người một nơi.

Lý Đế Nỗ đứng trong đám người, ánh mắt không rời thân ảnh La Tại Dân, miệng nở nụ cười chua xót.

Rốt cuộc, vẫn là bọn họ bỏ lỡ nhau.

Nhất sinh nhất đại nhất song nhân

Tương tư tương vọng bất tương thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro